Chương 97. Bị thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác nghe vậy liền nhìn Tiêu Chiến:
- Em biết cô ta?

Tiêu Chiến:
- Chuyện này khi nào trở về sẽ nói cho cậu.

Phía bên kia Ôn Triều bắt đầu mất kiên nhẫn, hắn nhặt khẩu súng lên, nhìn Vương Nhất Bác:
- Chúng mày còn không mau bỏ súng xuống?

Bùi Gia Linh tay giữ chặt tay Vương Ngân Chi:
- Tao nói một câu nữa, nếu không buông súng tao sẽ xin ít tiết của con này.

Cô ta nói xong liền dí mạnh dao vào cổ Vương Ngân Chi. Lưu Khải Hoan thấy thế thì nghị hòa, anh hạ súng của mình xuống.

Vương Nhất Bác đang định bỏ súng của mình thì một tiếng "Đoàng" chói tai, Bùi Gia Linh hét lên ôm cánh tay đầy máu, dao trong tay rơi xuống đất.

Ôn Triều bị động thì nổ súng loạn xạ. Lưu Khải Hoan nhanh chóng lao tới ôm lấy em gái mình. Đám người Ôn Triều vừa bắn trả lại vừa tháo chạy. Vương Dực Chu từ đâu chạy đến:
- Các cậu có sao không?

Lưu Khải Hoan đưa em gái nấp sau một gốc cây, vừa cởi trói cho em vừa nói:
- Chỗ tôi an toàn rồi.

Vương Dực Chu:
- Mọi người mau rút đi, chúng tôi đuổi theo bọn chúng.

Anh nói xong liền cùng mấy học viên trong đội đào tạo vệ sĩ đuổi theo Ôn Triều.

Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến giờ mới buông ra. Vừa rồi Ôn Triều bắn ẩu, cậu lo anh bị thương nên ôm gọn anh trong lòng. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến:
- Em không sao chứ?

Tiêu Chiến lắc đầu:
- Không sao, nhưng...cậu bị thương rồi.

Vương Nhất Bác giờ mới để ý thấy vai đau. Tiêu Chiến tay chạm vào vai cậu, máu vẫn còn ấm tay. Vương Nhất Bác vội trấn tĩnh anh:
- Không sao, chỉ bị sượt nhẹ thôi.

Lưu Khải Hoan đỡ Vương Ngân Chi đứng lên đi ra chỗ Vương Nhất Bác. Vương Ngân Chi sà xuống ôm lấy anh trai:
- Ca ca.

Vương Nhất Bác vuốt tóc em gái:
- Em an toàn rồi.

Lưu Khải Hoan:
- Tiểu Bác, em bị thương rồi.

Vương Nhất Bác cười:
- Vết thương ngoài da, không sao đâu anh. Chúng ta rời khỏi đây đã.

Tiêu Chiến đỡ cậu đứng dậy:
- Chỗ này vẫn rất nguy hiểm, anh Khải Hoan đưa Ngân Chi đi trước đi, em với Nhất Bác sẽ đi theo sau.

Lưu Khải Hoan:
- Ừ !

Nói rồi anh nắm tay Vương Ngân Chi đi nhanh ra khỏi rừng. Vương Nhất Bác vừa bước đi được mấy bước thì đầu óc choáng váng hơi lảo đảo. Tiêu Chiến vội đỡ lấy cậu, hỏi khẽ:
- Cậu sao thế?

Vương Nhất Bác còn chưa kịp trả lời đột nhiên nghe tiếng sột soạt. Cậu kéo Tiêu Chiến nấp sau bụi cây. Phía gần đó có ba tên đang liếc ngang liếc dọc nhìn ngó xung quanh, trên tay cầm súng.

Tiêu Chiến nín thở, tim đập thình thịch, lại cảm giác như cả người Vương Nhất Bác đang run lên nhưng vẫn cố bảo vệ anh. Tiêu Chiến nắm chặt con dao nhỏ nhặt được của Bùi Gia Linh lúc cô ta bỏ chạy để lại.

Một lúc sau ba tên tản ra ba hướng, Tiêu Chiến thì thầm:
- Chúng ta không đi đường chính được rồi, phải tìm đường vòng thôi.

Vương Nhất Bác gật đầu "Ừm" rồi cùng anh đứng dậy tìm lối đi. Được một lúc thì Vương Nhất Bác khuỵu xuống, Tiêu Chiến lo lắng ôm lấy cậu:
- Nhất Bác, cậu làm sao thế?

Đúng lúc đó một tiếng nói vang lên:
- Tóm được chúng mày rồi.

Tiêu Chiến giật mình nhìn lên, kẻ đứng trước mặt anh chính là kẻ cầm đầu đám người đến nhà anh đập phá. Anh rất nhanh lấy khẩu súng trong tay Vương Nhất Bác nắm chặt trong tay mình.

Tên kia cười đểu rồi chĩa súng về phía hai người, hắn đắc ý:
- Tao sẽ cho chúng mày được chôn một chỗ.

Lúc hắn đưa tay sắp bóp cò thì hai tiếng "đoàng", "phập" cùng lúc vang lên. Tiêu Chiến nhắm chặt mắt bóp cò súng về phía hắn, xong anh mở mắt ra nhìn, viên đạn găm vào bụng hắn. Gần đó, nơi trái tim hắn một con dao nhỏ cắm vào.

Tên côn đồ đổ rầm xuống. Tiêu Chiến run tay quay sang bên cạnh, Vương Nhất Bác mặt lạnh tanh nhìn hắn. Lúc nguy cấp cậu đã rút con dao giấu ở ống chân phi về phía hắn khi hắn định nổ súng vào anh.

Tiêu Chiến giắt súng vào hông, đỡ Vương Nhất Bác đứng dậy:
- Hắn chết rồi, chúng ta mau đi thôi.

Vương Nhất Bác khoác vai anh, đi được đoạn ngắn lại ngã xuống. Tiêu Chiến quyết định bỏ ba lô của mình ra đeo về phía trước rồi xốc cậu lên lưng mà cõng đi.

Vương Nhất Bác trên lưng anh không ngừng run. Tiêu Chiến lo lắng, bước chân lại càng nhanh hơn. Anh nhìn quanh, nơi đây không chỉ có rừng mà còn có cả núi. Anh quyết định đi về hướng núi nhấp nhô.

Cuối cùng, loanh quanh một lúc Tiêu Chiến cũng tìm được một hang đá, cửa vào khá khuất nên người đi qua sẽ khó phát hiện. Tiêu Chiến cõng Vương Nhất Bác vào đó, bên ngoài trời đã xế chiều.

Anh nhẹ nhàng đặt cậu ngồi tựa lưng vào hòn đá lớn, thở hồng hộc. Vương Nhất Bác đưa tay thấm mồ hôi trên trán anh, Tiêu Chiến nhìn cậu cười:
- Không sao, để tôi kiểm tra vết thương cho cậu.

Vương Nhất Bác gật đầu, mặt tái nhợt. Tiêu Chiến cẩn thận bỏ áo khoác của cậu ra, rồi đến áo len, chỗ bị thương máu loang một mảng rộng thấm đỏ cả áo sơ mi của cậu.

Tiêu Chiến cầm áo khoác đắp lên phía trước người cho cậu, rồi chèn chiếc áo len sau lưng cậu để cậu dựa vào đá không bị lạnh rồi nhìn cậu nói:
- Ngồi đây đợi tôi một chút nhé, tôi đi kiếm củi về sưởi ấm cho cậu.

Vương Nhất Bác gật đầu, thì thào:
- Đừng đi xa quá.

Tiêu Chiến gật đầu rồi đi ra khỏi hang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro