Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là cuối tuần, công ty anh có quy định rất thú vị, không như bao công ty khác, công ty anh sẽ được nghỉ vào cuối tuần để mọi người có thể nghỉ ngơi sau một tuần vất vả, bận rộn mà sum họp bên gia đình.
-"  Nhất Bác dậy.. dậy "
-" Ưm... còn sớm mà"
-"  Dậy...dậy"
-"  Để anh ngủ thêm 5 phút nữa thôi, 5 phút thôi"
5 phút sau
-" Nhất Bác, em hỏi một 1 câu, anh có dậy không hả"
-" Dậy liền..dậy liền"
Vật lộn hơn nửa tiếng hết cả hơi mới lôi dậy được người nào đó vẫn còn ngái ngủ thức giấc ,vệ sinh cá nhân xong xuống tầng đã có đồ ăn sáng ở trên bàn.
-"  Nào,  ăn sáng thôi "
Anh gật đầu bước xuống ngồi vào ghế thưởng thức bữa sáng. Ăn xong anh bị cậu nằng nặc đòi đi dạo phố mua vài đồ tranh thủ ra ngoài hưởng thụ không khí luôn, một công đôi việc.  Bước vào siêu thị cậu dắt tay anh nhìn chỗ này chỗ kia mua từ cái này đến cái kia.
-" Này này Nhất Bác mua cái này.."
-"  Cái kia ... "
Sau khi đi mua đồ xong Tiêu Chiến  cười tươi, lần đầu được đi với người yêu cậu thấy không khác gì đôi vợ chồng mới cưới cả, tưởng anh sẽ phóng xe về, nhưng anh lại đi thẳng và dừng xe ở tiệm quần áo nam ,cửa tiệm này khá là nổi tiếng với những bộ đồ xa xỉ, đắt tiền cậu nghĩ cũng chưa từng nghĩ mình giờ lại được bước chân vào , nơi đây anh là khách quen ,hầu như những bộ quần áo của anh đều mua ở đây. Anh dẫn cậu lên tầng 2 từng bước nhẹ nhàng sợ cậu làm ảnh hưởng đến đứa nhỏ, tầng hai là những bộ quần áo ngủ ở nhà chất lượng lại cao, anh cứ chọn còn cậu thì vào thử, do cậu dáng cao người nhỏ nhắn cùng làn da trắng nõn với khuôn mặt ưa nhìn nên mặc bộ nào đẹp bộ đó làm tất cả mọi người đều chú ý đến cậu ,liền bắt gặp ánh mắt sắc lẹm không chứa thiện ý liếc liếc, anh quyết định lấy hết cả một gian chỉ để mua cho cậu làm họ càng mở căng mắt ghen tỵ khi có một lão công vừa soái vừa ngầu lại còn chiều chuộng như vậy. Cậu thì nhìn thấy anh mua mỗi cậu nên nhìn lại anh suốt ngày cũng bận trên mình những bộ vest già dặn nghiêm chỉnh chả có chỗ nào là chỉ ra nét trẻ trung, trong khi đợi anh nói vài câu chào hỏi với giám đốc công ty  đối tác sau khi vô tình gặp nhau,cậu chọn một vài bộ đồ có kiểu dáng năng động trẻ trung để vào giỏ hàng.

-" Sao em lại mua đồ đôi vậy ?"
-" Mua cho có không khí chút"
-" Không khí gì?"
Vương đầu gỗ-  Nhất Bác ngây ngốc khuôn mặt đần ra ngáo nghếch.
-"  Chả nhẽ anh không muốn có không khí gia đình một chút sao?"
Giờ anh mới hiểu ra câu nói của cậu là gì, xếp đồ cho quần áo vào máy giặt để giặt ,anh và cậu bắt tay vào bếp.
-" Nhất Bác cầm em cái chảo "
-" Ở đâu"
-" Treo ở kia á"
Theo sự chỉ dẫn nhiệt tình của cậu anh lấy  được cái có phần không giống cái chảo cho lắm .
-" Em nói cái chảo mà anh lấy cái nồi làm gì"
-"  Anh chỉ theo hướng dẫn của em rồi đấy thôi"
Qua giây phút này cậu thực sự chắc chắn rằng anh chưa từng vào bếp bao giờ dẫn đến cái chảo với cái nồi còn không phân biệt nổi.
-" Thôi anh đi thái dưa chuột đi"
-"  Ừ vậy anh làm"
vừa chuẩn bị đổ thịt vào chảo thì..

* Pạch... Pạch ... Pạch *
Làm cho giật mình ,xoay ra nhìn cái cảnh trước mắt khiến cậu  dở khóc dở cười đâu ra cậu nói cho anh thái dưa chuột mà nhìn lại quả dưa chuột nằm trên thớt thoi thóp chịu đựng từng phát dao xuyên thấu trời. Đập xuống từng nhát ,từng nhát như muốn xé cái thớt ra làm đôi mới hả dạ.
-" Anh đang làm gì vậy?"
-"  Anh đang đập dưa chuột "
Anh vừa nói đôi tay cũng không dừng mà đập tiếp
-" Em bảo anh thái mà"
-" Thái không được anh đập"
Cậu không thể hiểu nổi một Vương Tổng trên thương trường băng lãnh giỏi giang về mặt kinh tế thì đứng nhất đứng Nhì cái gì cũng biết mà về nhà đến cái phân biệt cái chảo, cái nồi cũng không nổi, nói thái thì anh lại đập. Tóm lại cậu chắp tay gọi anh là sư phụ cũng được rồi .
Sau những tiếng đồng hồ trong nhà bếp giờ đây anh đang cùng cậu bê đồ ăn lên, nhìn lại căn bếp khác hẳn với lúc ban đầu ,gọn gàng sạch sẽ, bây giờ chả khác gì cái chiến trường trong mặt trận, anh với cậu ngồi cười trong sự gượng gạo, có vẻ cái bếp nhà anh hôm nay cũng tạm biệt trái đất và trở về với đống sắt vụn, cậu đoán trong ngày hôm nay phải mua lại khá nhiều đồ trong bếp và cậu sẽ không để anh động vào căn bếp này một lần nữa nếu không tình trạng còn như vậy.
Đồ ăn hôm nay cũng ..ừm.. không tồi đi , vẫn ăn được ,sau khi anh được cậu hướng dẫn dù chỉ cái nhỏ nhất nhưng cũng biết sương sương cái nào mà chảo, cái nào là nồi nhưng nếu đo về công việc thì có lẽ cậu kém xa anh, cần phải học hỏi nhiều điều từ anh. Nhưng chuyện bếp núc khỏi cần nói anh phải cần học hỏi tất cả trình độ tinh hoa trong tay nghề của cậu, phải học từ từ rồi cũng có ngày thành công.
Ăn xong anh và cậu phụ nhau dọn đống đồ giống như ban đầu, rồi bắt tay, kéo chân lên phòng ngủ trưa.

Bên cạnh nhà anh có khu đất trống  có mấy hàng hoa, nhưng đều do tay mẹ Nhất Bác nuôi dưỡng khi ở đây, nên bây giờ có cây vẫn còn tươi ,có cây héo hay cần phải tỉa bớt. Sáng nay cậu còn mua thêm một chút giống hoa về trồng ,anh cùng cậu trồng cây ,xúc đất trong buổi chiều thật êm đẹp , cùng nhau cười đùa vui vẻ trong hoàng hôn.

 
                         End chap 11
 

Au bù lại cho các độc giả vì thời gian trước không đăng truyện, các độc giả thấy hay hãy like cmt để cho Au biết ý kiến nha. Mai Au thi rồi mà vẫn ngồi viết truyện 😂😂😂 có ai chúc Au thi tốt hơm ❤❤

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ :Vương Tổng Em Yêu Anh ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro