Chương 92. Tâm trạng của Tiêu Chiến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đứng yên lặng bên ngoài, bên trong tiếng Chu Tán Cẩm vẫn đều đều:
- Người của tôi đang theo sát Ôn Triều, lúc nào xe của bọn chúng xuất phát chúng ta sẽ đi theo định vị mà cậu ấy gửi. Mọi người sắp xếp công việc đi, hai ngày tới sẽ bận rộn đấy, nhiều khả năng chúng chọn đi đường rừng để tránh sự chú ý của cảnh sát.

Vương Nhất Bác:
- Được rồi, tôi và anh hai sẽ lên kế hoạch cụ thể rồi báo cho cậu.

Chu Tán Cẩm:
- Tôi cũng muốn nhấn mạnh lần nữa, chuyến này đi không biết sẽ thế nào nên mọi người phải hết sức thận trọng, đừng để bản thân bị thương.

Lưu Khải Hoan:
- Cậu yên tâm.

Chu Tán Cẩm đứng lên:
- Vậy tôi về trước, có thông tin sẽ lập tức nhắn mọi người.

Tiễn Chu Tán Cẩm về xong Vương Nhất Bác nhìn sang anh trai và các bạn mình:
- Em đi đón Tiêu Chiến đây.

Lưu Khải Hoan gật đầu:
- Ừ, em liệu nói chuyện với tiểu Chiến nhé.

Vương Nhất Bác:
- Vâng.

Vu Bân nhìn theo Vương Nhất Bác, thở dài:
- Nghĩ cũng thương, hai người đó vừa mới bên nhau chưa được mấy ngày đã gặp phải chuyện này rồi, Nhất Bác chắc buồn lắm.

Vương Hạo Hiên:
- Đường tình duyên của lão đại cũng thật trắc trở.

Lưu Khải Hoan:
- Anh tin mọi chuyện sẽ suôn sẻ thôi, chúng ta đến nhà ăn đi.

Ba bạn trẻ "Vâng" rồi họ cùng rời khỏi Hàn Thất.

**********

Vương Nhất Bác về Tĩnh Thất lấy chìa khóa xe đi ra ngoài sân, mở điện thoại gọi cho anh, tiếng chuông điện thoại rất gần. Vương Nhất Bác quay ra, Tiêu Chiến từ cổng Tĩnh Thất đi vào, cầm điện thoại của mình giơ lên:
- Tôi đang ở đây rồi.

Vương Nhất Bác tắt máy đi tới gần anh:
- Sao không điện tôi đến đón lại tự về thế?

Tiêu Chiến:
- Tôi gọi taxi được rồi, cậu bận như vậy sao có thể động tí lại làm phiền cậu chứ.

Vương Nhất Bác cầm bàn tay anh lên:
- Không phiền, tôi cho đó là niềm hạnh phúc.

Nói rồi cậu cúi hôn nhẹ lên môi anh một cái, nhìn anh mỉm cười.
- Vào thay quần áo đi, tôi tới nhà ăn lấy đồ.

Tiêu Chiến giữ tay cậu lại:
- Chúng ta đến đó ăn cùng mọi người đi.

Vương Nhất Bác nhìn anh, vài giây mới gật đầu:
- Được.

Anh rời tay cậu đi vào trong nhà thay quần áo rồi cùng cậu đến nhà ăn.

**********

Tống Kế Dương nhìn thấy hai người thì vẫy tay:
- Lão đại, bên này.

Tiêu Chiến nhìn thấy họ liền quay ra cậu, nói:
- Cậu ra đó trước đi, tôi sẽ lấy đồ ăn cho cả hai.

Vương Nhất Bác gật đầu, nhìn theo anh rồi mới đi đến chỗ anh trai và các bạn. Vu Bân chuyển chỗ sang phía Vương Hạo Hiên và Tống Kế Dương để dành chỗ cho Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến.

Vương Hạo Hiên lên tiếng:
- Từ ngày thầy Tiêu về đây, bữa nay tôi mới thấy cậu đến nhà ăn đấy.

Vương Nhất Bác:
- Là Tiêu Chiến muốn đến.

Tống Kế Dương cười:
- Lão đại thật biết nghe lời vợ a.

Vương Nhất Bác:
- Cậu hỏi Hạo Hiên cậu ấy có nghe lời cậu không?

Vương Hạo Hiên nhìn sang Tống Kế Dương:
- Tất nhiên là có rồi.

Vu Bân nhìn Vương Nhất Bác rồi nhìn về phía Tiêu Chiến, anh đang gắp thức ăn vào khay, gương mặt tĩnh lặng.

**********

Buổi tối.

Vương Nhất Bác đẩy cửa Tĩnh Thất đi vào trong, cậu nhìn ngay về phía phòng khách, Tiêu Chiến đang ngồi bó gối bên cửa kính lùa nhìn ra hồ cá vàng bên hông nhà. Cậu lại gần ngồi xuống đối diện anh, Tiêu Chiến ngước lên nhìn cậu:
- Về rồi à?

Vương Nhất Bác gật đầu:
- Sao lại ngồi đây lạnh thế?

Tiêu Chiến lắc đầu:
- Không lạnh.

Vương Nhất Bác ngồi nhích gần anh, nắm tay anh nhìn chăm chú:
- Tay lạnh toát rồi đây này.

Tiêu Chiến rút tay khỏi tay cậu, đứng lên:
- Muộn rồi, tôi đi ngủ đây.

Nói xong anh đi vào bên trong đánh răng rồi leo lên giường nằm, quay mặt vào trong.

Vương Nhất Bác lặng lẽ quan sát anh, từ trưa cậu đã cảm thấy anh lạ rồi. Lúc ngồi ăn cơm với mọi người anh gần như không nói chuyện, cũng không cười vui vẻ, lại còn ăn rất ít. Cả buổi chiều anh cũng lơ đễnh, lúc tập luyện còn suýt bị ngã.

Vương Nhất Bác đến giường nhấc chăn nằm xuống sát gần anh, ôm anh vào lòng, hôn lên gáy anh, gọi nhỏ:
- Tiểu Tán.

Tiêu Chiến vẫn nằm im, chỉ đáp:
- Ừ.

Vương Nhất Bác:
- Có chuyện gì thế?

Tiêu Chiến:
- Không có gì.

Vương Nhất Bác:
- Tiểu Tán đâu có biết nói dối.

Tiêu Chiến:
- Tôi buồn ngủ thôi.

Vương Nhất Bác đưa tay vào trong áo anh, chạm vào da thịt anh, hôn lên gáy rồi cổ anh. Cậu lật anh nằm ngửa ra, nhấc người lên nhìn anh hỏi:
- Nói cho tôi biết có chuyện gì được không?

Tiêu Chiến nhìn cậu:
- Nhất Bác, cậu có yêu tôi không?

Vương Nhất Bác bật cười:
- Sao lại hỏi thế? Có trời, có đất biết tôi yêu Tiểu Tán nhiều như thế nào.

Tiêu Chiến:
- Vậy cậu nhất định phải vì tôi mà giữ tốt cho bản thân, tuyệt đối không được để tôi phải lo lắng.

Vương Nhất Bác để anh nằm dưới thân, tay lần vào trong áo anh mân mê làn da nóng ấm của anh, đôi mắt đầy khao khát:
- Tôi hứa.

Cậu cúi xuống hôn anh, Tiêu Chiến liền lập tức ôm lấy cổ cậu giữ chặt rồi hôn cậu mải miết.

Vương Nhất Bác chớp mắt nhìn anh ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên anh hôn cậu mãnh liệt như thế. Vương Nhất Bác nhắm mắt hưởng thụ, chăn trên người cũng lập tức rơi xuống đất. Hai người họ dán chặt cơ thể vào nhau lăn lộn cho đến lúc mệt nhoài, phải hơn một tiếng sau chăn dưới đất mới được nhặt lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro