Chương 98. Chăm sóc cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đi một lúc thì ôm về một bó cành cây khô to vật. Anh lấy bật lửa trong ba lô nhóm lửa, chỉ chốc lát củi đã bén lửa cháy kêu "tanh tách".

Tiêu Chiến mở chai nước đưa cho Vương Nhất Bác uống, cậu uống xong nhìn anh hỏi:
- Tiểu Tán đã có sự chuẩn bị trước phải không?

Tiêu Chiến vừa kiểm tra vết thương cho cậu vừa nói:
- Phải. Tôi đã tình cờ nghe được cậu và mọi người bàn nhau về chuyến đi này nên đã sắp sẵn mọi thứ.

Vương Nhất Bác:
- Tại sao không nói gì với tôi?

Tiêu Chiến:
- Tôi nói cậu sẽ cho tôi đi cùng sao?

Vương Nhất Bác im lặng, đúng là nếu cậu biết thì có chết cũng không để anh đi đến những chỗ nguy hiểm thế này.

Tiêu Chiến nhìn vết thương của cậu mà đau lòng. Đạn găm vào vai khiến cậu chảy nhiều máu nên vừa rồi mới bị choáng.

Anh bỏ đồ y tế trong ba lô ra, cầm con dao nhỏ của Bùi Gia Linh lên nhìn, nói với cậu:
- Nhất Bác, cậu chịu đau tốt không?

Vương Nhất Bác nhìn nghiêng đầu:
- Tốt, có chuyện gì thế?

Tiêu Chiến:
- Tôi...tôi muốn lấy viên đạn ra, nhưng sợ cậu đau. Tôi có mang thuốc giảm đau ở đây, chỉ là sợ liều nhẹ cậu sẽ...

Vương Nhất Bác nắm tay anh:
- Không sao, tôi chịu được.

Tiêu Chiến:
- Vì mặc áo dày nên viên đạn không găm sâu lắm, tôi có thể lấy được. Giờ tôi cho cậu uống thuốc rồi ráng chịu để tôi lấy nó ra nhé.

Vương Nhất Bác gật đầu. Tiêu Chiến lấy lọ cồn nhỏ lau sạch dao rồi hơ trên lửa một chút. Anh lại bên cậu, nhìn cậu chăm chú:
- Cố chịu một chút nhé, tôi sẽ làm nhanh nhất có thể.

Vương Nhất Bác gật đầu. Tiêu Chiến cúi hôn lên môi cậu, giữ nguyên nụ hôn một lúc mới rời ra.

Anh thận trọng dùng đầu dao nhỏ nạy viên đạn ra, Vương Nhất Bác mím chặt môi để dằn cơn đau, trán mướt mồ hôi.

Chỉ trong nháy mắt anh đã thành công, Tiêu Chiến nhanh chóng dùng cồn sát trùng vết thương rồi đắp thuốc cầm máu băng lại cho cậu. Có bao nhiêu loại thuốc bằng thảo dược mà Mạnh Tử Nghĩa đã sơ chế đóng vào từng gói đưa cho anh đều mang đi hết để phòng lúc cần.

Tiêu Chiến bồi thêm củi cho lửa cháy to hơn, thời tiết có vẻ càng lúc càng lạnh. Anh kéo khóa áo lên cao cho cậu, hỏi:
- Nhất Bác, cậu thấy đỡ đau hơn chưa?

Vương Nhất Bác gật đầu:
- Sao Tiểu Tán biết những cái này?

Tiêu Chiến cười:
- Ba năm qua, ngoài đi dạy học tôi còn học thêm một chút về đông y do một người bạn làm thầy thuốc chỉ dạy, không ngờ hôm nay lại dùng đến.

Vương Nhất Bác áp tay vào má anh:
- Tiểu Tán nhà ta thật lợi hại, sau này tôi có bị thương cũng không lo nữa rồi.

Tiêu Chiến vội đặt ngón tay lên môi Vương Nhất Bác ngăn lại:
- Đừng nói linh tinh, cậu không được phép để mình bị thương một lần nữa, bởi vì...

Vương Nhất Bác hỏi nhẹ:
- Vì sao?

Tiêu Chiến má hồng lên:
- Vì...tôi sẽ rất đau lòng.

Vương Nhất Bác mỉm cười kéo anh lại ôm, tìm xuống môi anh hôn dịu dàng. Tiêu Chiến ôm qua eo cậu hôn đáp lại, một lúc mới rời ra.

Tiêu Chiến mở ba lô lấy mấy gói lương khô chìa trước mặt cậu:
- Mang đồ ăn đi lỉnh kỉnh nên tôi chỉ mang lương khô thôi, cậu ăn tạm nhé.

Vương Nhất Bác gật đầu, nắm tay anh:
- Chỉ cần được ăn cùng Tiểu Tán thì tôi ăn gì cũng được.

Tiêu Chiến cười bẻ lương khô đưa cho cậu, thỉnh thoảng lại nghiêng chai nước cho cậu uống.

Bọn họ ở trong đó rất lâu, lúc này Tiêu Chiến mới nhớ đến điện thoại, anh lấy trong ba lô ra, giơ lên:
- Trong này không có sóng, chúng ta không gọi cho mọi người được rồi. Đêm nay đành ở tạm đây rồi mai sẽ tìm đường ra.

Vương Nhất Bác gật đầu kéo anh lại gần:
- Nghỉ ngơi đi, hôm nay Tiểu Tán vất vả cả ngày rồi.

Tiêu Chiến cho thêm củi vào lửa rồi đến ngồi bên cạnh cậu, hỏi:
- Cậu có đau nhiều không?

Vương Nhất Bác lắc đầu:
- Có lẽ thuốc giảm đau có tác dụng nên đỡ hơn nhiều rồi.

Tiêu Chiến mỉm cười:
- May quá.

Anh kiểm tra người cậu xem đã ấm chưa? Áp tay lên trán xem cậu có sốt không rồi nhìn cậu chăm chú:
- Trán hơi ấm. Cậu có thấy lạnh không?

Vương Nhất Bác:
- Một chút.

Tiêu Chiến liền cởi áo khoác của mình đắp lên cho cậu. Vương Nhất Bác bỏ ra định mặc lại cho anh thì Tiêu Chiến giữ tay cậu, cầm áo phủ lên người cậu:
- Tôi thực sự không lạnh, còn đang thấy nóng ý. Cậu để yên vậy đi.

Vương Nhất Bác kéo anh ôm vào lòng:
- Như này ấm hơn.

Tiêu Chiến cười vòng tay ôm qua người cậu. Vương Nhất Bác hôn lên tóc anh rồi hỏi:
- Tiểu Tán, sao em biết Bùi Gia Linh?

Tiêu Chiến:
- Cô ta là người đã cho người đến phá nhà tôi trước khi tôi đưa bà về quê. Lúc đó cô ta nói là hôn thê của cậu và yêu cầu tôi rời xa cậu.

Vương Nhất Bác ngạc nhiên, cậu kéo anh ra:
- Và em đã tin cô ta rồi cắt đứt liên lạc với tôi?

Tiêu Chiến áp đầu vào ngực cậu, tay ôm cậu:
- Không hẳn, nói chung tôi muốn đưa bà về quê dưỡng bệnh nên mới đi như thế.

Vương Nhất Bác:
- Tiểu Tán có biết khi em đi rồi tôi đã tuyệt vọng thế nào không?

Tiêu Chiến gật đầu:
- Từ giờ tôi sẽ không bao giờ đi đâu nữa. Chúng ta tuyệt đối sẽ không rời xa nhau.

Vương Nhất Bác mỉm cười:
- Được, sẽ không bao giờ rời xa nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro