Chương 88. Nhật ký của Vương Nhất Bác.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến từ bệnh viện thì rẽ qua cửa hàng một lúc rồi mới trở về Tĩnh Thất, Vương Nhất Bác vẫn chưa về. Sáng sớm nay cậu và anh trai dẫn đội đi thi đấu giải, hẹn anh là đi trong ngày sẽ về.

Tiêu Chiến vào giường nằm ngả lưng cho đỡ mỏi, tay gác lên trán, lại nhớ những lời Uông Trác Thành đã nói.

Thực ra thời gian này anh và cậu tình cảm rất tốt. Anh tuy không nói yêu cậu nhưng cũng không cự tuyệt sự gần gũi của cậu. Ba năm qua anh đã sớm coi mình là người của cậu rồi.

Tiêu Chiến nằm mười lăm phút thì nhổm dậy đi vào phòng tắm. Anh mặc áo bông tắm đi ra, tay cầm khăn lau tóc rồi tới tủ quần áo đẩy ra. Khi tay đang lựa áo thì chợt nhìn thấy dưới ngăn tủ có một chiếc hộp to hơn khổ giấy A4 một chút. Tiêu Chiến nhìn rồi quay ra lấy xuống một bộ đồ, tay định đóng cánh tủ nhưng mắt lại tò mò nhìn chiếc hộp.

Tiêu Chiến quyết định cầm lên rồi trượt tay khiến chiếc hộp rơi xuống chân, nắp bung ra. Anh vội ngồi xuống nhặt, tay sững lại. Trước mặt anh là một tập giấy A4 với bài "Lễ tắc", bên cạnh là quyển sổ bìa đen sọc đỏ và cây bút máy của anh.

Tiêu Chiến cầm cây bút lên nhìn, trên thân bút có dòng chữ "Bút của Tiểu Tán" được khắc nắn nót, nét khắc tuy không mượt mà nhưng cũng cảm nhận được người khắc nó đã rất tỉ mỉ.

Tiếp theo anh cầm đến tập giấy A4, trên đó là nét chữ của anh, từng trang giấy vẫn phẳng phiu chứng tỏ người giữ nó đã rất cẩn thận.

Cuối cùng, Tiêu Chiến cầm cuốn sổ bìa đen sọc đỏ, anh lật trang đầu tiên, bên dưới dòng chữ "Nhật ký của Tiểu Tán" còn được viết thêm " và Nhất Bác ♡".

Tiêu Chiến tay chạm nhẹ vào tên cậu, khi trở lại thành phố A anh đã lục tung ngăn kéo tìm cuốn nhật ký của mình mà không thấy, hóa ra tất cả lại nằm trong tay cậu suốt ba năm nay.

Tiêu Chiến mở qua hết các trang của mình viết đến trang của cậu, nét chữ thân quen mà anh vẫn nhìn mỗi ngày trong ba năm qua.

Ngày...tháng...
- Lão sư, tôi rất nhớ anh, hãy mau trở về.

Ngày...tháng...
- Khi biết được sự thật ba không phải là ba ruột của tôi, tôi đã đau lòng đến nhường nào. Mẹ tôi...bà ấy tại sao có thể ôm nỗi hận với ông ta đến chừng ấy năm?

Lúc này, tôi rất muốn được ôm người ấy vào lòng mà nói "hãy cho tôi dựa vào anh một phút thôi".

Ngày...tháng...
- Cuộc sống không có người ấy thật vô vị. Mỗi ngày tập luyện như điên nhưng hình như chưa một giây nào không nhớ tới người ấy,...

Ngày...tháng...
- Một năm trôi qua dài hơn một thế kỷ, vẫn không có tin tức gì của người ấy.

Ngày...tháng...
- Năm thứ hai rồi, người ấy vẫn chưa trở lại.

Ngày...tháng...
- Vu Bân hỏi tôi tại sao không chịu quay về? Nếu quay về mà không có người ấy thì đâu có ý nghĩa gì. Tiêu Chiến, ba năm rồi, tôi sắp không chịu nổi, nỗi nhớ anh càng thêm quay quắt,...

Ngày...tháng...
- Cuối cùng cũng có thể nhìn thấy người ấy, nhưng mà tôi lại sợ không dám đến gần. Sợ người đó thấy tôi rồi bỏ chạy, tôi chỉ có thể đứng nép bên cửa mà nhìn trộm người đó thôi.

Ngày...tháng...

Tiêu Chiến gấp cuốn sổ lại, anh không thể đọc tiếp nữa, ngày tháng nào cũng là nỗi nhớ nhung, mong chờ. Anh không thể nghĩ được rằng Vương Nhất Bác lại để tâm đến anh như vậy. Trái tim bỗng dưng trầm lặng, sống mũi cay cay, mắt anh nhìn trân trân vào đồ của mình, tay ôm cuốn sổ vào ngực, toàn thân bất động.

Vương Nhất Bác đẩy cửa đi vào, nhìn phòng khách không có ai nhưng cậu biết là anh đã về vì trên giá để giầy có giầy của anh.

Vương Nhất Bác đi vào gian bên, Tiêu Chiến đang ngồi yên lặng dưới đất. Cậu định lên tiếng thì nhìn thấy chiếc hộp, rồi tập giấy trước mặt anh, cánh cửa tủ vẫn chưa khép lại.

Vương Nhất Bác lặng đi, đồ cậu lấy của anh đã bị anh phát hiện rồi. Cậu ngồi xuống bên cạnh, gọi khẽ:
- Tiểu Tán.

Tiêu Chiến nghe tiếng Vương Nhất Bác liền quay ra, vài giây vội cúi xuống đưa tay áo tắm chấm nhanh nước mắt. Vương Nhất Bác ôm má anh nâng lên:
- Xin lỗi vì đã lấy đồ của Tiểu Tán mà không xin phép.

Tiêu Chiến còn đang xúc động không nói được gì chỉ biết lắc đầu. Vương Nhất Bác ôm anh bế lên đi đến giường, đặt anh ngồi trên đùi mình.
- Sao tắm xong không sấy khô tóc vậy, tay lạnh toát rồi.

Tiêu Chiến nhìn cậu rồi ôm qua cổ cậu, mặt giấu vào tóc. Anh lúc này thật muốn nói với cậu rất nhiều điều nhưng lời muốn nói ra lại cứ mắc nghẹn trong cổ họng không thể thốt lên được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro