HẠNH PHÚC CUỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2:

Bình minh của mùa thu Bắc Kinh cũng là những tầng sương mù và khói bụi ,từ tầng 18 chung cư nhìn xuống đường chỉ thấy một màu mờ ảo nhưng âm thanh vẫn nghe thấy rất rõ ràng.
Tiêu Chiến thức dậy sớm, anh mở cửa sổ đón ánh nắng ban mai rồi nhìn sang nhóc con bên cạnh vẫn còn say sưa ngủ,chiếc khuyên tai màu đen hình tia sét dán lên cái má mềm mại trắng mịn căng phồng ,nhìn thật khiến cho người ta không nhịn được mà muốn nhéo cho một cái.Đúng là một nhóc con xinh đẹp tinh khiết như một thiên thần .Tiêu Chiến càng nhìn càng không thể kềm chế, anh đưa tay nhéo nhẹ vào cái má sữa ấy một cái rồi mỉm cười, Nhất Bác cũng vì vậy mà giật mình thức giấc,mặt phụng phịu lấy tay dụi mắt rồi nhìn anh.

- Chiến Ca, anh dậy rồi hả.

- ừhm,ở lại ăn sáng với anh nhé.

- Em...em không ăn đâu,em phải về đi học rồi. Ca,cho em coi vết thương trên lưng của anh một chút nhé,em bôi thuốc cho anh xong sẽ về.

- Ừhm,cũng được.

Tiêu Chiến xoay lưng lại,Nhất Bác từ từ kéo áo anh lên,vết thương sau một đêm đã bắt đầu khô ráo, cậu với tay lấy hộp y tế đặt trên bàn rồi nhẹ nhàng bôi thuốc cho anh.

- Tối nay em về,em sẽ sang bôi thuốc cho anh nữa nhé,có thể hơi muộn một chút,nhưng anh nhất định phải đợi em đó.

- Không cần đâu,nếu em bận thì anh tự cũng bôi được, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà.

- Không được, em đã nói sẽ chịu trách nhiệm thì sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Bôi xong rồi,em về đây,tối nay nhất định phải đợi em đó nha.

- Anh biết rồi,nhóc cố chấp.

Nhất Bác nhìn đồng hồ rồi vội vội vàng vàng chạy về nhà,chạy đến cửa còn quay lại dặn.

- Ca,nhất định phải đợi em nha.

- Ừhm,sẽ đợi...

Một tuần lặng lẽ trôi qua,tối nào Nhất Bác cũng sang bôi thuốc cho anh rồi lấy cớ sợ ma,không dám ngủ một mình ,thành công làm nũng để cho Tiêu Chiến giữ cậu ở lại ngủ cùng. Hôm nay vết thương trên lưng của anh đã lành hẳn,chỉ để lại một vết sẹo mờ ,Nhất Bác không còn bôi thuốc cho anh nữa, cũng không còn cái cớ để lưu lại nhà anh,cậu liền nghĩ ra cách mua kem làm mờ sẹo rồi gõ cửa nhà Tiêu Chiến.

- Bạn nhỏ,lưng anh khỏi rồi,không cần bôi thuốc nữa đâu.

- Ca,không bôi thuốc nhưng nhất định phải bôi kem làm mờ sẹo, em tìm hiểu kĩ rồi,loại kem này rất lợi hại nha,bảo đảm da của anh lại đẹp như xưa thôi.
Tiêu Chiến mỉm cười dịu dàng.

- Anh là nam nhân,cũng không cần phải làm đến mức đó đâu.

- Ai bảo nam nhân thì không được chăm chút cho bản thân, hơn nữa là do em làm anh bị thương,em phải trả lại cho anh làn da như cũ. Không nói nữa,anh xoay lưng lại cho em,nhanh.

Nhóc con này đúng là việc gì muốn làm thì nhất định kiên trì đến cùng,Tiêu Chiến không thể không thuận theo ý cậu.
Việc hằng đêm sau khi tan học,Nhất Bác lại tìm đủ mọi cái lý do để mặt dày đến xin ngủ nhờ nhà anh dần dần trở nên quen thuộc, Tiêu Chiến có người bầu bạn cũng vui vẻ hơn rất nhiều,còn Nhất Bác từ lúc đó cũng có được những giấc ngủ ngon,cảm giác an toàn,tin tưởng. Tiêu Chiến cũng lấy dấu vân tay cho Nhất Bác, để khi nào cậu muốn sang ngủ chỉ cần dùng vân tay để tự mở cửa mà vào.

3 tháng nhanh chóng trôi qua, không khí lạnh giá của cuối đông lan tỏa khắp nơi.Đêm nay tuyết rơi dày đặc,bầu trời âm u tĩnh mịch ,Tiêu Chiến đứng bên lan can , đôi mắt cay cay nhìn về phía những con đường, anh nhớ nhà nhớ ba mẹ,đây là lần đầu tiên anh xa nhà lâu đến vậy,nhìn những chiếc đèn sáng rực lại chạnh lòng nhớ đến mảnh trăng quê.
Nhất Bác nhẹ nhàng từ sau lưng đặt một chiếc áo khoác lên vai anh làm cho anh có chút giật mình.

- Bạn nhỏ,em về rồi à,đã ăn gì chưa,anh hâm nóng thức ăn cho em nhé.

- Ca,em ăn rồi,trời lạnh vậy sao anh không vô nhà mà đứng đây,có tâm sự sao?

- Anh nhớ nhà.Cũng cuối năm rồi,giờ này ở quê anh chắc là bận rộn lắm,ba mẹ sẽ trang hoàng nhà cửa rồi đợi anh về ăn tết.

- Ca,ngày mai em về quê rồi,trường em được nghỉ sớm.

Tiêu Chiến nhìn sang cậu,đôi mắt có chút hụt hẫng, mất mát.

- Nhanh vậy sao, vậy ngày mai anh phải ngủ một mình rồi,ây zô,buồn chết anh rồi.

- Chỉ 1 tuần thôi mà,rồi anh cũng được về nhà rồi.

- Em về gấp vậy làm anh không kịp chuẩn bị quà cho 2 bác gì cả.

- Ca,anh khách sáo quá rồi, lâu nay anh chăm sóc cho em như vậy là quá tốt rồi,ba mẹ em cũng rất muốn gặp để cảm ơn anh đó.

- Anh có làm được gì cho em đâu,chỉ là một chỗ ngủ,anh lại có thêm người bầu bạn rất vui mà.

- Ca,em về nhà sẽ gọi điện thường xuyên cho anh nhé,được không ?

- Đương nhiên rồi,em không gọi thì anh sẽ gọi cho em,nhớ giữ liên lạc nhé.

- Dạ. Mà em có món quà tặng cho anh nè.

- Còn có quà nữa sao ?em cũng khách sáo quá rồi.

- Đây,anh mở ra đi.

Tiêu Chiến mở hộp quà mà Nhất Bác đưa cho anh,rồi tròn mắt lên nhìn cậu.

- Sao lại tặng khuyên tai cho anh,anh không có đeo cái này được đâu.

- Sao không được, rất ngầu.

Tiêu Chiến rùng mình.

- Anh mà đeo cái này là bị ba cho ăn đòn chắc luôn,ba anh ghét con trai đeo khuyên tai lắm.

- Vậy sao,em tưởng anh sẽ thích,em đã mua 1 đôi,định để anh 1 chiếc,em 1 chiếc,vậy mà...

Nhìn gương mặt có chút thất vọng của Nhất Bác, Tiêu Chiến đúng là không nỡ.

- Không,anh thích lắm,chỉ là không thể đeo,nhưng anh sẽ giữ nó,được không.

- Dạ được

Tiêu Chiến xoa nhẹ lên mái tóc của Nhất Bác mỉm cười.

- Nhóc con ngoan.

Nhất Bác phụng phịu vuốt vuốt sửa lại mái tóc của mình mặt không vui.

- Ca không được xoa đầu,không gọi nhóc con,em lớn rồi.

- Vâng,em lớn rồi ,lớn rồi đã 13 tuổi rồi ,là cool guy,ha ha,đi ngủ thôi chàng trai.

- - - - - - - - - - - - - -

7 năm sau.

Không ngờ sau đêm đó,hai người họ lại chia cách nhau đến 7 năm trời,một chút tin tức về nhau cũng không hề có,nhưng trong lòng Nhất Bác, cậu chưa từng quên anh,ở Nhật ròng rã 7 năm,cũng là từng đó năm cậu tìm cách liên lạc với anh mà không được, trong lòng luôn chấp niệm một ý nghĩ rằng tại sao anh không liên lạc với cậu như đã hứa,hay là anh đã thật sự quên cậu rồi.

Năm đó,khi Nhất Bác về quê ăn tết,chỉ dự định lưu lại quê nhà 2 tuần rồi trở lại Bắc Kinh, nhưng không ngờ ông ngoại của cậu bệnh tình trở nặng và qua đời,sau khi an táng ông xong ,mẹ cũng đưa cậu sang Nhật để đoàn tụ với ba và gia đình bên nội.Trước đây ba cậu là một doanh nhân thành đạt, có sự nghiệp vững chắc ở Nhật Bản, trong một lần về Lạc Dương khảo sát để đầu tư một dự án lớn thì gặp mẹ cậu,một người con gái vừa dịu dàng lại xinh đẹp thuần khiết,có một đôi mắt phượng trong sáng và nụ cười như ánh nắng ban mai ,ông Vương liền vừa gặp đã yêu quyết lòng theo đuổi, nhưng ông ngoại của cậu từng là lính kháng Nhật khi xưa,nên chỉ cần nghe đến hai chữ Nhật Bản là kiên quyết phản đối,mặc dù ông Vương vốn dĩ là người Trung Quốc 100%,không hề pha tạp,chỉ là ông và gia đình phát triển sự nghiệp ở bên Nhật mà thôi.
Sau nhiều lần thuyết phục không thành,hai người họ bèn thống nhất hạ sách " gạo nấu thành cơm " để ông ngoại cậu lùi một bước mà chấp nhận cho họ kết hôn, nhưng với điều kiện là mẹ cậu không được qua Nhật.Ba cậu rất yêu mẹ cậu nên chấp nhận đi đi về về giữa hai nước cho đến khi ông ngoại qua đời họ mới thật sự được đoàn tụ cùng nhau.
Lúc Nhất Bác ở Bắc Kinh,thật ra luôn có bảo mẫu ở cùng chăm sóc,chỉ là vì cậu cố tỏ ra người lớn thật ngầu trước mặt Tiêu Chiến nên mới giấu kín chuyện này,cũng là có thêm một cái cớ để sang ở cùng một chỗ với anh thôi.

Hôm nay là một ngày cuối năm,tiết trời lạnh giá, Nhất Bác vừa xuống sân bay Bắc Kinh liền kêu tài xế của cậu lái chiếc xe Audi màu đen chạy một mạch đến chung cư cũ gần trường đại học mỹ thuật .Cậu vội vàng chạy thẳng lên phòng 85,như nuôi một chút hi vọng mong manh,cậu đưa ngón tay mở khóa vân tay nhưng bất thành,trong lòng hụt hẫng, ngập ngừng một chút,cậu nhấn chuông cửa, cánh cửa từ từ được mở ra,một người phụ nữ trung niên béo ú mặt dữ tợn hất mặt nhìn cậu thô lỗ nói.

- Tìm ai ?

Nhất Bác lễ phép cúi đầu chào rồi nói.

- Dạ thưa dì,con tìm Tiêu Chiến ạ.

- Không có

- Dạ dì cho con hỏi dì ở đây được bao lâu rồi ạ.

Người phụ nữ liếc xéo nhìn cậu một cái rồi nói.

- Gần 7 năm rồi.

- Vậy dì có biết người trước đây thuê phòng này đi đâu rồi không ạ.

- Làm sao tôi biết được, cậu thật phiền phức,muốn hỏi gì thì cậu đi tìm quản lý chung cư đi.

Người phụ nữ hằn học đóng cửa một cái thật mạnh ,Nhất Bác mặt tràn đầy thất vọng lặng lẽ quay lưng rời đi,xuống phòng quản lý chung cư, cậu may mắn gặp được chú Lý,vốn là quản lý chung cư 7 năm về trước, cậu mừng rỡ liền chạy tới hỏi thăm.

- Chú Lý,chú còn nhớ con không ạ.

- Cậu là ....

Chú Lý nhìn cậu chằm chằm nhưng mãi vẫn không nhớ ra là ai.

- Con là Nhất Bác đây,là cậu bé 7 năm trước ở phòng 105 đó ạ.

- À,là nhóc con trượt ván phải không, wow,thật không ngờ trưởng thành lại cao như vậy,còn rất đẹp trai nữa.

Nhất Bác nghe khen liền có chút ngại ngùng,hai tai ửng đỏ.

- Chú Lý, chú có còn nhớ anh Tiêu Chiến,7 năm trước là sinh viên mỹ thuật ở phòng 85 không ạ.

- À,chú nhớ chứ,thằng bé đẹp trai, ngoan ngoãn đến vậy mà,thật đáng tiếc...
Chú Lý lắc đầu thở dài, gương mặt trở nên u ám.

- Là đáng tiếc điều gì ạ.

- 7 năm trước,lúc thằng bé đứng đợi đón xe về quê ăn tết,thật không may lại bị xe đụng,bị thương rất nặng,không biết có qua khỏi hay không, chú chỉ biết lúc đưa lên xe cứu thương, toàn thân đều là máu tươi,hô hấp yếu ớt,đó cũng là lần cuối cùng chú nhìn thấy thằng bé.

Nhất Bác hoàn toàn suy sụp,người mà cậu mong chờ được gặp sau 7 năm dài đằng đẳng, người mà mỗi khi đêm về luôn hiện hữu trong mỗi giấc mơ của cậu với nụ cười dịu dàng và giọng nói trong trẻo,người ấy giờ này lại không biết là " có qua khỏi hay không ".
Nhất Bác ngã người dựa vào tường,đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ,cố gắng gượng hỏi chú Lý thêm một câu nữa.

- Chú có biết địa chỉ ở quê của anh ấy không ạ.

- Để chú kiểm tra xem,chắc hồ sơ cũ có lưu,lâu quá rồi,chắc là phải tốn một chút thời gian, con cứ ngồi xuống nghỉ ̃ngơi đi,chú lập tức tìm.

- Dạ,làm phiền chú rồi.

Nửa tiếng sau,cuối cùng chú Lý cũng tìm được, Nhất Bác cầm địa chỉ liền cảm ơn chú Lý và lập tức  rời đi.

Trùng Khánh vào cuối năm ,mọi người đều tất bật chuẩn bị đón tết,cả thành phố Trùng Khánh khoác lên mình một màu sắc lung linh với những đèn trang trí đủ hình thù đẹp mắt,đâu đâu mọi người cũng chuẩn bị há cảo,hoành thánh,viên bánh gạo nhân mặn ngọt để được may mắn.Du khách từ khắp nơi cũng đổ về đây để tham gia lễ hội lẩu truyền thống, Nhất Bác lần đầu đặt chân đến đây nên vô cùng lạ lẫm,giao thông ở Trùng Khánh cũng khá phức tạp,cậu phải mất 2 ngày mới tìm được đến địa chỉ nhà Tiêu Chiến.
Căn nhà phong cách truyền thống đặc trưng của Trung Quốc với hoa viên rộng rãi được che mát bởi những khóm trúc cao thẳng tắp,vô cùng thanh tĩnh.
Cổng nhà mở rộng, hoàn toàn không có chuông cửa, Nhất Bác ngập ngừng từ tốn bước vào bên trong,cậu đảo mắt nhìn xung quanh rồi lên tiếng gọi.

- Dạ xin hỏi có ai ở nhà không ạ.

Phải gọi đến lần thứ 2 mới thấy một người phụ nữ trung niên vóc người bé nhỏ,gương mặt hiền lành phúc hậu từ nhà sau bước lên.Bà nhìn Nhất Bác một lượt,xác nhận hoàn toàn xa lạ ,không phải người địa phương nên không biết phải ứng xử thế nào, Nhất Bác cúi đầu lễ phép chào bà rồi nói.

- A di,cho con hỏi đây có phải là nhà của anh Tiêu Chiến không ạ.

Người phụ nữ nhìn gương mặt sáng láng và thái độ lễ phép của Nhất Bác liền có chút thiện cảm mà gật đầu.

- Đúng rồi,Tiêu Chiến là con trai của ta.Con là...?

- Dạ,con chào dì Tiêu,con tên Vương Nhất Bác ,là bạn của anh Tiêu Chiến ạ.

- Là bạn sao,thật ngại quá,A Chiến nhà ta chưa từng nhắc tới .

- Dạ,7 năm trước con và anh ấy ở cùng chung cư trên Bắc Kinh ạ,sau đó con sang Nhật học đến tận bây giờ mới trở về,cho nên...

- À,con có phải là cậu nhóc sợ ma mà A Chiến từng kể với ta không,là " bạn nhỏ",đúng rồi chính là " bạn nhỏ" xinh đẹp ,cái gì cũng giỏi mà lúc đó ngày nào A Chiến cũng nhắc đến phải không.

Nhất Bác mỉm cười ngại ngùng.

- Dạ ,đúng rồi ạ.

- Ai yo,thật sự đã lâu như vậy rồi,nhìn con bây giờ thật không hình dung được " bạn nhỏ " ngày xưa của A Chiến trưởng thành lại đẹp trai đến như thế này,mau,vào trong nhà ngồi rồi nói chuyện đi con.

Nhất Bác vào bên trong,căn nhà sạch sẽ ngăn nắp,trên tường treo rất nhiều bức tranh,đây chắc chắn đều là tác phẩm của Tiêu Chiến. Nhất Bác nhìn đến bức tranh cô bé cho bồ câu ăn,lòng bồi hồi xúc động,cậu nhớ đến kỷ niệm ngày đầu tiên hai người gặp nhau rồi bất chợt mỉm cười.

- A di,Chiến Ca,anh ấy có khỏe không ạ,con mới về Bắc Kinh, có nghe qua chuyện anh ấy gặp tai nạn...

Bà Tiêu thở dài, đôi mắt có chút buồn phiền.

- Năm đó,dì định lên Bắc Kinh đón A Chiến về quê ăn tết,thằng bé vốn không giỏi đi lại,dì sợ nó lạc đường nên có căn dặn nó đứng đợi dì ở trạm xe buýt gần chung cư, không ngờ bị một chiếc xe taxi do tài xế buồn ngủ mất lái lao đến đụng phải,đúng lúc dì vừa đến liền đưa nó đi cấp cứu, tình trạng lúc ấy như ngàn cân treo sợi tóc,phải phẫu thuật đến lần thứ 3 mới giữ được tính mạng,nhưng chuyện quá khứ nó đã hoàn toàn quên hết,phải mất hơn nửa năm nó mới làm quen lại được với mọi thứ xung quanh, thật không dễ dàng gì.

- Vậy hiện tại anh ấy như thế nào rồi ạ.

- Sau khi tốt nghiệp đại học, nó mở một lớp dạy mỹ thuật cho trẻ con ở cách đây không xa,hôm nay là ngày cuối rồi,ngày mai là đóng cửa đón tết,giờ này có lẽ cũng gần về rồi,con cứ ngồi đợi một lát nhé.

- A di,con muốn đến đó xem anh ấy dạy có được không ạ.

- Cũng được,con chỉ cần đi thêm 8 căn nhà nữa là tới rồi,đi bộ một chút thôi,không xa.

- Dạ.

Nhất Bác cúi chào bà Tiêu rồi đi tìm Tiêu Chiến, trong lòng vừa vui vẻ vừa hồi hộp,vui vì biết được Tiêu Chiến vẫn bình an,hồi hộp vì chỉ ít phút nữa thôi là cậu được gặp lại anh rồi.Tâm trạng vô cùng phấn khích.

Phòng tranh nhanh chóng hiện ra trước mắt cậu,dáng một chàng trai cao gầy lom khom hướng dẫn cho học sinh từng nét vẽ, gương mặt ấy không khác gì so với 7 năm về trước, vẫn rất xinh đẹp vô cùng.
Nhất Bác ngắm nhìn anh một hồi lâu chờ cho đến khi kết thúc buổi học,cậu mới từ từ tiến vào bên trong rồi khẽ gọi.

- Chiến Ca.

Tiêu Chiến xoay lưng lại tròn xoe đôi mắt nhìn cậu .

- Cậu là ai ?

ZHU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zhujiejie