HẠNH PHÚC CUỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4:

Khoảnh khắc bàn tay thon nhỏ của Tiêu  Chiến khẽ chạm vào chiếc má trắng mềm của Nhất Bác khiến cho trái tim cậu run lên hạnh phúc, gạt đi giọt nước mắt đã không thể kìm nén mà rớt xuống, cậu kéo anh ôm vào lòng thật chặt như thể nếu buông ra thì anh sẽ lại một lần nữa lìa xa cậu.

- Chiến Ca, anh thật sự nhớ ra em rồi phải không, em biết mà,anh nhất định sẽ không quên em đúng không.

Tiêu Chiến vẫn còn đang mơ hồ trong một mớ ký ức hỗn độn, anh vẫn chưa thể xác định chắc chắn thân phận của người đang ôm mình,nhưng cái cảm giác được  người kia ôm ấp rất dễ chịu,khiến cho anh muốn dựa dẫm ,ỷ lại. Thân thể của Tiêu Chiến hoàn toàn thả lỏng,một lần nữa ngất xỉu trong vòng tay của Nhất Bác.

Trong cơn mê man,Tiêu Chiến nhìn thấy một công viên rợp bóng cây,một cô bé mặc chiếc váy màu xanh lam đang cho bồ câu ăn thóc. Nhìn thấy bản thân mình  độ tuổi 18,19 đang loay hoay vẽ tranh,bỗng nhiên xuất hiện một cậu bé  tuổi chừng 13,14 với mái tóc ánh vàng  trượt ván với tốc độ cao lao thẳng vào anh,lúc này Tiêu Chiến  hoảng hốt hét lên một tiếng rồi giật mình  tỉnh giấc,mồ hôi trán đổ ra đầm đìa ,hơi thở thập phần gấp gáp . Nhất Bác  vẫn ngồi túc trực bên giường của anh và chưa từng rời mắt, thấy bộ dáng hiện tại của Tiêu Chiến ,Nhất Bác vội vàng đỡ anh dậy và lau đi lớp mồ hôi đang chảy trên mặt của anh rồi trấn an.

- Ca,anh mơ thấy ác mộng phải không.

Tiêu Chiến im lặng định thần hồi lâu rồi nói trong đứt quãng.

- Công viên...cô bé...bồ câu..cậu bé tóc vàng...ván trượt...va chạm.

Nhất Bác khuôn mặt tỏ ra mừng rỡ liền nắm chặt tay của Tiêu Chiến nói.

- Ca,đó là khung cảnh lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, anh thật sự đã nhớ lại rồi,thật là tốt quá rồi.

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác hồi lâu rồi ngập ngừng hỏi.

- Có thật đó là ký ức của tôi không,là thật không phải mơ đúng không ?

Nhất Bác mỉm cười gật đầu.

- Phải,là thật.Đó là  vào 7 năm về trước, lúc đó anh đang là sinh viên năm nhất ,công viên này nằm ở gần trường đại học mỹ thuật......

Nhất Bác  kể lại toàn bộ cho Tiêu Chiến nghe,đây là lần đầu tiên kể từ khi gặp lại anh bình tĩnh lắng nghe Nhất Bác nói,tuy vẫn còn có chút xa lạ nhưng những ác cảm đối với cậu đã hoàn toàn biến mất.

- Cậu...vì sao phải về đây tìm tôi,vì sao phải cố chấp tìm lại ký ức cho tôi. Chẳng phải khi tôi đã quên hết về cậu,cậu có thể như không quen biết mà trở về Nhật không phải tốt hơn sao.

- Ca,em cố chấp như vậy là vì...em thích anh,rất rất rất thích anh,thích đến không còn có thể thích ai được nữa.

Tiêu Chiến mặt ửng đỏ ,mắt tròn xoe nhìn cậu.

- Cậu...cậu..có bệnh à.Tôi là nam nhân,cậu chắc chắn là nhầm lẫn rồi, cậu sao có thể...

Nhất Bác chẳng kịp cho anh nói thêm lời nào nữa,trực tiếp đặt lên môi anh một nụ hôn .Tiêu Chiến dường như bị sốc đến đứng hình, anh đơ người như một hình nhân cho đến khi Nhất Bác rời khỏi đôi môi anh đào điểm xuyến một nốt ruồi duyên dáng của mình anh mới thở ra một hơi hổn hển.

Tay anh đánh liên hồi lên vai Nhất Bác, vừa đánh vừa mắng.

- Cậu là tên điên,là đồ biến thái,tôi..tôi đi mách mẹ..

Nói xong Tiêu Chiến chạy ra ngoài phòng khách tìm mẹ,vừa thấy bà Tiêu anh liền sà vào ôm bà mặt ửng đỏ.

- Mẹ..Nhất Bác,cậu ta vừa ức hiếp con...

- Chiến Chiến, con sao vậy,rốt cuộc Nhất Bác đã ức hiếp con thế nào?

- Cậu ta...cậu ta..ây ya,thật là xấu hổ,không thể nói được...

Nhất Bác  cũng bước ra ngoài nhìn thấy bộ dáng xấu hổ của anh vô cùng đáng yêu  thì khẽ mỉm cười khiến cho anh càng đỏ mặt rồi vội vàng chạy vào phòng mình đóng chặt cửa.

Bà Tiêu bảo  Nhất Bác ngồi xuống cạnh bà rồi hỏi

- Tình huống vừa rồi là sao?

- Dạ,con vừa hôn anh ấy nên...

Đôi mắt bà Tiêu bỗng sáng rực.

- Con dám....con  dám ức hiếp con trai ta,ta phải chăng đã quá dễ dãi với con rồi .

- Con xin lỗi mẹ,vừa rồi  là con không kiềm chế được ,con quá vội vàng rồi,xin mẹ thứ lỗi ạ.

- Khó khăn lắm Chiến Chiến mới có chút thiện cảm với con,con xem,con lại như vậy mà hủy hoại.

- Là con nóng vội,nhưng mẹ yên tâm,vừa rồi anh ấy có chút xấu hổ nhưng không phải hoàn toàn ghét bỏ,con tin con có thể làm cho anh ấy động lòng.

Bà Tiêu thở dài một hơi rồi bước tới phòng Tiêu Chiến .

- Chiến Chiến,con đã 2 ngày rồi chưa ăn cơm,con mau ra ngoài ăn chút gì nhé.

- Cậu ta còn ở đó thì con không ăn đâu.

- Con không ra cũng được,mẹ mang bát cháo vào phòng cho con nhé,nhất định phải ăn một chút.

Tiêu Chiến định cứng đầu từ chối,nhưng quả thật bụng của anh đang sôi sùng sục, dạ dày bắt đầu đau âm ỉ nên đành ngoan ngoãn nghe lời.
Bà Tiêu bưng bát cháo vừa hâm nóng từ bếp đi ra,Nhất Bác định mang vào cho Tiêu Chiến thì bà Tiêu ngăn lại.

- Chưa phải lúc,con không nên vội vàng,để ta mang vào vẫn hơn.

3 ngày trôi qua, Tiêu Chiến vẫn trốn tránh Nhất Bác, mỗi khi nghe tiếng gọi của cậu ở ngoài cửa phòng,mặt anh trở nên ửng đỏ, bất tri bất giác lại đưa tay sờ lên môi của mình, trán nóng đến tuôn mồ hôi.Nhất Bác không nhận được phản hồi đành bất lực mà quay ra ngoài.

Sáng hôm nay đã là 30 tết,trời lạnh giá,bà Tiêu chuẩn bị đi chùa, Nhất Bác cũng xin phép bà Tiêu đi ra ngoài có chút chuyện riêng,cậu lái xe chừng hơn 20 phút đến một khách sạn trong thành phố. Ngoài sảnh khách sạn có một nam nhân  khoảng chừng 30 tuổi đứng đợi ,vừa thấy Nhất Bác liền  vẫy tay gọi cậu.

- Thiếu gia,tôi ở đây.

Nam nhân này không ai khác chính là Uông Phong,trợ lý của Nhất Bác  được Vương chủ tịch sắp xếp cho đi theo bảo hộ cậu từ Nhật Bản đến đây ,vốn dĩ chuyến đi này của cậu chỉ là về Bắc Kinh thay chủ tịch Vương kiểm tra tình hình kinh doanh của các chi nhánh vài ngày rồi về nhưng Nhất Bác lại nhân cơ hội hiếm có này mà làm theo kế hoạch của mình .
Lúc vừa đến Trùng Khánh, Nhất Bác lại giao nhiệm vụ khảo sát địa bàn cho Uông Phong, mỗi ngày đều gởi báo cáo vào Email cho  cậu,còn cậu thì chuyên tâm đi tìm người.

- Thiếu gia,gần cả tuần nay cậu đã đi đâu,điện thoại thì không liên lạc được ,chủ tịch gọi cho tôi rất nhiều lần ,tôi quả thật không biết giải thích với ông ấy thế nào.

- Về phòng rồi nói.

Uông Phong  lớn tuổi hơn Nhất Bác rất nhiều nhưng dựa vào thân phận thì anh luôn luôn là cấp dưới,phải chịu sự phân phó của cậu,tuy nhiên chưa bao giờ anh cảm thấy khó chịu,căn bản cũng là vì anh ngưỡng mộ tài năng của cậu.

Rót ly nước đưa cho Nhất Bác, Uông Phong ngập ngừng hỏi.

- Thiếu gia, cậu..đã tìm được người..

- Đúng vậy,đã tìm thấy.

- Vậy người đó thế nào rồi,sao không đi cùng cậu.

Nhất Bác mặt lạnh lùng nhìn Uông Phong.

- Anh đã báo cáo chuyện tôi tìm người cho chủ tịch  ?

- Dạ không ..không ...không. Tôi một lời cũng không có nói.

- Vậy thì tốt. Chuyện tôi giao cho anh
tôi đã xem qua Email rồi,làm tốt lắm,ngày mai là tết rồi,quê của anh có phải ở Hồ Bắc không,bây giờ mau xuất phát,có thể còn kịp đón giao thừa cùng người thân. Tuần sau anh cố gắng hoàn thành bản kế hoạch này nhé,nếu không có phát sinh thêm tình huống nào khác thì 1 tuần nữa gặp nhau ở đây.

- Còn thiếu gia thì sao, cậu sẽ ở đâu ?

- Anh không cần lo cho tôi,tôi tự có tính toán,tôi về đây lấy ít y phục sẽ đi ngay. À nếu chủ tịch  có hỏi, anh cứ nói tôi đang ở Trùng Khánh du lịch vậy đi.

- Dạ.

Tiêu Chiến biết Nhất Bác đã đi khỏi nhà liền bước ra khỏi phòng, mấy ngày nay anh ở mãi trong phòng đúng là buồn chán nhưng biết sao được, anh bây giờ đâu dám gặp Nhất Bác, ai bảo da mặt anh mỏng vậy làm gì,chỉ nghĩ lung tung một chút đã đỏ mặt.
Tiêu Chiến thở dài phiền não.

" Tiêu Chiến  ơi là Tiêu Chiến, đây rõ ràng là nhà mình, cậu ta là khách ,không muốn gặp cứ trực tiếp đuổi đi là xong,còn phải tự mình trốn vào một góc ,xấu hổ cái gì chứ,chẳng phải như vậy càng bị cậu ta ức hiếp hay sao,ây dà ...à, phiền chết đi được ".
Tiêu Chiến lại sờ lên môi mình,nhớ lại khoảnh khắc môi chạm môi với Nhất Bác, trái tim  chợt run rẩy, từng gốc chân lông nổi lên lành lạnh,một cảm giác vừa mới mẻ vừa hưng phấn khiến anh chợt mỉm cười ngốc nghếch.

" lần đầu cũng không tệ,cậu ta...cũng hảo soái a ".

- Anh đang nghĩ đến em phải không ?

Nhất Bác vô thanh vô tức đứng gần bên Tiêu Chiến lúc nào anh cũng không biết,bị tiếng nói của cậu dọa cho khiếp vía,chân nhanh hơn não định chạy về phòng thì bị Nhất Bác  nắm tay kéo lại,hoảng loạn mất đà khiến cho anh té ngã,cả cơ thể  trực tiếp đè lên người Nhất Bác,cả hai nằm dài trên sàn nhà. Đầu áp vào ngực của Nhất Bác, Tiêu Chiến nghe rõ từng nhịp tim cậu đang đập loạn,đôi má phím hồng,anh lồm cồm bò dậy,Nhất Bác cũng ngồi dậy,mặt đối mặt,Nhất Bác nắm lấy tay anh giữ lại.

- Cậu...cậu tránh xa tôi ra ..đừng có làm bậy a.

- Chiến Ca, nhiều ngày như vậy rồi,anh đừng trốn tránh em nữa được không. Anh có biết em đã tìm anh rất lâu không,7 năm qua,từng giây,từng phút em lúc nào cũng nhớ anh,mong chờ giây phút được nhìn  anh gần như thế này,anh sao nỡ nhẫn tâm trốn tránh em như vậy.

- Cậu còn nhỏ tuổi như vậy,nói những lời này thật không thích hợp a.

- Em không còn nhỏ nữa,qua ngày mai em đã bước sang tuổi 21 rồi không phải sao

- Vậy ..vậy..7 năm trước thì sao,cậu khi ấy chỉ 13,14 tuổi, cậu dựa vào cái gì mà có loại suy nghĩ đó đối với tôi.

- 13,14 tuổi đã  không còn trẻ con,độ tuổi ấy biết cảm mến một người cũng đâu có gì là lạ. Hơn nữa anh lúc đó cũng quá câu nhân a.

- Cậu..cậu đúng là  tiểu yêu tinh mặt dày mà.

Nhất Bác  siết chặt tay của Tiêu Chiến.

- Anh trước kia luôn dịu dàng chu đáo,nay còn biết mắng người a. Nhưng mà bộ dáng hiện tại cũng quá đáng yêu đi,thật muốn hôn một cái.

Tiêu Chiến vùng vẫy muốn thoát khỏi bàn tay to khỏe của Nhất Bác, miệng không ngừng mắng người.

- Cậu hạ lưu,biến thái,muốn hôn hả,cho cậu hôn sàn nhà a.

Nhất Bác mỉm cười càng nắm chặt tay anh không buông.

- Không hôn cũng được, nhưng anh phải hứa với em là không được trốn trong phòng nữa,phải ăn cơm đầy đủ,được không ?

Tiêu Chiến chống cũng không chống lại,không còn cách nào khác đành miễn cưỡng gật đầu.
Nhất Bác buông tay anh ra rồi đứng lên.

- Em vừa mới đi chợ,có mua một ít nguyên liệu,anh ngồi đó đợi một chút,em nấu cho anh ăn.

- Ai thèm ăn đồ cậu nấu chứ,nhìn con người thô lỗ như cậu khẳng định đồ cậu nấu ra sẽ không thể nào ăn được,với lại cậu đừng có mà làm cháy nhà bếp của tôi đó.

Nhất Bác không nói gì thêm,cậu chỉ mỉm cười rồi đi xuống bếp.

Một tiếng sau trên bàn  đã bày ra  5 món ăn,tất cả đều là món Nhật,Tiêu Chiến mặt đầy kinh ngạc,đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy những món ăn lạ lẫm như vậy,lòng lưỡng lự đấu tranh nửa tò mò muốn nếm thử,nửa lại sợ mất mặt vì vừa rồi mới mắng cậu xong nên cứ đứng thần người ra kín đáo nuốt một ngụm nước bọt.

- Chiến Ca, anh mau ngồi xuống ăn thử đi. Đây đều là những món ăn Nhật,tuy em làm không được ngon như ở nhà hàng,nhưng cũng không tệ a.

- Là cậu nhiệt tình mời nha,không phải tôi muốn ăn đâu à.

- Được,được,là em nhờ anh ăn thử rồi cho một ít đánh giá ạ.

Tiêu Chiến làm bộ miễn cưỡng gắp một miếng sashimi cá hồi theo hướng dẫn của Nhất Bác anh chấm mù tạt và nước tương rồi cho vào miệng ăn,mùi vị tươi ngọt của cá hồi kèm vị cay nồng của mù tạt cùng vị đậm đà của nước tương như quyện vào nhau ngon đến mức Tiêu Chiến phải cảm thán.

- Đây là món gì vậy,vị cũng không tệ a.

- Là sashimi cá hồi.

- Còn món bên đó là gì

- Món đó là  Shushi cá ngừ ,còn món này nữa là tempura,món bên kia là omuraisu,món cuối cùng là chawanmushi. Tất cả đều tuơi ngon,anh cứ từ từ ăn.

- Toàn là những món lạ,cái tên cũng khó nhớ,cậu sao có thể chế biến nhanh như vậy.

- 7 năm ở Nhật cũng học được một ít,nhưng đối với những món ăn Trung Quốc em quả thật không biết nấu.

- Không sao,sau này tôi dạy cậu.

- Anh chịu dạy cho em thật sao ?

Tiêu Chiến bị cuốn vào chủ đề yêu thích liền bỗng quên mất anh đang phải tỏ ra  cảnh giác  với Nhất Bác, chỉ lơ là một chút lại thốt ra câu nói khiến cho bản thân trở nên bối rối.

- Tôi ..tôi ..nói sẽ dạy cậu sao,tôi quên rồi. Cậu mau ăn đi,đừng lãng phí.

Nhất Bác mừng như mở cờ trong bụng ,dù còn chút gượng gạo nhưng Tiêu Chiến đang dần dần tiếp nhận cậu,tương lai còn dài,chỉ cần hằng ngày được ở bên cạnh anh còn sợ không lung lay được anh sao.

Đêm giao thừa,23 giờ khuya,Nhất Bác lặng lẽ ra chiếc ghế tre đặt ngoài sân nhà họ Tiêu ngồi,cậu bấm máy gọi một cuộc gọi quốc tế.Trong tích tắc đầu dây bên kia đã phản hồi,một giọng nói phụ nữ dịu dàng kèm sốt sắng vang lên.

- Tiểu Bảo,là con phải không.

- Mẹ,năm mới vui vẻ.

- Con đã đi đâu vậy,số điện thoại cũng đổi rồi,mẹ không gọi được,  rất nhớ con.

- Con đang ở Trùng Khánh. Con sống rất tốt,mẹ không phải lo lắng, trời lạnh,chú ý giữ gìn sức khỏe nhé.Bên đó giờ cũng đúng giao thừa rồi,pháo hoa chắc rực rỡ lắm,mẹ ngắm xong rồi thì nghỉ ngơi ạ.

- Tiểu Bảo, con ở đó một mình cũng phải chú ý thân thể,mặc thêm áo vào,chơi thêm vài ngày rồi về với mẹ nhé,mẹ hảo hảo nhớ con.

- Mẹ,con định lập nghiệp ở đây luôn,có thể một thời gian dài sẽ không về bên đó,qua tết,mẹ có thể về đây với con  mà.

- Tiểu Bảo, chuyện này...

Ông Vương vừa từ nhà vệ sinh bước vào,nghe thấy liền giật lấy điện thoại từ trong tay bà Vương lớn tiếng nói.

- Con cuối cùng cũng biết gọi về nhà rồi sao,ta còn tưởng con đã quên hai người chúng ta rồi chứ.

- Ba,năm mới vui vẻ.

- Vui,vui cái rắm a,nhà ta sắp thành viện dưỡng lão rồi.Con còn không mau về.Biết trước con sẽ đi lung tung như vậy thì ta đã không để con về nước rồi.

- Ba, con muốn lập nghiệp ở đây,chắc Uông Phong cũng có báo cáo với ba rồi phải không ạ.

- Đã nghe rồi,ba phản đối. Công ty nhà mình còn không đủ chi nhánh bên đó hay sao,Bắc Kinh ,Thượng Hải còn đang thiếu người điều hành,con cứ nhất quyết đầu tư vào cái nơi hẻo lánh như Sơn Thành,con phải cho ba một lý do thuyết phục mới được.

- Lý do thì con chưa thể nói,nhưng tiềm năng ở đây cũng không thể nói là không có,con đã cùng Uông Phong khảo sát,sẽ sớm gửi bản kế hoạch về cho  ba.

- Ba mặc kệ con có lý do gì,tốt nhất là nhanh chóng về đây cho ba.

- Ba,nếu ba không đồng ý thì con đành phải dùng kim bài thôi.

- Kim bài ?

- Ba đã quên 3 điều kiện ba đặt ra vào 7 năm trước hay sao,ba không được  nói lời mà không giữ lời a.

Ông Vương sao có thể quên được,chỉ là đã 7 năm rồi,ông còn tưởng Nhất Bác sẽ  quên đi ,không ngờ rằng...

                                     ZHU

                    



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zhujiejie