chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến,22 tuổi có ngũ quan xinh đẹp,dễ thương ,hiền lành hoạt bát ,cậu là một sinh viên vừa tốt nghiệp của trường đại học kinh tế Bắc Kinh nhận được tấm bằng loại giỏi trong tay.Sáng sớm cậu dậy từ lúc tờ mờ sáng còn chưa nhìn thấy mặt trời mọc cậu đã bắt tay làm đồ ăn sáng,lý do hôm nay cậu dậy sớm là do nay cậu có 1 cuộc phỏng vấn xin làm thư ký tại công ty lớn tên là Nhất Tiêu ,còn 1 lý do cậu dậy sớm nữa là cậu nghe qua người ta nói các nhân viên ở công ty này được tuyển vào đều qua tay của vị tổng giám đốc Vương.Vương Nhất Bác năm nay 25 tuổi sở hữu 1 khuôn mặt đẹp đẽ soái khí có ngũ quan sắc sảo là một tổng tài có nhiều chi nhánh và công ty lớn nhất nhì cái Trung Quốc này ngoài là 1 tổng tài lạnh lùng anh còn có Vương Gia là gia tộc giàu có nhất nhì thế giới về kinh doanh ngoài ra anh còn là 1 trùm mafia nổi tiếng về thế giới ngầm trong bang hắc đạo lớn nhất Thế Giới, anh còn là 1 con người máu lạnh tay nhanh hơn não soái khí hút người đẹp trai phong độ.Quay lại phần của Tiêu Chiến, khi vừa giải quyết xong bữa sáng cậu bắt taxi đến công ty,vừa dừng lại trước cổng công ty cậu sững người 5 giây trước mặt cậu đây là công ty Nhất Tiêu này thật sự quá lớn,lớn hơn cậu thấy trong tivi rất nhiều khiến cho cậu cảm thấy căng thẳng lẫn hồi hộp.Khi bước vào sảnh cậu có hỏi cô nhân viên về phòng phỏng vấn ở đâu?cô ấy chỉ cho cậu qua lời nói cậu chỉ biết là đi thang máy lên tầng 20 đến chỗ phỏng vấn, cậu bị di truyền bệnh mù đường từ ba mẹ vậy nên cậu nhầm lẫn từ thang máy nhân viên sang thang máy của viên chức cấp cao trong công ty mà cậu không hề hay biết vì cậu bị cận nên phải đeo kính nên có sự nhầm lẫn. Trong lúc chuẩn vị vào thang máy cậu mải để ý công ty mà vô tình va phải một người.Người này ngũ quan tinh tế sắc sảo, đôi mắt sắc bén đôi lông mày thanh tú, sống mũi cao thẳng tắp vẻ mặt lạnh lùng này luôn luôn tỏa ra hàn khí bức người.
- "A, xin lỗi ...xin lỗi..do tôi bất cẩn quá " - Cậu gập người xin lỗi người đàn ông mà cậu không may đụng trúng
-"....."
- "thật ra tôi bị cận nên không nhìn rõ mà đi lạc, anh có thể đưa tôi đến chỗ phỏng vấn được không ạ"
- "Được"- Giọng nói hơi trầm vang lên
- " Cảm ơn anh...cảm ơn anh"
Vương Nhất Bác dẫn cậu lên tầng 20 đến phòng phỏng vấn rồi rời đi.Cậu nhìn xung quanh thật rộng lớn, trong lúc chờ cậu ngồi ở ghế ngoài cửa phòng trong lòng cứ bồi hồi không yên. Chuyện đến lượt cậu phỏng vấn cũng là 1 tiếng sau khi gần đến lượt cậu có một người phụ nữ tầm 40 vẻ mặt ỉu xìu vỗ vai cậu nói:
- Này cậu trai trẻ, vị chủ tịch này thật là lạnh lùng a~, cậu hãy cố gắng lên nhé, nếu lần này mà lại trượt thì chắc tôi phải phỏng vấn ở công ty khác thôi, hazz" người phụ nữ đó thở dài rồi bước đi ,cậu thấy vậy trong lòng càng rối bời hơn nhưng vẫn cố gắng cho tinh thần thoải mái nhất có thể, đang ổn định lại tinh thần thù trợ lý đi ra ngoài rồi nói:
- " Số 185, Tiêu Chiến mời theo tôi"
- " Vâng....Vâng " - Cậu vội vã chạy theo trợ lý vào phòng , căn phòng này thật lớn đi lớn hơn phòng cậu gấp mấy lần với lại đồ dùng cho đến đồ nội thất trong này cũng thuộc loại đắt hợp vớ những dòng người quý tộc, ngắm nghía 1 lúc cậu mới sực tỉnh cậu đêm đây là để phỏng vấn,cậu để ý vị vương tổng trước mặt đang quay lưng về phía cậu, cậu lắp bắp:
- Vương..Vương tổng ,tôi đến đây xin được phỏng vấn vào chức vụ thư ký ạ"
- "Ngồi đi" - Anh vừa cất tiếng liền quay lại đối mặt với cậu, trải ngược với khuôn mặt điềm tĩnh của anh thì Tiêu Chiến cả kinh mở tròn hai mắt "đây không phải là người lúc sáng hay sao"
- "Cậu tên gì? "- Anh hỏi
- " T..Tôi tên Tiêu Chiến"
-" Bao nhiêu tuổi,quê quán?" - Anh hỏi
-" D...Dạ...tôi...tôi 23 tuổi..tốt nghiệp đại học kinh tế Bắc Kinh, quê tại Trùng Khánh"- Cậu ngại ngùng đáp
-" Tình yêu là gì?"- anh nói
-" Hả..anh nói..sao?- Cậu kinh ngạc vì câu hỏi của anh
-" Không trả lời được"- Anh nhíu mày
-" A, tình yêu là tình cảm của trái tim được bắt nguồn từ hai phía"
-" Tốt, mai cậu có thể đến làm"- Anh thản nhiên đáp nhưng trong lòng thầm đắc ý"em sẽ là người của tôi" trên môi nhếch mép nở 1 nụ cười gian tà nhìn cậu ra khỏi phòng.


End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro