HẠNH PHÚC CUỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 1

Bắc Kinh vào một buổi sáng sương mù dày đặc,chàng thanh niên 19 tuổi tên là Tiêu Chiến cùng bố vừa mới chân ướt chân ráo từ Trùng Khánh đến đây để chuẩn bị cho việc học đại học của mình. Anh chàng vốn dĩ mù đường,dù lớn đến như vậy rồi nhưng chỉ cần lơ là một chút liền lập tức bị mất phương hướng mà đi lạc ,bởi vậy cho nên bố của anh không an tâm để anh đi một mình đến Bắc Kinh để học.
Hai bố con thuê một căn chung cư gần sát trường đại học mỹ thuật để tiện cho Tiêu Chiến  đến trường hơn,sau này cho dù bố của anh có về quê thì một mình anh cũng dễ dàng tự đi lại mà không phải sợ lạc đường.
Sau một tháng,khi tất cả mọi việc đều sắp xếp ổn định ,Tiêu Chiến cũng quen dần với môi trường xung quanh thì ông Tiêu mới về quê, trước khi đi ông vẫn rất lo lắng mà dặn đi dặn lại anh một câu " con nhớ đừng đi lung tung nhé, trung tâm thương mại gần kế bên,con cần gì thì tới mua,còn nữa,bên cạnh trường có một bệnh viện,nếu có bệnh thì tới đó khám,có việc gì không biết thì gọi điện về cho bố nhé.Tuyệt đối không được đi lung tung nhé".
Thật tình là câu nói này Tiêu Chiến đã nghe bố của anh nói suốt nửa tháng rồi,nhưng vì để bố an tâm,anh vẫn mỉm cười vâng dạ .
Một buổi chiều yên bình,Tiêu Chiến ngồi trên  ghế đá ở công viên chú tâm vẽ một bức tranh cảnh một cô bé ngồi cho bầy bồ câu ăn thóc ,bức tranh vừa hoàn thành thì đúng lúc đó có một cậu bé trượt ván với tốc độ cao hướng về phía của anh mà lao tới ,anh mãi ngắm nhìn bức tranh mà không để ý nên anh bị cậu bé va phải ,cả hai ngã xuống đất,Tiêu Chiến vội ôm lấy cậu bé bảo hộ trong lòng còn bản thân thì bị xây xát  đến ứa máu tươi.
Cậu bé mặt tái xanh lồm cồm ngồi dậy vội vàng kéo anh đứng lên và rối rít xin lỗi.

- Em xin lỗi anh,em thật sự xin lỗi anh ạ.

Tiêu Chiến nhìn gương mặt cậu nhóc trắng trẻo đẹp trai đang bối rối gấp gáp mà bật cười.

- Không sao,em cũng không cố ý,mà em có bị thương ở đâu không hả?

- Dạ không ạ, nhưng lưng của anh bị thương rồi kìa,máu thấm ra áo  hết rồi,mau,em đưa anh đến bệnh viện,em phải chịu trách nhiệm với anh.

Nghe một cậu nhóc nói sẽ chịu trách nhiệm thì Tiêu Chiến lại nở một nụ cười rồi xoa lên đầu của cậu nói.

- Được rồi anh bạn nhỏ,chỉ là xây xát nhẹ, không cần đến bệnh viện đâu,về nhà anh bôi thuốc là được rồi.

- Em 13 tuổi rồi, không phải bạn nhỏ,anh không được xoa đầu của em. Việc do em gây ra thì em phải chịu trách nhiệm đến cùng,em nhất định phải đưa anh đi bệnh viện.

- Ừ thì không gọi bạn nhỏ,vậy em tên là gì?

- Là Vương Nhất Bác ạ. Còn anh tên là gì ạ?

- Anh tên Tiêu Chiến,anh hơn em 6 tuổi.

- Vậy em gọi anh là Chiến Ca được không ?

- Được chứ.

- Vậy anh đến bệnh viện cùng em nhé.

- Thật sự không cần đâu,anh không thích bệnh viện,anh tự bôi thuốc là được rồi.

- vết thương ở sau lưng thì làm sao anh bôi thuốc được,nhà anh ở gần đây không,hay anh đưa em về nhà anh đi,em giúp anh bôi thuốc,có được không?

- Ừhm,cũng được.Nhà anh ở tầng 18 chung cư kia kìa,em giúp anh thu dọn dụng cụ và tranh vẽ rồi đi cùng anh.

- Dạ,mà em cũng ở tầng 18 đó,phòng 105

- Vậy hả,anh ở phòng 85.

- Vậy thì tốt quá rồi,không ngờ anh lại ở dãy đối diện với em.Em dọn xong rồi,đi thôi anh.

Về tới phòng, Tiêu Chiến đi lấy hộp y tế đến ghế sofa ngồi,anh cởi chiếc áo thấm máu ra,lúc này đúng là anh mới cảm thấy cơn đau rát chạy khắp lưng nên khẽ nhăn mặt,Nhất Bác vội vàng lấy bông băng sát trùng vết thương cho anh,một mảng da trầy trụa đỏ ửng trên nền da hơi ngăm đen nhưng mịn màng vốn rất đẹp đẽ khiến Nhất Bác vô cùng ăn năn.

- Là tại em..hi vọng sẽ không để lại sẹo,nếu không...

- Có chút sẹo cũng không sao,anh là nam nhân mà, không ảnh hưởng ,em đừng nghĩ nhiều.

- Anh là nam nhân xinh đẹp,cực kỳ xinh đẹp,để lại sẹo em sẽ rất đáng tiếc.

- Anh bạn nhỏ,sao lại dùng từ xinh đẹp chứ,chẳng phải từ này dùng cho nữ nhân sao.

- Em thấy anh xinh đẹp,là mỹ nam nhân,em thích dùng từ này.

- Thôi tùy ý em vậy. Thoa xong rồi phải không,vậy để anh đi mặc áo vào đã.

Tiêu Chiến đi vào lấy áo mặc,Nhất Bác ngồi ghế sofa lấy chiếc áo dính máu của anh xếp gọn gàng lại rồi đợi anh.

- Nhất Bác,nghe giọng nói của em chắc không phải người Bắc Kinh phải không?

- Dạ,em là người Lạc Dương,còn anh ?

- Anh ở Trùng Khánh,anh đang học đại học mỹ thuật gần đây nè.

- Anh ở đây một mình sao ạ?

- Ừhm,bố anh về quê rồi. Em nhỏ như vậy chắc là còn ở cùng với bố mẹ phải không?

- Em không còn nhỏ,em 13 tuổi rồi. Em ở một mình,em có thể tự chăm sóc cho bản thân.

- Hả,em thật sự ở một mình ?

- Dạ,đã nửa năm rồi.

- Vậy một mình em đến Bắc Kinh làm gì,em không đi học à?

- Có chứ,thậm chí em còn học rất nhiều thứ. Nửa năm trước em thi đậu vào lớp năng khiếu của Học Viện Âm Nhạc Bắc Kinh là top 16 toàn quốc nên gia đình cho em đến đây để học,2 tháng đầu mẹ có đến ở cùng,nhưng sau đó ông ngoại bệnh nặng,mẹ phải về chăm sóc,hơn nữa em có thể tự chăm sóc cho bản thân mình rồi.

- Vậy mà anh ở đây hơn 1 tháng rồi mà cũng chưa gặp em bao giờ.

- Em thường học rất nhiều,buổi sáng em sẽ học văn hóa,buổi chiều học ngoại ngữ, buổi tối sẽ tập nhảy và hát.Hôm nay em được nghỉ nên lấy ván trượt ra công viên tập, không ngờ lại làm cho anh bị thương.

- Em còn nhỏ như vậy mà phải học vất vả quá,à đúng rồi,em đã ăn tối chưa ?

- Dạ chưa,lát nữa về em sẽ gọi thức ăn ạ.

- Gọi đồ ăn nhanh sao,thật sự không tốt chút nào,hay em ở lại đây đi,đợi một chút anh nấu cơm rồi mình cùng ăn.

- Không không không,em không thể làm phiền anh được,hơn nữa anh đang bị thương,nên nghỉ ngơi mới phải.

- Không phiền,anh rất thích nấu ăn,bình thường anh vẫn tự mình nấu ăn mà,chỉ là vết thương nhỏ trên lưng,không ảnh hưởng.

- Em ăn nhiều lắm đó nha.

- Ừhm,đang tuổi ăn tuổi lớn mà,không sao đâu.

Tiêu Chiến nở một nụ cười dịu dàng nhìn Nhất Bác,khiến cho cậu vốn định vặn vẹo cái câu "đang tuổi ăn tuổi lớn" của anh bỗng chốc đứng hình ngơ ngẩn.

- Nhất Bác !...Nhất Bác !..

Nhất Bác giật mình trả lời  lắp bắp.

- Dạ...dạ.

- Em đang suy nghĩ gì mà ngẩn ngơ vậy ?

- Dạ ..không..không có gì.

- Em muốn ăn món gì  nè.

- Dạ ,gì cũng được  ạ,em rất dễ ăn,nhưng đừng có cay quá,em không ăn được vị cay.

- Được rồi,em mở tivi xem đi,anh nấu nhanh thôi.

Nhất Bác ngoan ngoãn  ngồi xem tivi Tiêu Chiến thì loay hoay  nấu ăn trong bếp,anh đang múc đồ ăn bày ra đĩa thì nghe Nhất Bác  hét một tiếng thật lớn ,anh vội vàng chạy lên phòng khách,nhìn thấy Nhất Bác  bịt chặt hai mắt của mình miệng không ngừng hét lên.

- Anh mau tắt tivi đi,tắt đi,làm ơn  tắt đi dùm em.

Tiêu Chiến nhìn màn hình tivi đang chiếu một  đoạn phim kinh dị, anh hiểu ra liền tắt đi, lúc này  Nhất Bác vẫn còn run rẩy sợ hãi, hai tay cậu vẫn che kín hai mắt của mình. Tiêu Chiến  bước đến ngồi xuống bên cạnh cậu rồi kéo cậu ôm vào lòng.

- Đừng sợ, anh bảo vệ em.

Nhất Bác  bỏ tay che mắt ra rồi ôm chặt lấy anh.

- Thật đáng sợ,Chiến Ca,em rất sợ.

- không sao,anh ở đây  với em. Bình tĩnh lại rồi đi ăn cơm với anh nhé.

Tiêu Chiến xoa xoa nhẹ nhàng vào lưng Nhất Bác, được một lát cậu bắt đầu bình tĩnh và buông anh ra.

- Em sợ  đến như vậy sao?

Nhất Bác không trả lời mà chỉ khẽ gật đầu.

- Thôi bỏ đi,nào,đi ăn cơm, ăn rồi sẽ không sợ nữa, nhé.

Nhất Bác lại gật đầu rồi lót cót đi theo phía sau lưng anh.

Đã lâu rồi  Nhất Bác  không được ăn ngon như vậy,cậu gắp một miếng lớn nhai ngấu nghiến, cái má sữa phồng lên vô cùng đáng yêu,Tiêu Chiến ăn một ít rồi ngồi nhìn cậu ăn ngon lành mà mỉm cười, anh đưa tay gỡ một hạt cơm  dính nơi khóe miệng của cậu rồi tiện tay nhéo nhẹ vào cái má sữa  trắng mềm đáng yêu  ấy một cái.

- Ăn từ từ thôi nào ,dính hết trên miệng rồi,sẽ không đẹp trai nữa đâu.

Nhất Bác  nghe vậy thì đỏ mặt rồi vội vàng lấy tay lau lau chùi chùi trên mặt,Tiêu Chiến thấy vậy lại bật cười  .

- Thật đáng yêu.

Nhất Bác  bị trêu chọc liền cau mày.

- Em không phải trẻ con,cũng không phải con gái,anh không được dùng từ đáng yêu .

- Được rồi, vậy anh phải  dùng từ gì nè.

- cool,cool guy .

- Ừhm,cũng được  ,vậy chàng trai siêu ngầu ăn no chưa nè.

- Dạ em no rồi.

- Vậy thì em về nhà tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm đi, mai còn phải đi học mà .

Nhất Bác  bước ra cửa,nhưng cứ lưỡng lự không muốn rời đi,ánh mắt nhìn về phía Tiêu Chiến tỏ vẻ cầu xin.

- Em sao vậy,còn có chuyện muốn nói với anh sao ?

- Em..không dám về,em ...vẫn còn sợ...cái thứ đó. Hay là  anh..anh cho em ngủ lại đây được không  ạ.

- Ừhm,được, cool guy. Nếu em không ngại thì ở đây với anh cũng được, anh cho em mượn quần áo, tắm đi rồi đi ngủ nhé.

Nhất Bác  mừng rỡ liền gật đầu rồi làm theo lời  của  anh.
Lúc leo lên giường nằm kế bên Tiêu Chiến, Nhất Bác  năn nỉ  anh đừng   tắt đèn, anh vui vẻ  chấp nhận rồi kéo chăn lên đắp cho cả hai.

- Ngủ ngon nhé bạn nhỏ.

- Chiến Ca,anh cho em chạm vào người anh được không?

- Hả?.

Tiêu  Chiến  nhìn cậu bằng ánh mắt  kinh ngạc.

- Em vẫn sợ, anh cho em nắm tay anh ngủ  nhé,hay chỉ cần cho em nằm sát anh một chút cũng được.

- À, ra vậy,anh còn tưởng...Được, anh nắm tay em,yên tâm ngủ đi nhé.

Nhất Bác  mỉm cười gật đầu rồi nhắm mắt ngủ, không biết vì mệt hay vì có người  nằm bên cạnh nên có cảm giác  an toàn mà Nhất Bác lại ngủ nhanh đến vậy,Tiêu Chiến  lúc này  mới nhìn ngắm thật gần,thật kĩ từng đường nét trên   khuôn mặt của  cậu, quả thật rất đẹp.

- Ngủ ngon  nhé bạn nhỏ, sau này trưởng thành ,nhất định sẽ là chàng trai vừa anh tuấn vừa tài giỏi.

Zhu






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zhujiejie