Chương 91. Kế hoạch Giáng Sinh bị thay đổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, sau khi tập luyện ngoài bãi tập về, Vương Nhất Bác để cho anh tắm trước rồi mình mới vào tắm sau.

Cậu mặc áo bông tắm đi ra, nhìn quanh quẩn không thấy anh đâu. Vương Nhất Bác đẩy cửa ngó ra sân cũng không thấy, cậu lên tiếng gọi:
- Tiểu Tán.

Không thấy anh đáp lại, cậu hơi thắc mắc rồi quay vào phòng thay quần áo.

Vương Nhất Bác tay cầm áo khoác chưa kịp mặc nốt thì từ bên trong cậu nghe thấy tiếng động nhẹ bên gian phòng khách. Vương Nhất Bác đi ra, Tiêu Chiến nhìn cậu cười:
- Lại đây ăn sáng đi.

Vương Nhất Bác bước tới ôm eo anh:
- Hóa ra Tiểu Tán tới nhà ăn lấy điểm tâm à, thảo nào tôi tìm không thấy.

Tiêu Chiến ngước nhìn cậu:
- Tôi đi có chút thôi mà, sao phải tìm chứ.

Vương Nhất Bác cọ mũi vào mũi anh:
- Vì tôi rất nhớ Tiểu Tán, lúc nào cũng muốn thấy.

Tiêu Chiến đưa tay qua vai cậu:
- Tôi tưởng một người lạnh lùng như cậu sẽ chỉ biết nói mấy câu "vô vị" chứ, không ngờ cậu cũng dẻo miệng lắm.

Vương Nhất Bác cười:
- Là tôi nói thật lòng mình.

Tiêu Chiến mỉm cười, tay túm cổ áo cậu kéo xuống hôn một cái rồi buông cậu ra, đi tới bàn. Anh còn chưa kịp ngồi xuống đã bị cậu ôm rồi hôn ghì một phen đến khi anh đập tay vào vai cậu thì cậu mới chịu rời ra. Tiêu Chiến trừng mắt nhìn cậu:
- Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cúi sát tai anh thỏ thẻ:
- Như vậy ăn sáng sẽ ngon hơn.

Xong cậu ngồi xuống điềm nhiên cầm đũa và thìa lên bắt đầu gắp mì ăn. Tiêu Chiến chống tay "Hừ" một tiếng rồi cũng ngồi xuống bên cạnh cậu ăn tô mì của mình, thỉnh thoảng lấy chân đạp cậu một cái khi thấy cậu tủm tỉm cười.

**********

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến ra cửa hàng, dặn dò anh vài điều rồi mới phóng môtô quay về Võ Lâm Đường. Vào đến cổng Tĩnh Thất đã thấy nhóm bạn ngồi chờ trong sân.

Vương Nhất Bác dựng xe gọn một bên rồi đi tới nhìn các bạn hỏi:
- Các cậu không qua võ đường mà đến đây làm gì?

Vương Hạo Hiên đứng dậy khoác vai cậu:
- Tụi này muốn tới xem tổ ấm uyên ương của cậu thế nào?

Vương Nhất Bác huých cùi chỏ vào sườn bạn, khinh khỉnh nói:
- Biến, ai cho các cậu xem chứ?

Vương Hạo Hiên cười nhìn Tống Kế Dương và Vu Bân:
- Hai cậu xem, thái độ của cậu ta lại giống hệt năm xưa rồi.

Tống Kế Dương ngồi bên bàn đá cũng chêm vào:
- Cậu nói xem, cảm giác sống chung thế nào? Có thú vị không?

Vương Nhất Bác nhìn bạn:
- Cậu dọn về ở với cậu ta đi thì sẽ biết.

Tống Kế Dương nhìn Vương Hạo Hiên, lẩm bẩm:
- Ai thèm về nhà cậu ta chứ.

Vương Hạo Hiên đến bên Tống Kế Dương:
- Cậu nói gì vậy?

Tống Kế Dương:
- Không có gì.

**********

Vương Nhất Bác vào thay đồng phục ở Võ Lâm Đường xong thì đi ra ngoài sân nhìn các bạn:
- Chúng ta đi thôi.

Cả ba cùng đứng lên cuốc bộ ra khỏi Tĩnh Thất, nhằm hướng võ đường mà tới.

Đến nơi bọn họ gặp Lưu Khải Hoan, tất cả cùng đồng thanh:
- Sư huynh.

Lưu Khải Hoan gật đầu:
- Ừ, anh cũng đang có chuyện muốn tìm các cậu đây.

Vương Nhất Bác bước lên:
- Có chuyện gì vậy anh?

Lưu Khải Hoan:
- Chuyện về Ôn gia.

Vu Bân:
- Bọn em đến đây sớm cũng vì chuyện đó, nghe Chu Tán Cẩm nói người của cậu ta đã báo về lịch trình xuất phát của bọn Ôn Triều có thay đổi, hai hôm nữa chúng sẽ đi đến nơi tập kết hàng hóa.

Vương Nhất Bác:
- Vậy là trước giáng sinh một ngày.

Tống Kế Dương:
- Thằng đó chọn dịp này đi vì nghĩ cảnh sát và chúng ta sẽ lơ là cảnh giác, đúng là ngu si.

Vương Nhất Bác trầm mặc một lúc thì lên tiếng:
- Em sẽ bám theo nó.

Lưu Khải Hoan:
- Anh cũng đi.

Vu Bân:
- Để em gọi cho Chu Tán Cẩm hẹn cậu ta qua đây rồi chúng ta bàn đối sách. Em nghĩ mình kết hợp cùng cảnh sát sẽ tốt hơn là hành động một mình.

Lưu Khải Hoan:
- Vậy em gọi cho cậu ta đi. Lần này chúng quyết buôn lớn nên sẵn sàng liều chết đấy, các em phải hết sức thận trọng.

**********

Tiêu Chiến về đến nhà sớm hơn mọi ngày, anh nghĩ Vương Nhất Bác bận nên không gọi cậu đến đón.

Vào bên trong Tĩnh Thất không thấy cậu, anh lững thững đi bộ ra bãi tập, ngoài đó các học viên đang kiểm tra chéo nhau thể lực của mình. Một học viên trông thấy anh liền chạy ra:
- Tiêu ca, huấn luyện viên đang ở Hàn Thất ạ.

Tiêu Chiến mỉm cười:
- Vậy à, cảm ơn cậu.

Anh nói xong thì rời khỏi bãi tập đi sang Hàn Thất. Đến nơi, Tiêu Chiến chưa kịp gõ cửa thì bên trong đã vọng ra tiếng nói của Lưu Khải Hoan:
- Tiểu Bác, về chuyến đi này em có nói cho tiểu Chiến biết không?

Vương Nhất Bác:
- Có lẽ không anh, em sợ Tiêu Chiến sẽ lo lắng, cứ nói đi tập huấn được rồi.

Tiêu Chiến nhíu mày, rốt cuộc bên trong bọn họ đang bàn chuyện gì và tại sao Nhất Bác lại muốn giấu anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro