Chương 99. Trở về an toàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người cứ vậy mà canh chừng cho nhau đến tận gần sáng mới chợp mắt được một chút.

Vương Nhất Bác tỉnh dậy, bên ngoài lờ mờ sáng. Cậu khẽ cựa mình, cả đêm ngồi dựa vào thành đá khiến cậu hơi mỏi. Vương Nhất Bác nhìn xuống, Tiêu Chiến đang gối đầu lên đùi cậu ngủ. Vương Nhất Bác mỉm cười, tay vén nhẹ lọn tóc mái của anh, gương mặt ngủ thật đáng yêu khiến cậu chỉ muốn hôn ghì lấy.

Rồi Vương Nhất Bác bắt đầu suy nghĩ, anh biết bắn súng từ khi nào? Rõ ràng cậu không dạy anh. Võ vẽ cũng chỉ mới học các động tác cơ bản vậy mà anh dám một mình đi theo cậu đến tận đây? Vương Nhất Bác nhìn chăm chăm người trong lòng cậu, sức mạnh nào đã thôi thúc anh mạo hiểm như thế?

Tiêu Chiến trở mình, đưa tay lên dụi mắt, ngước thấy cậu đang nhìn anh thì mỉm cười:
- Chào buổi sáng.

Vương Nhất Bác vuốt má anh:
- Chào buổi sáng, Tiểu Tán.

Tiêu Chiến ngồi dậy, trước tiên là vén áo cậu ra kiểm tra vết thương, sau đó mới hỏi:
- Cậu còn đau không?

Vương Nhất Bác lắc đầu:
- Có Tiểu Tán ở bên cạnh nên tôi không đau nữa.

Tiêu Chiến nhìn cậu cười. Anh đứng lên ngó nghiêng một vòng hang đá, chép miệng:
- Trong này khá kín đáo, thật may mà nó gần đường chúng ta đi.

Vương Nhất Bác chống tay đứng lên, Tiêu Chiến thấy vậy liền bước nhanh tới đỡ cậu. Vương Nhất Bác nắm tay anh:
- Không sao, là thương ở vai không phải ở chân.

Tiêu Chiến:
- Kệ, dù là bị thương ở đâu tôi cũng sẽ chăm sóc cậu cẩn thận.

Vương Nhất Bác kéo anh vào lòng ôm:
- Vất vả cho Tiểu Tán rồi.

Tiêu Chiến ôm cậu:
- Giữa chúng ta đừng nói lời khách sáo.

Hai người còn đứng ôm nhau thì bên ngoài chợt có tiếng động. Tiêu Chiến nhanh tay cầm ba lô rồi kéo cậu lùi vào trong, nép sát vào một hốc đá mà vừa nãy anh ngó quanh đã phát hiện ra.

Hốc đá rất hẹp khiến cả hai phải đứng sát sạt nhau mới vừa. Anh nép chặt vào người cậu, nghe rõ tim cậu đập thình thịch. Tiêu Chiến mỉm cười vòng tay ôm qua eo cậu. Vương Nhất Bác thấy vậy cũng ôm sát anh vào lòng, lắng nghe âm thanh bên ngoài.

Từ cửa hang có bóng người và bước chân đi vào. Tiêu Chiến hồi hộp không dám thở mạnh. Phía ngoài chợt vang tiếng nói:
- Bọn họ không có ở đây.

Tiếng người khác:
- Tro củi nguội rồi, chứng tỏ đêm qua đã có người trong này.

Rồi một tiếng gọi to:
- Nhất Bác, thầy Tiêu.

Tiêu Chiến nghe tiếng gọi mình và cậu thì sáng mắt, lẩm bẩm:
- Vu Bân.

Anh rời hốc đá, nắm tay cậu bước ra:
- Chúng tôi ở đây.

Lưu Khải Hoan, Vương Hạo Hiên và Tống Kế Dương nhanh chóng đi đến chỗ Vương Nhất Bác:
- Tiểu Bác, em thế nào rồi?

- Lão đại, cậu không sao chứ? Hai người ổn không?

Vu Bân thì đến gần quan sát Tiêu Chiến kĩ càng. Cậu cầm tay anh lên ngó, rồi nhìn trước nhìn sau, xong mới hỏi:
- Thầy Tiêu không sao chứ?

Tiêu Chiến cười lắc đầu:
- Tôi không sao.

Vương Nhất Bác đứng nhìn chằm chằm Vu Bân, chẳng để ý đến lời anh trai và các bạn hỏi.

Tiêu Chiến quay qua thấy biểu cảm của Vương Nhất Bác như vậy thì không khỏi buồn cười. Anh bước tới bên nắm tay cậu:
- Nhất Bác bị thương, chúng ta mau rời khỏi chỗ này đi. Tôi muốn đưa Nhất Bác vào viện để bác sĩ khám cho cậu ấy.

Lưu Khải Hoan nhìn em trai:
- Vết thương của em thế nào?

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến:
- Mọi người đừng lo lắng nữa, Tiêu Chiến đã xử lý ổn rồi.

Vương Hạo Hiên:
- Chúng ta đi thôi, trên xe sẽ nói chuyện nhiều hơn.

Vu Bân đưa tay cầm lấy ba lô trên tay Tiêu Chiến, nói:
- Để tôi cầm giúp thầy, đi thôi.

Tiêu Chiến không từ chối, anh gật đầu rồi nhìn Vương Nhất Bác:
- Chúng ta về đi.

Vương Nhất Bác gật đầu, nắm tay anh đi ra khỏi hang. Vu Bân đứng phía sau nhìn hai người, bất giác mỉm cười.

**********

Uông Trác Thành kiểm tra và xử lý vết thương cho Vương Nhất Bác cẩn thận rồi nhìn cậu nói:
- Thật may Chiến Chiến đã xử lý tốt vết thương của cậu chứ cứ để như vậy từ hôm qua đến giờ sẽ không ổn tí nào.

Vương Nhất Bác:
- Tôi biết.

Uông Trác Thành lúc này mới nhìn sang bạn mắng:
- Gan cậu cũng thật to, biết chỗ đấy nguy hiểm như vậy mà dám một mình đi theo. Cậu nói xem, lỡ xảy ra chuyện gì thì làm thế nào hả?

Tiêu Chiến vội kéo tay bạn:
- Lão Uông, không phải bây giờ tôi đang khỏe mạnh đứng trước mặt cậu sao? Cậu đừng giận nữa, lúc đấy quả thực tôi cũng không nghĩ nhiều đến vậy. Nếu cậu biết anh Khải Hoan đi đến đó tôi tin cậu cũng sẽ hành động như tôi thôi.

Uông Trác Thành cốc đầu bạn một cái:
- Cậu thật là...làm tôi tức chết.

Vương Nhất Bác cài khuy áo xong lên tiếng:
- Là lỗi của tôi, bác sĩ Uông đừng mắng Tiêu Chiến nữa.

Tiêu Chiến tới gần cầm áo khoác giúp cậu mặc. Lưu Khải Hoan từ bên ngoài đi vào, anh đến gần Uông Trác Thành nói:
- Được rồi, dù sao mọi người cũng đều trở về an toàn nên em đừng giận nữa.

Uông Trác Thành trừng mắt nhìn anh:
- Còn anh nữa, nói đi là đi, không thèm nhắn một lời cho tôi.

Tiêu Chiến ý nhị nháy mắt Vương Nhất Bác, hai người nắm tay nhau rời khỏi phòng làm việc của Uông Trác Thành.

Lưu Khải Hoan đến gần kéo Uông Trác Thành ôm vào lòng:
- Là anh không tốt đã khiến em giận, nhưng anh sợ em lo lắng nên không dám nói.

Uông Trác Thành đẩy anh ra:
- Anh rõ ràng xem tôi là người ngoài nên mới như thế, tuy tôi không thể đi theo anh nhưng ít ra cũng có thể cùng anh lo lắng chứ.

Lưu Khải Hoan mỉm cười khi nghe lời cậu nói. Anh kéo cậu ôm chặt trong lòng, cúi xuống tìm môi cậu hôn. Uông Trác Thành tròn mắt nhìn anh không chớp, nụ hôn đầu của cậu là bị người này cướp mất sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro