Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Câu nói của anh vào đêm đó không hề sai chút nào. Sau đêm đó cậu nằm liệt giường gần cả tuần làm Tiêu Chiến tức đến phát khóc, miệng thì lúc nào cũng nói nốt lần này nữa thôi mà lật người cậu cày cấy cả đêm, muốn ngủ cũng ngủ không yên khi anh cứ ra ra vào vào, đưa đẩy kịch liệt ,đúng là vào tuổi sung sức như Vương Nhất Bác bây giờ thật không thể xem thường , giờ đây toàn thân đau ê ẩm thậm chí dơ ngón tay lên đối với cậu cũng cảm thấy khó khăn vô cùng chỉ nằm yên một chỗ ,làm anh chạy đôn chạy đáo rối tung cả lên, vừa sáng đến công ty làm , tối về chăm sóc hầu hạ cậu từng li từng tí còn có ý định thuê giúp việc để mọi việc dễ dàng cũng đỡ khó nhọc hơn thì lại bị cậu  phản bác, bác bỏ một câu ,nói:
   -" không cần thuê người về làm gì, bụng em giờ còn nhỏ cũng không có gì bất tiện lắm, vả lại em không muốn có người khác can thiệp vào chuyện riêng của chúng ta"
   -" Ừ coi như em đúng, nhưng anh vẫn lo"
   -"  Anh cứ chăm lo cho cái công ty anh đi , em không muốn nuôi một người thất nghiệp đâu"
   -" Ài, em quá coi thường anh rồi em nghĩ anh là ai ?"
   -" Là ai? ngoài việc đeo bám em thì anh nghĩ anh là ai nữa "
   -" Anh là một vương tổng cao cao tại Thượng mọi người còn phải kính nể, làm gì có chuyện thất nghiệp"

  Một nhà hai người nói chuyện người nói câu người đáp câu hạnh phúc biết bao ,ngày ngày anh đến công ty hôm có hôm không ,khiến nhân viên vui mừng không ngớt, không có Vương Tổng cũng không cần phải áp lực, căng thẳng  như mọi khi, nhưng đời không như mơ Vương Tổng không đến chỉ làm cho công việc chỉ có tăng chứ không có dấu hiệu thuyên giảm, may ra Vương Tổng chúng ta cũng có chút tâm,việc tăng, lương cũng tăng lên theo. Chuyện tăng ca đối với nhân viên dần dần  trở thành chuyện thường như cơm bữa không có gì to tát.
Cậu ngồi ở nhà chán không có việc gì làm nên vào bếp làm đồ ăn  mà anh thích, anh không ăn được cay mà cậu là người ăn cay tốt nên việc nấu nướng phải rất chú ý đến gia vị, kẻo cay quá anh không ăn nổi.

   -" Thư ký Tiêu, hôm nay đến công ty làm sao?"
Cậu chỉ cười chứ không đáp đi một mạch đến phòng tổng giám đốc mặc cho biết bao nhiêu người nhìn mặt con mắt ngưỡng mộ.
Đứng trước cánh cửa kính, cậu có thể nhìn thấy anh ngồi với tư thế nghiêm chỉnh ,đôi mắt dán chặt vào chuỗi văn kiện, từng ngón tay thon dài chạy tung tăng trên bàn phím dáng vẻ thật là soái a~.
     * Cốc...Cốc*
   -" Vào đi"
Đẩy cửa bước từng bước nhẹ nhàng đi về phía anh.
   -" Để đấy tí tôi xem"
Cảm nhận có người lạ vào phòng mà không hề có ý định rời  đi,ngước lên:
   -" Em, sao lại ra đây "
   -"Ở nhà chán quá lên đây đưa cơm cho anh"
   -"  Anh đã nói rồi việc của em chỉ cần ở nhà chăm bảo bảo thôi "
   -" Nhưng người ta cất công đến đây, anh là đang đuổi người hở?"
   -" Ăn uống gì chưa ?"
   -" Đến ăn cùng anh "
Đồng hồ bây giờ cũng gần một giờ rồi mà người cậu mồ hôi lấm tấm ,từng giọt mồ hôi chảy từ má xuống phần lớp áo sơ mi rộng ướt cả một mảnh in đậm lên da thịt bó sát vào vòng  eo nhỏ nhắn mảnh khảnh.
   -"  Một giờ rồi, sao còn chưa ăn?"
   -" Hồi nãy em bị lạc đường may có người tốt chỉ đường đến đây "
   -" À"
nghe đến' lạc đường' từ  đôi môi nhỏ nhắn cậu phát ra khiến anh cau mày,lo lắng , cậu đang trong quá trình bầu bí như thế này nhỡ đâu ra đường thấy cậu cute dễ thương mũm mĩm thế lại bắt cậu đi thì sao, cậu với bảo bảo bị bắt mất đi thì anh làm sao mà sống được.
   -" Lần sau em ở nhà đi ra ngoài nguy hiểm"
   -" Ở nhà chán lắm "
Đột nhiên cậu nhớ ra gì đó ,đôi bàn tay nhỏ nhắn sau lớp áo sơ mi cho ra cái cặp lồng màu xanh lam nhỏ nhắn, lắc qua lắc lại chạy nhanh đến ghế sofa kéo cánh tay của anh đặt xuống bàn ấn người xuống ghế từ từ bày ra từng món từ cặp lồng, anh cũng tự giác xới cơm, chia đũa.
   -" Cái này là em làm hả ?"
   -" Sáng nay em không có gì làm nên vào bếp "
Mùi thơm ngào ngạt bay vào mũi kích thích thính giác của anh, vòng tay ôm bờ eo mảnh khảnh giữ chặt, khuôn mặt tựa lên vai chứa đầy cảm xúc của sự hạnh phúc, thỏ thẻ:
   -" Em vất vả rồi "
   -" Có gì đâu nào ăn cơm thôi không nguội mất"
Trong căn phòng Tổng giám đốc một đôi uyên ương đang ân ái cười nói vui vẻ đút cơm cho nhau khuôn miệng ai nấy đều cười không ngớt, tiếng nói rôm rả phát ra xung quanh căn phòng thì..
   -" Nhất Bác tôi có.. à làm phiền hai người rồi.. cứ tự nhiên ha"
Đang vui đùa với người yêu trong lòng thì Vu Bân bạn thân của Nhất Bác và cũng là phó giám đốc của công ty anh đáng nhẽ là hắn sẽ không tự tiện mà vào đâu ,chỉ là bên đối tác cần hẹn để ký hợp đồng sắp tới và dự án sắp tới cũng là dự án anh đã chuẩn bị trong vòng 3 tháng để hoàn thành mục dự án cũng là dự án khá quan trọng trong Nhất Tiêu vào thời kỳ này ,vừa bước đến cửa đã đập vào mắt một màn cẩu lương anh anh em em cười đến vui vẻ ,thật khổ cho những con cẩu độc thân như hắn làm tập văn kiện suýt rơi may mà phản xạ nhanh bắt lấy kịp làm cho đôi chim ưng kia để mắt đến, mặt Vương tổng dưới đây đen không còn từ nào có thể diễn đạt được, đôi mắt đen láy trong không không thấy đáy sắc lẹm liếc hắn khuôn mặt thay đổi 180 độ từ khi thấy hắn xuất hiện "thôi toang rồi "trong đầu hắn chỉ còn biết lầm bầm mong sao ông trời phù hộ kiếp nạn đứng đối diện với Vương tổng này, nhanh chân chạy, sắp bước ra đến cửa bàn tay nắm chặt tay cầm cửa chuẩn bị chị chuồn rón rén đi bỗng nghe thấy câu nói sắc lẹm không chứa tia cảm xúc:
   -" Quay lại"
   -"  Há..hứ.. tôi ..tôi "
Sắp thoát được rồi lại bị câu nói của anh cho quay lại làm hắn dựng hết tóc gáy, khuôn mặt trắng bệch, từng giọt mồ hôi rịn tí tách ướt đẫm cả bằng trán thanh tú trơn nhẵn, tự nhủ trong lòng tại sao lại vào đúng giờ cao điểm của hai người này chứ ,Đúng là ...hắn cố gắng nặn một nụ cười tươi tắn đến méo mó khó coi:
   - "  Hì, có việc gì à?"
   -"   Có việc gì "
   -" À à bên đối tác có một số mục cần bàn cho dự án"
   -"  Lui ra"
Anh vẫy tay ra hiệu hắn ra ngoài ,như được lệnh hai mắt hắn sáng lên chạy trối chết ra ngoài. Bây giờ nếu ai có cho hắn tiền tỉ để vào tự do lần nữa thì thà chết hẳn cũng phải gõ cửa được sự đồng ý mới dám vào.

Bên dưới công ty đang nháo nhào một phen, Tiêu Chiến ghỉ cũng đã gần một tuần mà hôm nay cậu đến ăn mặc đơn giản nhưng cũng hiện lên nét đẹp trưởng thành hơn, nét cười hiện rõ trên khuôn mặt nhưng cũng có phần nhợt nhạt mệt mỏi, cũng không khác gì hồi trước tính tình vẫn vậy hòa đồng hoạt bát luôn nở nụ cười thu hút sự chú ý của mọi người, thì thấy Vu Bân chạy thục mạng từ trong thang máy thở hồng hộc , khụp lưng xuống.
   -"  M.. mọi.. mọi người.."
   -" Sao vậy phó giám đốc, có chuyện gì mà anh..?"
   -"  Nãy tôi có vào phòng của tổng giám đốc."
   -" thì sao ..giám đốc trách phạt anh hay gì ?"
   -" Không phải...lúc  tôi lên không biết ma xui quỷ khiến như thế nào lại mở cửa đi vào thì thấy..hộc...hộc"
  -" Bình tĩnh đã.. bình tĩnh..vậy anh thấy gì ?"
   -" Tôi thấy cảnh ân ái mặn nồng của Tiêu Chiến và Tổng giám đốc"
   -" Cảnh mặn nồng"
   -"  Ài, ý là đút cơm khanh khanh ta ta á"
   -" Thế anh phải cẩn thận hơn rồi" Mọi người cười rầm rộ rồi chia nhau giải tán đi làm việc mỗi người có một suy nghĩ khác nhau ,một câu nói khác nhau nhưng chung quy vẫn là chúc phúc cho hai người bọn họ.

                        End chap 10

Mấy nay Au hơi bận ôn bài để tuần sau thi nên ra chap hơi chậm, xin lỗi các độc giả nha

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ: Vương Tổng Em Yêu Anh ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro