chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trên đường về nhà cậu vui vẻ mà đi vào siêu thị để mua một số nguyên liệu coi như đãi ngộ bản thân khi được tuyển làm thư ký tại một công ty lớn tại  Trung Quốc. Về đến nhà trời cũng nhá nhem tối cậu bắt tay vào chế biến thức ăn trong khi ăn cậu sực nhớ ra tại sao vị tổng tài Vương Tổng kia lại hỏi cậu một câu ngắn củn ngủn như vậy thế Sao hồi sáng tất cả nhân viên đến phỏng vấn ai ai cũng mặt mày buồn bã sợ hãi như vậy trong đầu cậu hiện tại có mấy dấu hỏi chấm to đùng cần được giải đáp.
-" Thôi không nghĩ nhiều nữa,có tiền là được " - cậu thầm an ủi chính mình mà không hiểu tại sao từ lúc đi phỏng vấn về trong đầu Cậu cứ nghĩ về vị Tổng Tài lạnh lùng kia chẳng lẽ .....cậu yêu anh sao?...không ...không anh là Tổng Tài mình chỉ là một nhân viên làm công ăn lương trong công ty mà thôi làm gì có ước mơ trèo  cao chứ với lại bị Vương Tổng kia là nam không những là nam mà còn thẳng nữa .Đêm  đó cậu trằn trọc không ngủ được vì cứ bị những suy nghĩ của mình ám ảnh gần đến sáng cậu mới lim dim ngủ thì báo thức sinh học của cậu vang lên, sáng sớm Cậu đến công ty với đôi mắt gấu trúc,tinh thần uể oải làm cho nhân viên trong công ty khá ngạc nhiên Tiến lại gần lại hỏi .Cậu vừa bước vào phòng cũng nghe thấy giọng anh cất lên lạnh băng:
-" Cậu đến trễ 1 phút 30 giây,trừ 1/3 tiền lương tháng này"- Anh cất giọng
-" V..Vương ...vương..tổng tôi chỉ đến muộn một chút sao anh lại...." - Cậu lí nhí lấy hết can đảm nói lên
-" Tôi không thích người làm việc chậm chạp"- Anh ngang nhiên cắt ngang câu nói của cậu hồi nãy
-" D..Dạ ...vâng. vâng" - Cho dù cậu không làm gì đi nữa thì cũng không được quyền cãi lại bởi vì sao? bởi vì cậu là dân ăn lương mà ,lá gan đâu có to đâu mà chống đối lệnh của cấp cao. Cậu cúi gằm mặt xuống rồi đi thẳng đến chỗ bàn làm việc.Trong lúc đang làm việc thỉnh thoảng cậu lại lẩm bẩm vài câu chửi thề gì đó anh nghe không rõ, làm việc được một lúc anh nói:
- Lấy tôi ly cà phê"
Cậu đang tập trung làm việc sắp chết mà anh lại ra ra lệnh bắt cậu làm, từ sáng khi bước vào làm anh bắt cậu phải đi photo một tập giấy tờ đang đáng lý ra đống giấy đấy phải dành cho phòng nhân sự làm chứ đâu có phải cậu làm, sau khi photo xong, anh lại bắt cậu leo từ phòng 40 xuống sảnh lấy một số đồ vật cần thiết ,nếu đây không phải công ty lớn với số lương khá khẩm có thể ăn được  một bữa ăn xa xỉ một chút thì cậu thề cậu đã nghỉ việc ở đây từ lâu rồi.
Thời gian thấm thoát cũng gần 3 tháng kể từ khi cậu làm việc ở đây cũng quen Mỗi sáng bị anh sai khiến đến mệt lả, hôm nay cũng như mọi ngày sáng sớm là một đống bản thảo làm ăn với công ty đối tác cũng đã đến gần giờ ăn trưa , cậu chạy vào căng tin lấy thức ăn vừa đi vừa vui vẻ đến chỗ bàn kế Dương với Hạo Nhiên tại sao quen biết hai người này là do một hôm cậu đang đi thì thấy kế Dương chạy vội vã nên va vào cậu ,Tay cầm cà phê nên cũng đổ lên hết áo cậu lúc đó phải xin vị Vương Tổng kia về thay áo sau đó khi tan ca xong  cậu thấy Kế Dương không đi một mình mà dẫn theo cả người yêu đến xin lỗi chuyện hồi sáng sau đó cậu bắt đầu làm quen với hai người bạn này trở nên thân thiết do kế dương bằng tuổi cậu nên có những bí mật gì đều nói với nhau nên trở thành bạn thân ,quay lại thực tại cậu đang ăn với hai người , vừa ăn vừa nói vui vẻ thì đột nhiên tiếng điện thoại của cậu reo lên là tin nhắn của Vương Tổng :
-" Lên đây gặp tôi, chuyện cần bàn" - Anh nhắn với cậu
-"Vâng, anh chờ chút tôi lên ngay"- Cậu nhắn lại,cậu cười khổ với hai người trước mặt rồi rời đi.
*Cốc ....Cốc...Cốc*
-" Vào đi"
-" Anh gọi tôi lên đây có việc gì không? "- Cậu nói với vẻ mặt giận dỗi trong tâm đang gào thét" lão tử đây còn chưa kịp ăn gì mà anh gọi tôi lên đây làm gì chứ phiền chết lão tử mà"
-" Ngồi đi" - Anh không trả lời câu hỏi của cậu .Tiêu Chiến thấy vị Vương Tổng hôm nay chắc có chuyện gì mới gọi cậu lên chứ chả lẽ cậu bị sa thải sao,cậu có làm gì sai đâu nhỉ?
-" Dự án sắp tới cần phải ký hợp đồng chỗ Lâm Tổng bên nước  Anh"- Anh nói ký hợp đồng mà cậu cứ tưởng mất việc làm cậu hú hồn một phen.
-" Thế anh gọi tôi lên đây có việc gì ạ"- Ký hợp đồng lúc trước toàn là anh đi với trợ lý, cậu đã đi bao giờ đâu.
-" Cậu đi với tôi qua bên đó"- Anh vừa nói vừa đưa chén trà lên miệng thản nhiên đáp.
-" Hả?"- Cậu tròn mắt kinh ngạc nhìn anh nói:
-" Anh đừng đùa chứ,tôi không đi được đâu"
-" Sao, không muốn đi?"- Anh nhíu mày
-" K..k.không phải,tửu lượng của tôi không tốt lắm, có..có thể làm phiền anh lắm..tôi...tôi sợ"- Cậu vội vàng giải thích
-" Không phiền"
-" Vậy khi nào chúng ta đi sang bên đó vậy Vương Tổng?"- Cậu hỏi anh
-" Cuối tuần này vào thứ 7, tôi qua đón cậu"
-" A,k..không cần phải thế đâu vương tổng, tôi có thể bắt taxi được mà"- Cậu lắp bắp từ chối
-" Cậu cãi lại cấp trên?"- Anh lại nhíu mày
-" Vậy thứ 7 gặp lại anh sau, tôi Xin phép về trước"- Vừa nói xong câu đó cậu chạy mất hút về phía cánh cửa,bỏ lại vị Vương Tổng nào còn ngồi đó trên mặt hiện lên nét cười.

 
                           End chap 2
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro