HẠNH PHÚC CUỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3

Không gian dường như ngưng đọng,dù biết rằng Tiêu Chiến đã quên đi tất cả,nhưng sâu thẳm trong lòng Nhất Bác vẫn cảm thấy tê dại mất mát, cậu rưng rưng nước mắt nhìn anh,nhìn người mà 7 năm qua chưa bao giờ rời khỏi tâm trí cậu,cậu từ từ tiến lại gần Tiêu Chiến, định nắm lấy tay anh nào ngờ Tiêu Chiến lại lùi về sau một bước tránh né.

- Cậu là ai, là phụ huynh của bé nào trong lớp của tôi sao ?

- Chiến Ca, em không phải.

- Tôi cũng nghĩ vậy,cậu còn trẻ như thế sao có thể có con được chứ,hơn nữa trông cậu rất lạ,chắc chắn không phải người địa phương rồi.

- Chiến Ca, em là bạn cũ của anh, 7 năm trước chúng ta rất thân...

- Này cậu ,trông cậu khoảng chừng 19,20 tuổi,sao có thể là bạn của tôi,lại còn là 7 năm trước nữa chứ,quả thật tôi đã quên đi rất nhiều thứ,nhưng không phải là kẻ ngốc,cậu muốn nói cái gì cũng nên hợp lý một chút a.

- Chiến Ca, em quả thật là bạn rất thân với anh,7 năm trước chúng ta từng ăn cùng bàn,ngủ cùng giường, em là Vương Nhất Bác, là "bạn nhỏ" của anh thật mà.

- " Bạn nhỏ"

Tiêu Chiến  nghe từ " bạn nhỏ " cảm giác có chút thân thuộc,anh cố gắng nhớ lại ,miệng liên tục lẩm bẩm

- " Bạn nhỏ","Vương Nhất Bác".

Bỗng dưng Tiêu Chiến ôm đầu rồi loạng choạng ngã,Nhất Bác hốt hoảng đỡ lấy anh rồi ôm vào trong lòng.

- Chiến Ca, Chiến Ca, anh mau tỉnh lại,từ từ rồi nhớ lại cũng được, không cần gấp,em xin lỗi mà.

Tiêu Chiến  vẫn còn choáng váng, đầu óc nhức nhối quay cuồng,anh nhìn Nhất Bác với ánh mắt  mơ màng.

- Tôi đau đầu....muốn về nhà.

-Được, em đưa anh về.

Nhất Bác dìu Tiêu Chiến đứng dậy ,nhưng anh không đứng vững,tay vẫn ôm chặt lấy đầu mình,mặt nhăn nhó đau đớn.Nhất Bác không do dự choàng tay anh qua vai mình rồi nhẹ nhàng cõng anh trên lưng thẳng bước hướng về nhà.

- Cậu làm gì vậy...mau bỏ tôi xuống,tôi tự đi được. Hơn nữa cậu cũng không biết nhà tôi ở đâu mà.

- Không được, là do em làm anh bị đau đầu, em phải chịu trách nhiệm, em sẽ đưa anh về nhà,em biết nhà anh rồi,anh yên tâm .

- " Chịu trách nhiệm "- Tiêu Chiến  lẩm bẩm trong miệng mình 3 từ này,sao lại  cảm giác vô cùng quen thuộc khiến đầu anh lại đau thêm từng cơn đành ngoan ngoãn gục đầu lên vai Nhất Bác mà thiếp đi.

Nhất Bác  cõng Tiêu Chiến về đến nhà, bà Tiêu thấy vậy thì hốt hoảng liền hỏi.

- A Chiến sao lại ....

- A di,là tại con nóng lòng nhắc lại chuyện quá khứ nên... .Con xin lỗi.

- À,dì hiểu rồi ,không sao,trước đây khi mọi người nhắc lại chuyện quá khứ nó đều như vậy . Con đưa nó vào phòng dùm dì nhé,nghỉ ngơi một chút sẽ không sao.

Nhất Bác  đưa Tiêu Chiến  vào phòng,nhẹ nhàng cởi giày và đắp chăn  cho anh,ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp ấy hồi lâu rồi đưa tay lên vuốt nhẹ vào mái tóc của anh, bàn tay cậu chợt dừng lại khi cảm giác được những điểm   gồ ghề mà tay mình vừa lướt qua ,đó là những vết sẹo trên đầu anh là do lần tai nạn xe năm ấy,cậu  rưng rưng nước mắt, cảm nhận được  nỗi đau đớn mà anh đã từng trải qua năm đó.

- Chiến Ca,7 năm trước là anh luôn chăm sóc cho em, nhưng lúc anh chịu đau đớn thì em lại không ở bên cạnh  anh được,bây giờ em về rồi,những năm tháng sau này của anh xin hãy để cho em chăm sóc cho anh nhé.

Nhất Bác áp bàn tay của mình lên má Tiêu Chiến nâng niu một lát rồi cậu mới bước ra ngoài.

- A di,Chiến Ca anh ấy  thường xuyên bị đau đầu như vậy hay sao ạ.

- Lúc A Chiến  vừa hồi phục,mọi người vì muốn nó nhớ lại nên đã nhắc rất nhiều chuyện quá khứ khiến cho nó đau đầu không ngừng nhưng thật sự cũng không nhớ ra được bao nhiêu,mỗi lần gắng gượng lại đau đầu rồi ngất đi,từ đó về sau cũng không ai ép nó nhớ lại nữa, chủ yếu vẫn là để nó tiếp nhận dần những thông tin mới thôi.

- Vậy còn chuyện học hành của anh ấy thì sao ạ ?

- Gián đoạn hết 1 năm ,nhưng cũng may mắn là do thiên phú,nó đối với hội họa lại rất kiên trì nỗ lực nên vẫn thuận lợi mà tốt nghiệp.

- A Di,con đến lâu rồi mà không thấy bác trai, con cũng muốn chào hỏi bác trai một chút ,không biết có tiện không ạ.

Bà Tiêu mặt buồn phiền đưa mắt hướng về phía  căn gác nhỏ,đôi mắt  rưng rưng.

- Ông ấy ở trên đó. Nhưng con không thể gặp được rồi.

Nhất Bác tâm tình lắng đọng,cậu dường như hiểu ra ý tứ ,đôi mắt chùng xuống lặng im,bà Tiêu nói tiếp.

- 7 năm trước, sau khi nghe tin A Chiến  gặp chuyện,ông ấy không chịu nổi đả kích, bị đột quỵ mà qua đời,Dì lúc đó đang chạy đông chạy tây lo cho A Chiến phẫu thuật,  họ hàng thân tín ở quê không dám nói cho dì biết vì sợ dì không chịu nổi, đến lúc A Chiến vừa qua cơn nguy kịch dì mới biết tin.Năm đó đúng thật là một năm đau buồn nhất đối với ta.

Nhất Bác nghe xong liền ngồi sát lại,nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay nhỏ bé  của bà Tiêu xúc động không ngừng mà nói.

- Mẹ Tiêu,con có thể gọi người như vậy được không ạ.

Bà Tiêu  nhìn cậu khẽ mỉm cười rồi gật đầu. Nhất Bác tiếp lời.

- Những năm qua mẹ đã thật sự rất vất vả rồi, sau này, mẹ hãy để cho con  chăm sóc cho 2 người nhé.

- Con như vậy là ý gì,sao chúng ta có thể phiền đến con chăm sóc.

- Mẹ Tiêu,trước kia con còn nhỏ,là  được Chiến Ca  chăm sóc chiếu cố , 7 năm qua con chưa từng quên, ở Nhật con đã rất chăm chỉ học hành,tốt nghiệp sớm hơn 3 năm,sự nghiệp cũng có chút thành tựu,hiện tại mà nói thì con có đủ năng lực chăm sóc cho 2 người nên mẹ không phải suy nghĩ nhiều đâu ạ

- Vậy con không về Nhật nữa hay sao.

- Dạ,con không muốn ở đó chút nào,7 năm qua  con đã nỗ lực rất nhiều vì muốn quay trở về  Trung Quốc  thật nhanh,là vì con....lưu luyến Chiến Ca.

Bà Tiêu  nhìn cử chỉ của Nhất Bác  cảm thấy có chút  bất thường  ,trong đầu đã nghĩ đến  tình huống tính hướng của cậu nên không do dự mà hỏi thẳng.

- Nhất Bác,có phải hay không  con đối với A Chiến nhà ta là loại tình cảm đó.

Nhất Bác  thật sự chấn kinh trước câu hỏi thẳng thắn của bà Tiêu, mặt đứng hình mãi không thốt nên lời,bà Tiêu nhìn phản ứng của cậu là đã hiểu rõ câu trả lời, liền nói tiếp.

- Một người  nam nhân chỉ có thể là loại tình cảm đó mới kiên trì đeo đuổi,nỗ lực đến như vậy.

- Mẹ Tiêu, con...

- Con không cần phải  sợ,ta cũng nhìn ra được con là đứa trẻ tốt,đối với tình cảm của con dành cho A Chiến, ta cũng không hề kỳ thị,chỉ là  A Chiến  hiện tại  e rằng không đối với con giống như vậy,cho nên ta khuyên con nên suy nghĩ cẩn trọng, nếu không thì đến bạn bè cũng không làm được.

- Mẹ Tiêu, con biết là chuyện này rất khó chấp nhận, nhưng con xin mẹ cho con được ở bên cạnh chăm sóc cho anh ấy như vậy là  đủ rồi,chỉ cần  anh ấy cảm thấy  thoải mái vui vẻ thì dù cả đời này con có chôn chặt tình cảm này trong lòng  con cũng can tâm.

Bà Tiêu nhìn ánh mắt chân thành của Nhất Bác nhịn không được mà cảm thán.

- Thật là một đứa trẻ ngốc,sao lại si tình đến mức này chứ.Ta muốn cản cũng không cản nổi,thôi thì tùy duyên vậy.Có điều này ta cũng nên nói một chút cho con biết,thật ra từ lúc A Chiến bị tai nạn đến giờ ,dù quên đi mọi thứ nhưng có một vật nó luôn luôn giữ kỹ,trước đây ta vốn không biết vật ấy từ đâu mà có,hơn nữa A Chiến đối với vật này kỳ thật nâng niu,hiện tại nhìn con ta cũng đoán ra được vài phần.

- Ý người muốn nói...

Bà Tiêu đưa ánh mắt nhìn lên chiếc khuyên tai của Nhất Bác rồi nói.

- Hẳn là nó vốn có 1 đôi không phải sao.

Nhất Bác ngây người 1 giây rồi đưa tay lên chạm vào chiếc khuyên tai của mình,trong tiềm thức hình ảnh ngày xưa hiện về như vừa mới xảy ra.Đây là món quà đầu tiên cậu tặng cho anh,cũng là món quà trước khi hai người họ ly biệt đến tận 7 năm trời.Nhất Bác xúc động đến nghẹn ngào.

- Anh ấy vẫn còn giữ nó sao ạ.

- Là chưa từng rời xa.Trước đây ta cứ nghĩ nó là tín vật định tình  của một cô gái nào đó ,nên dù mất đi kí ức, A Chiến  vẫn luôn trân trọng. 7 năm qua nó cũng chưa hề động tâm qua với bất cứ cô gái nào,ta vẫn nghĩ nó là vì chờ đợi  chủ nhân của chiếc khuyên tai này,thật không ngờ lại là một nam nhân.

- Người là đang thất vọng phải không ạ.

Bà Tiêu mỉm cười lắc đầu.

- Nếu đã là duyên phận thì sao phải cố chấp,7 năm không phải là ngắn,nếu nói  đối phương không quan trọng,sẽ không thể để tâm đến vậy.

Nhất Bác nhìn bà Tiêu, lòng ngập tràn cảm kích,cậu chưa từng nghĩ qua sẽ được sự đồng cảm của bà một cách dễ dàng như vậy,trong thâm tâm  vẫn nghĩ phàm là  người lớn,  hơn nữa lại là kiểu người truyền thống,sống ở một địa phương nhỏ như bà hẳn là sẽ không dễ thuyết phục, hiện tại trước mặt cậu lại là một  người phụ nữ  đôn hậu, có một tấm lòng vô cùng bồ tát khiến cho cậu không nhịn được liền quỳ gối cảm ơn.

- Nhất Bác, con làm gì vậy,mau đứng lên,ta chỉ là dựa theo cảm tình mà đồng ý,còn hiện tại, A Chiến  đối với con không còn nhớ a,con vẫn phải dựa vào chính mình mà đeo đuổi.Nhưng mà ta cũng nói rõ ràng,A Chiến mỗi lần cố nhớ  chuyện quá khứ là lại đau đầu,ta không muốn thấy nó như vậy,con hiểu không?.

- Dạ thưa mẹ ,con hiểu rồi ạ,con nhất định sẽ không nhắc lại chuyện xưa,con sẽ dùng tình cảm hiện tại để đeo đuổi anh ấy .

- Vậy ,hiện tại con đang ở đâu ?

- Dạ thật tình là con tự lái xe đến đây,nhưng vì đường vào nhà mình nhỏ quá nên con để xe ở trạm xăng ngoài đường lớn rồi đi bộ vào đây ạ.

- Vậy thì cũng khá xa rồi.Mà  con dự định sẽ ở đây bao lâu.

- Thưa mẹ,thật ra mục đích lớn nhất của con khi về nước chính là vì Chiến Ca ,nếu anh ấy ở đây thì con không muốn đi đâu nữa.Trên đường đến đây con đã khảo sát qua,có thể phát triển sự nghiệp ở đây cũng không thành vấn đề.

- Con thật muốn ở đây lâu dài sao.

Nhất Bác mỉm cười gật đầu.

- Nếu con không chê thì từ nay cứ ở lại đây nhé,ta cũng lớn tuổi rồi,A Chiến sau này phải phiền con chiếu cố,được không.

- Dạ,con nhất định sẽ bảo hộ anh ấy cả đời.

Bà Tiêu vô cùng hài lòng, cũng không dông dài, trực tiếp đi lấy y phục của Tiêu Chiến đưa cho Nhất Bác rồi thúc giục cậu đi tắm rửa, còn bà nhanh chóng chuẩn bị bữa tối.

Tiêu Chiến ngủ một giấc thật say,vừa tỉnh dậy,không còn cảm giác đau đầu nữa,nhìn xung quanh rõ ràng là nhà mình nên cũng không bận tâm nhớ lại tình huống trước đó mình vì sao về được nhà,anh mở cửa bước ra phòng khách ,thấy thức ăn đã dọn sẵn, trên bàn còn bày ra 3 bộ bát đũa liền hướng nhà bếp mà hỏi bà Tiêu .

- Mẹ,nhà mình có khách sao ?

- A Chiến dậy rồi sao,mau đi rửa mặt rồi  ăn cơm, nhà mình đúng là có thêm một người nhưng không phải là khách.

Tiêu Chiến gãi đầu ngốc nghếch, không biết bà Tiêu nói vậy là ý gì,chẳng lẽ là họ hàng đến chơi.lòng thầm nghĩ " ây yô,thôi kệ,cũng đâu phải chuyện gì to tát,chỉ là thêm 1 người thôi mà".

Tiêu Chiến  hướng nhà vệ sinh bước vào,chợt anh hét lên khi đụng phải Vương Nhất Bác, cậu vừa tắm xong, tóc còn chưa khô đang mặc y phục của anh bước ra khỏi phòng vệ sinh.

- Mẹ ơi,sao tên lừa đảo này lại ở trong nhà mình vậy.

Nhất Bác thật sự đứng hình khi nghe anh gọi mình là tên lừa đảo, muốn mở miệng giải thích nhưng không biết phải nói gì,vì sợ nhắc lại chuyện quá khứ sẽ làm cho anh đau đầu thêm một lần nữa  nên miệng cứ lắp bắp.

- Em ...em..không phải lừa đảo...

Bà Tiêu lúc này mỉm cười bước tới giải quây.

- A Chiến,đây là  Nhất Bác, con trai của bạn mẹ,cậu ấy là du học sinh từ Nhật về, muốn đón tết ở quê mình,khi còn nhỏ hai đứa con từng chơi với nhau rất thân,chỉ là con không nhớ thôi.

Ánh mắt Tiêu Chiến dồn hết vào Nhất Bác, vẻ mặt vô cùng cảnh giác,sau đó anh kéo bà Tiêu sang một bên thì thầm.

- Mẹ à,mẹ tin cậu ta sao,trông cậu ta thật sự đáng ngờ. Mẹ nhìn xem,con trai gì mà nhuộm tóc màu xanh,tai còn đeo khuyên,khẳng định là dạng ăn chơi, không phải sao.

- Con đừng nói bậy,chẳng qua cậu ấy còn trẻ tuổi,lại sống ở nước Nhật nhiều năm, bề ngoài có chút hiện đại cũng đâu có gì lạ.

- Mẹ,nhưng sao cậu ta lại mặc y phục của con,còn nữa...

Tiêu Chiến  nhìn Nhất Bác một lần nữa  rồi tiến lại gần, một tia tức giận dâng lên đỉnh điểm.

- Cậu lại dám trộm đồ của tôi,còn nói không phải người xấu.

Nhất Bác ấp úng.

- Em...chỉ mượn tạm y phục của anh thôi,không có ý chiếm dụng.

- Tôi không nói y phục...

Tiêu Chiến hướng đến chiếc khuyên tai của Nhất Bác  mà nói.

- Là tôi nói chiếc khuyên tai đó.

Cả bà Tiêu và Nhất Bác đều căng thẳng trước tình huống này,bà Tiêu tự trấn tĩnh tinh thần rồi tươi cười kéo tay Tiêu Chiến giải thích.

- Mẹ còn tưởng chuyện gì,cậu ấy không trộm,chiếc khuyên tai đó là của Nhất Bác, của con vẫn cất chỗ cũ,không tin,con tự mình đi kiểm tra.

Tiêu Chiến liếc Nhất Bác  một cái rồi chạy về phòng mình mở hộc bàn ra,một chiếc hộp cũ kĩ nhuốm màu thời gian được đặt gọn gàng trong đó. Anh vội vàng mở ra,đúng là chiếc khuyên tai hình ngôi sao màu bạc có khắc một chữ B đằng sau vẫn còn nằm ở đó, một hơi thở phào,anh lại cất nó vào vị trí cũ rồi bước ra ngoài.Mặc dù  đã xác nhận bảo vật của mình vẫn yên vị chỗ cũ,nhưng lòng hoài nghi đối với Nhất Bác  vẫn chưa vơi đi chút nào,anh nhìn chằm chằm vào chiếc khuyên tai của Nhất Bác rồi hỏi.

-  Chiếc khuyên tai của cậu làm sao có thể  giống hệt của tôi như vậy.

- Chiến Ca, tuy là nó vốn là một đôi,nhưng nó không giống nhau hoàn toàn,chiếc của anh khắc chữ B còn chiếc của em khắc chữ Z.

Ánh mắt Tiêu Chiến lại sáng rực lên nhìn cậu.

- Sao cậu biết chiếc của tôi là khắc chữ B ,còn nữa,như thế nào mà nói 2 chiếc vốn là 1 đôi.

Nhất Bác nhìn bà Tiêu một cái ,cảm thấy  áy náy  vì đã lỡ nhắc lại chuyện
cũ nhưng  trong tình huống này không còn cách nào khác cậu đành kể lại chuyện xưa cho anh nghe.

- Trước đây khi em còn nhỏ,chúng ta rất thân,nhưng vì em phải đi xa nên trước khi đi đã đặc biệt chuẩn bị món quà này tặng anh,chữ B là tên em,còn chữ Z là tên anh,sao em lại không biết rõ được chứ.

Tiêu Chiến nhìn sang bà Tiêu vẻ mặt trànđầy nghi ngờ, nhưng đáp lại chính là một nụ cười dịu dàng cùng cái gật đầu khẳng định thay cho câu trả lời.
Bao nhiêu năm rồi, trong lòng Tiêu Chiến vẫn luôn canh cánh về nguồn gốc chiếc khuyên tai này,mỗi lần cố nhớ lại thì đầu óc lại quay cuồng, không biết anh đã tự nhiên mà suy nghĩ đủ thứ về gốc gác chiếc khuyên tai đó,ví như " tại sao  nó chỉ có 1 chiếc,chiếc còn lại ở đâu"," tại sao trên đó lại khắc chữ B",và hơn hết " tại sao mỗi lần nhìn nó trong lòng lại cảm thấy cồn cào khó chịu ",còn nữa " rõ ràng là bản thân không có xỏ lỗ tai, vì sao lại có chiếc khuyên tai này". Hiện tại chẳng phải đã rõ ràng rồi sao,người nam nhân lai lịch bất minh kia trong mắt anh lại chính là chủ nhân thật sự của chiếc khuyên tai mà anh luôn trân quý,là vì sao.

Tiêu Chiến ôm đầu vò nát mái tóc của mình,đôi môi run rẩy một lát mới thành lời.

- Tại sao  là cậu ,tôi hoàn toàn không quen biết cậu,một chút ấn tượng cũng không có,tại sao,tại sao chứ.

Nhất Bác bước đến định chạm vào người anh liền bị anh đẩy ra.

- Đừng động vào người tôi.

Nhất Bác thu tay mình lại,hiện tại cậu biết anh đang kích động,nhưng đã lỡ nói rồi thì không thể dừng,cậu lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra,mở một tấm hình rồi đưa nó đến trước mặt Tiêu Chiến.

- Em biết bộ dáng hiện tại của em đúng là anh không ấn tượng, nhưng anh thử nhìn tấm hình này đi,anh có nhận ra cậu ấy không.

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn tấm hình trên điện thoại, là Vương Nhất Bác  của 7 năm về trước,trắng trẻo,đẹp đẽ, mái tóc ánh vàng ,trên tay cầm chiếc ván trượt,tai đeo chiếc khuyên màu đen hình tia sét dán lên cái má sữa phúng phính ,đôi mắt phượng  băng lãnh lại tỏa ra khí chất vương giả khiến người khác vừa nhìn  thấy đã phải động tâm mà ghi nhớ. Tiêu Chiến cầm lấy chiếc điện thoại, anh nhìn thật kỹ ,trong đầu thoáng hiện ra những hình ảnh mơ hồ không rõ ràng, chỉ là những âm thanh   cười nói lúc gần lúc xa của 2 người thiếu niên đang vui đùa bên nhau.
" Chiến Ca "," bạn nhỏ "," em sẽ chịu trách nhiệm "...Tiêu Chiến lại lẩm bẩm trong miệng mình rồi nhìn lên mặt Vương Nhất Bác của hiện tại đang rưng rưng nước mắt một lần nữa ,anh đưa 1 tay hướng về phía gương mặt của cậu, chạm vào cái má sữa ấy một cái rồi khẽ gọi.

- " Bạn nhỏ ".

                                            ZHU



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zhujiejie