Chương 89. Dành cho cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác im lặng ôm Tiêu Chiến một lúc, hương thơm từ người này cậu ngửi đã nghiện rồi. Khi cảm thấy đủ thời gian để anh bình tĩnh cậu mới kéo anh ra, nhìn sâu vào đôi mắt đen nhánh kia, mỉm cười:
- Mỗi ngày tôi đều rất nhớ Tiểu Tán, nhiều lúc còn cảm thấy không thở nổi. Cũng vì có những đồ vật này đã giúp tôi có thêm sức mạnh để sống tiếp, hy vọng một ngày Tiểu Tán tha thứ cho tôi mà quay về.

Tiêu Chiến nhìn cậu, vài giây không nói gì, anh cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn rồi nói:
- Lúc ra đi là tôi đã tha thứ cho Nhất Bác rồi.

Nói xong anh ôm cậu, cúi áp môi mình lên môi cậu. Vương Nhất Bác ôm chặt anh vào lòng, cảm xúc vỡ òa, môi hôn càng thêm thắm thiết.

**********

Vương Nhất Bác lấy quần áo mang vào trong tắm, ở ngoài Tiêu Chiến cất gọn đồ vào hộp rồi để lại trong ngăn tủ. Anh đứng nhìn, mỉm cười, sau đó mới kéo cánh cửa đóng lại, tranh thủ lúc Vương Nhất Bác tắm thì thay quần áo.

Vương Nhất Bác đi ra, Tiêu Chiến nắm tay cậu kéo đến bên giường, ấn cậu ngồi xuống. Vương Nhất Bác không hiểu anh định làm gì thì Tiêu Chiến đã lấy máy sấy, sấy tóc cho cậu, tay lùa vào mái tóc mềm của cậu. Gió từ chiếc máy thổi tới khiến tóc mái của Vương Nhất Bác hất ngược lên, tay Tiêu Chiến dừng lại, trên trán, gần chân tóc là một vết sẹo dài, còn dài hơn cả vết sẹo trên bàn tay anh.

Vương Nhất Bác thấy anh ngẩn ra thì vội vuốt tóc mái xuống, nói:
- Đừng nhìn, xấu lắm.

Tiêu Chiến tắt máy sấy, lặng lẽ vén tóc cậu lên, vuốt nhẹ vết sẹo ấy rồi cúi xuống đặt lên đó một nụ hôn, khẽ nói:
- Không xấu.

Vương Nhất Bác nhìn anh trân trân, đây là vết sẹo năm đó. Từ lúc cậu bị cho đến khi khỏi, mẹ cậu không một lời hỏi han. Vậy mà giờ đây anh lại nhìn nó bằng ánh mắt dịu dàng, hôn nó bằng đôi môi mềm ấm. Vương Nhất Bác cơ hồ xúc động, cậu cúi xuống giấu đi đôi mắt bắt đầu đỏ lên của mình.

Tiêu Chiến khom người ôm má cậu nâng lên, mỉm cười:
- Tôi sẽ trân trọng tất cả những gì thuộc về cậu dù cho nó không hoàn hảo.

Vương Nhất Bác nhìn anh, người trước mặt cậu lúc này giống như ánh nắng chiếu rọi làm ấm trái tim băng giá của cậu. Từng cảm xúc len lỏi mọi ngõ ngách con tim cậu khiến nó vang lên một khúc ca trong trẻo.

Vương Nhất Bác ôm lấy anh, anh đưa tay ôm cậu, cùng lắng nghe nhịp đập trái tim nhau.

Rồi Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đặt Tiêu Chiến nằm xuống, cúi hôn anh. Tiêu Chiến hé miệng hôn đáp lại. Anh để mặc bàn tay cậu đưa vào trong áo mình, lúc này anh cũng không muốn cự tuyệt cậu nữa bởi anh đã xác định gửi gắm cuộc đời này của anh cho cậu rồi.

Vương Nhất Bác sau một lúc sờ loạn thì cũng cởi bỏ áo len của anh ra. Tay lần cởi khuy áo sơ mi bên trong, áo mở đến đâu nụ hôn nóng bỏng lướt đến đó. Tiêu Chiến cũng đáp lại bằng cách cởi áo của cậu, tay xoa nhẹ vào thân hình rắn chắc của cậu.

Họ ôm chặt lấy nhau, chỉ một lúc sau Tiêu Chiến khẽ "A" một tiếng, bên dưới bị thâm nhập bởi vật cứng của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác sau khi đã làm động tác dạo đầu đầy đủ thì mới dám cho phân thân của mình vào bên trong Tiêu Chiến. Cậu cúi hôn anh nhằm giúp anh xoa dịu sự đau đớn.

Bàn tay Tiêu Chiến bám chặt vào vai cậu đến ửng đỏ. Người trên thân từng nhịp đưa đẩy, người bên dưới thỉnh thoảng lại phát ra tiếng rên khe khẽ. Hai người lăn lộn cả tiếng đồng hồ mới dừng lại, thở dốc.

Vương Nhất Bác vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của anh, dịu dàng hỏi:
- Có đau lắm không?

Tiêu Chiến gật đầu:
- Ừm.

Vương Nhất Bác hôn nhẹ môi anh:
- Xin lỗi nhé.

Tiêu Chiến lắc đầu, mặt thoáng đỏ lên:
- Không sao.

Vương Nhất Bác để anh nằm trên người mình một lúc rồi mới ngồi dậy bế anh vào trong vệ sinh cho anh, mặc cho anh thật ấm. Cậu để anh ngồi trong lòng mình, tay ôm qua người anh:
- Suốt ba năm qua tôi luôn mơ đến giây phút này. Xin lỗi khi nãy đã...

Tiêu Chiến vội đưa ngón tay lên môi cậu chặn lại:
- Đừng, đừng nói xin lỗi, là tôi tình nguyện.

Vương Nhất Bác ngậm mút nhẹ ngón tay Tiêu Chiến khiến anh bối rối rút ra. Cậu nắm tay anh cười:
- Chúng ta cơ thể đã hòa làm một rồi sao Tiểu Tán vẫn còn xấu hổ thế?

Tiêu Chiến:
- A...tối nay chúng ta ăn gì?

Anh cầm tay Vương Nhất Bác nhìn vào đồng hồ:
- Đã bảy rưỡi rồi cơ, liệu nhà bếp còn cơm không?

Vương Nhất Bác thấy anh đánh trống lảng thì cười:
- Chúng ta ra ngoài ăn, sau đó đi đến một nơi.

Tiêu Chiến:
- Nơi nào?

Vương Nhất Bác vuốt mũi anh, mỉm cười:
- Bí mật.

Tiêu Chiến nguýt cậu một cái rồi đứng lên khỏi người cậu, ra tủ lấy áo khoác cho cả hai. Vương Nhất Bác quàng khăn ấm cho anh, nắm lấy bàn tay anh đi ra cửa. Hai người cùng nhau lên môtô phóng đi về phía cổng Võ Lâm Đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro