Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   -" Anh phải đi thật sao"
Đôi tay nhỏ nhắn gấp gọn quần áo sắp xếp đồ đạc vào vali, nhỏ giọng nói .
   -" Ừ,công ty đang gặp sự cố "
Anh ngồi bên cạnh vòng tay ôm bụng cậu xoa nhẹ ,giờ đây bảo bảo cũng đã được 3 tháng ,bụng cậu cũng bắt đầu to ra tình trạng ốm nghén cũng xảy ra liên tục ,lại bị chứng ngủ nhiều hơn những người thường, đôi khi cậu còn ngủ liên miên từ tối đến trưa hôm sau vẫn chưa dậy làm anh lo lắng ,ăn thì ăn được một chút lại nôn thốc nôn tháo ra hết , bị bé con hành người cậu giờ đây ốm đi một vòng nên chuyến công tác lần này anh không yên tâm nổi ,chỉ sợ sau khi anh đi cậu lại không chăm sóc tốt được cho bản thân và bảo bảo, chuyến công tác lần này anh đi cùng với Vu Bân bay sang Thượng Hải một chuyến ,mấy nay công ty đang gặp sự cố, nhiều người tung tin đồn thất thiệt ,nhiều nhà đầu tư rút vốn làm tổn hại đến cổ phần công ty nên nhân tiện sang  đó chỉnh đốn lại Hắc Bang, nghe gần đây có vài con gián từ Bạch đạo sang gây chuyện, cướp đi nhiều hàng hóa ở bến cảng làm cho bang lục đục nhiều người muốn quay ra tạo phản.

Sau khi anh lên máy bay sang Thượng Hải, cậu lên phòng nằm ỳ cả ngày đến tối mới chịu dậy, định ngủ tiếp lại nhớ đến bảo trong bụng nên  dậy làm đồ ăn.

   Sáng hôm sau đang chìm vào giấc  ngủ thì cậu bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa nhà đánh thức, chùm chăn lên đầu ngủ tiếp, mà ông trời cũng không thương cậu tiếng chuông cửa réo inh ỏi cả khoảng trời im lặng, mở mắt bực bội đôi tay vò đầu vác cái bụng 3 tháng lạch bạch ra mở cửa.
   -" Cho hỏi cô tìm ai ạ "
Trước mặt cậu là một lớn một nhỏ, người đằng trước là một người phụ nữ tầm tuổi trung niên nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp kiều diễm, quý phái và cái cậu nhìn thấy là người phụ nữ này có khuôn mặt gần giống với Vương Nhất Bác và cô gái đứng sau cũng tầm ít hơn cậu phải tuổi, dáng người thon gọn ,mảnh khảnh khuôn mặt dễ thương nhưng cũng có nét tương đồng với người phụ nữ, sau khi đưa hai người vào nhà cậu đi lấy hai ly nước.
   -" Mời 2 người uống nước "
Đôi bàn tay đặt hai li nước lọc đến trước mặt hai người có phần run run ,người phụ nữ này từ nãy đến giờ vẫn luôn nhìn từng cử chỉ hành động của cậu trên người luôn tỏ ra hàn khí khiến cậu lúng túng, bối rối ,một phần cũng phải kính nể .
   -" Tôi là mẹ Nhất Bác, cậu là...?"
   -" A chào bác ,con là Tiêu Chiến người làm ở đây ạ "
Cậu không dám nói cậu là người yêu của Vương Nhất Bác ,dù gì hai người mới xác nhận yêu đương được vài tháng ,cậu chỉ sợ sau khi nói sự thật  này người phụ nữ đứng trước mặt cậu sẽ khinh bỉ, sỉ nhục và bắt cậu rời xa anh hay quyết liệt phản đối cái tình yêu đồng giới ghê tởm này.
   -" Ừm Tiêu Chiến tên rất đẹp"
   -" Chào anh em là Vương Khả Dĩnh, em của anh Bác, rất vui được làm quen với anh "
Cô bé sở hữu giọng nói nhẹ nhàng trầm bổng của một cô thiếu nữ tầm tuổi 16 17 gì đó.
   -" Chào em ,rất vui được quen biết em "
   -" Cậu Tiêu Chiến, Nhất Bác đâu rồi ?
   -" Dạ, Nhất...à cậu chủ đi công tác ạ tạm thời cháu sẽ đây để dọn dẹp nhà cửa ạ"
   -" Thằng bé đi bao lâu "
   -" Một tuần ba ngày ạ "
   -" Ừm"
Nói rồi người phụ nữ này một mạch kéo đứa con gái lên phòng để lại cậu một mình bên phòng khách, đối với bà khi gặp người con trai tự nhận là tên Tiêu Chiến ấy bà có hảo cảm với người này, người con trai này  thuần khiết chưa nhiễm bụi trần nụ cười hồn nhiên, trong sáng khác với thằng quý tử nhà bà lúc nào mặt cũng hầm hập hầm hập như là họ đang thiếu nợ con bà vậy.
  Bên cậu, sau khi hai người lên tầng cậu cũng mở tủ làm bữa sáng, bữa sáng cho người mang bầu như cậu chỉ đơn giản bình dị đang làm thì nghe thấy tiếng bước chân từ trên tầng đi xuống.
   -" Hai người ngồi đi, để con làm bữa sáng"
   -" Cậu ăn đi, chúng tôi ra ngoài ăn tiện thể tham quan xem nơi đây, đến tối rồi về"
   -" Dạ vâng, hai người đi cẩn thận"

Cả buổi ở nhà cậu xắn tay áo lên dọn dẹp nhà một chút rồi lại nằm ỳ ở trên phòng đến chiều tối mới dậy thì thấy cuộc gọi của anh.
   -" Em ăn gì chưa?"
Đầu dây bên kia là khuôn mặt của anh, có chút mệt mỏi, chắc do công việc hôm nay nhiều cậu nhìn mà thương xót mới hôm qua mặt còn tràn đầy sức sống giờ đây lại chỉ thấy mệt mỏi.
   -" Em ăn rồi, anh ăn gì chưa? Nay nhiều công việc lắm sao?"
Giọng cậu như sắp khóc nhìn anh,đôi mắt phiếm hồng sóng mũi cay cay chỉ cần đợi một tý nữa thôi là từng giọt lăn dài trên khóe mắt.
   -" Anh ăn với đối tác rồi, nay hơi áp lực xíu, sao lại khóc rồi bảo bảo lại hành em sao?"
   -" Không có, bảo bảo rất ngoan không có hành em, nhìn anh mệt mỏi như vậy em xót, tại sao không biết bảo vệ bản thân chứ?"
   -" nào nào, không được khóc làm nốt ngày mai nữa là ổn rồi"
Anh cười nói với cậu
   -" Nay mẹ anh đến đây với em gái anh nữa"
   -" Thế mẹ có làm khó em không hay làm gì đến em không ?"
   -" Không có mà, mẹ anh thật sự rất xinh đẹp"
   -" Em yên tâm, mẹ anh dễ tính lắm , chắc không làm khó em đâu"
Hai người cứ cười nói vui vẻ cho đến chiều tối, cậu mới nhớ phải làm đồ ăn nên dừng cuộc gọi, nhà hết đồ ăn sáng nay lại quên mua nên giờ đành phải lết cái thân ra siêu thị mua, may ra cái nhà anh cũng gần siêu thị nên cậu đi bộ vài trăm mét là đến.

* Cạch*
   -" A, anh Chiến anh về rồi hã"
Vừa mở được cái cửa thì có một bóng người phi nhanh như gió lao vút đứng trước mặt cậu.
   -" Anh vừa đi siêu thị mua chút đồ cho bữa tối"
Cậu cười ngượng, hồi nãy giật mình suýt té may cánh tay phản xạ kịp bám lấy khung cửa để giữ cân bằng. Khả Dĩnh nhận thấy hành động của mình có hơi thất thố, ngượng ngùng gãi đầu xin lỗi.
   -" Xin lỗi anh, nãy em.. Hơi thất thố làm anh giật mình, anh không để bụng chứ?"
   -" A, không không "
   -" Anh đưa đây, em cầm vào cho"
Miệng nói tay hành động cầm lấy mấy bịch túi trên tay cậu xách vào bếp.
   -" A, nãy mẹ em có đặt đồ ăn ngoài rồi, anh không cần nấu nữa nha"
   -" Nhưng .. Nhưng "
   -" Anh ngại gì, mẹ em nói anh ăn chung cho vui"
   -" à"
Sắp xếp xong toàn bộ vào tủ lạnh cậu cũng lên phòng tắm rửa.

  Đeo đôi dép bông hình chú thỏ con màu hồng nhạt xuống tầng thì thấy shipper giao hàng đến bèn ra lấy rồi bày tất cả lên bàn ăn.
    -" Tiểu Tiêu, cậu làm sao vậy"
Trong bữa cơm bà thấy cậu chỉ ăn mỗi rau với cơm còn lại những món khác không hề động đũa đến.
   -" Dạ con không sao"
Bà tưởng cậu ngại nên gắp cho miếng hải sản vào bát, cậu gắp con tôm đó lên chuẩn bị cho vào miệng thì đột nhiên buồn nôn chạy thẳng vào nhà vệ sinh để lại hai con người kia ngạc nhiên nhìn chằm chằn cậu từ lúc cậu lao vào nhà vệ sinh, bà cảm thấy không ổn nên đi vào theo.
    -" Cậu thấy ổn hơn chưa"
Bà chìa cốc nước đưa cho cậu
   -" Cảm ơn bác con thấy ổn rồi ạ"
   -" Mai ta đưa cậu đi khám, không thì để như thế này bệnh lại càng nặng"
   -" Con tự đi được mà, không cần phiền tới bác như vậy đâu "
   -" Ta nói cậu dám cãi"
   -" Dạ được ạ"
Ăn được một ít cơm rồi cậu dọn dẹp qua phần hồi nãy rồi cũng lên phòng.

    

                                   End chap 12

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ: Vương Tổng Em Yêu Anh ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro