Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Tiểu Tiêu, đêm qua không ngủ ngon sao?"
   -" Anh chiến, sao mắt anh thâm thế"
   -" a, qua ...có hơi khó ngủ xíu, không sao ạ"
Cậu nghe hai người hỏi vậy ấp a ấp úng giải thích, đôi bàn tay gãi gãi để che đi sự lúng túng, gượng gạo.Đêm qua cậu thật sự là mất ngủ, bảo bảo hành cậu cả đêm, đến khi trời gần sáng mới an ổn cho cậu ngủ, sáng ra lại bị cái tiếng chuông đồng hồ kêu khủng khiếp buộc phải dậy tắt, ngủ cũng không nổi nữa.

    -" Chúc mừng gia đình, cậu nhà đây đã có thai được 3 tháng"
Ăn uống các thứ xong xuôi bà bắt taxi cùng cậu đến bệnh viện tư nhân, cậu cứ như là cố tình kéo dài thêm thời gian như là không muốn đi ,hết quên cái này đến cái kia hay cố gắng thuyết phục bà không đi để lần sau cậu đi cũng được, khiến bà khá khó chịu. Giờ đây bà mới biết lí do tại sao cậu lại không muốn  đi rồi, hai mắt mở to hết cỡ, dóng tai nghe thật kĩ ,người cả kinh đứng hình tại chỗ.
   -" B..bác...bác sĩ, ông có bị nhầm không ..."
   -" Tôi đã kiểm tra rất nhiều lần rồi, cậu nhà đã có thai"
   -" Con trai mà có thai được sao"
   -" Mặc dù nam nhân mang thai nghe rất khó tin nhưng cậu đây là trường hợp hiếm trong cơ thể có chút trứng nên có thể mang thai được"
   -" T..T..Thật sao?"
Bà ngạc nhiên, há hốc mồm, còn cậu chỉ biết đứng bên cạnh chắp tay bên bụng cúi đầu xuống mím môi không dám lên tiếng.
  Khám xong bà cùng cậu về nhà, trên đường đi bà không  nói gì hết làm cậu lo lắng, bà im lặng bởi vì trong đầu bà không thể tin nổi những câu nói từ tốn giải thích của người bác sĩ già kia và việc đàn ông có thể mang thai, bà cảm thấy rối hết cả lên lại thấy thương cảm cho cậu, một mình mang thai đứa nhỏ mà người kia không thấy đâu lại đi làm giúp việc cho nhà người ta.
  Vào nhà bà dắt Tiêu Chiến vào nhà , ngồi đối diện với bà cậu có hơi sợ sệt.
   -" Cha của đứa bé là ai?"
   -" D..dạ"
   -" Cha đứa bé đâu, sao lại để cậu ở đây một mình "
   -" D..dạ cha..cha của đứa bé..."
   -" Cậu nói đi, tôi đi tìm nó về cho cậu"
   -" Dạ...dạ không cần đâu bác"
   -" Là ai?"
   -" D..dạ..."
Cậu định nói ra lại bị tiếng chuông điện thoại trong túi quần reo lên, lấy ra thì thấy ngay cái tên gọi không đúng lúc tý nào, bà nhìn thấy cái tên Nhất Bác nên liền bắt cậu nghe tiện thể nói anh nghe về việc cậu có thai.
   -" Có việc gì không anh ?"
   -" Em ăn sáng chưa?"
   -" Em ăn rồi"
   -" Bải bảo ngoan chứ, có hành em không ?"
   -" A, không không bảo bảo ngoan lắm"
Nói đến đây cậu thấy bà cầm lấy điện thoại cậu trên tay cầm về phía bà.
   -" Mày gọi có gì không con?"
   -" Mẹ.. Mẹ vừa về hả?"
   -" Ừm, việc Tiêu Chiến có thai con đã biết?"
   -" Con của con mà sao con lại không biết?"
Bà liếc sang chỗ cậu ngồi
   -" Hai người là gì của nhau?"
   -" Là người yêu , ơ Chiến Chiến không nói mẹ biết hả?"
Hiện tại cậu chỉ muốn cầm cây đập cái tên chết dẫm ở màn hình bên kia, có gì cũng nói ra hết sạch, sau khi cuộc trò chuyện kết thúc cậu xin phép lên phòng trước, có vẻ giọng nói hồi nãy của bà xen lẫn chút giận dữ, cậu sợ...cậu sợ những suy nghĩ trước kia của cậu sẽ thành sự thật, bà sẽ bắt hay ép buộc cậu phải rời xa anh hoặc tống cổ cậu ra ngoài rồi mắng xỉa, sỉ nhục cậu hay nghĩ cậu muốn trèo cao mà bất chấp mọi thủ đoạn để lên giường với anh. Trong đầu vừa nghĩ đến mấy cái tính huống đó cậu lại rưng rưng muốn khóc ,nép mình vào góc tường thờ thẫn thì cảm thấy bụng nhói đau, bác sĩ có dặn dò cậu vài lần vào tháng trước, những người mang thai không nên suy nghĩ nhiều sẽ ảnh hưởng đến thai nhi ,không tốt cho sức khỏe, xoa xoa cái bụng hơi nhô lên để dịu đi cơn đau vừa rồi. Cố gắng trấn tĩnh bản thân không được khóc mà lệ cứ rơi không ngừng.
   -" Bảo bảo ngoan, con đạp ba đau lắm đấy"
   -" Ba chỉ sợ hai cha con chúng ta sẽ trở về quê nhà với ông bà ngoại thôi"
   -" Nhưng con yên tâm, tiền lương của ba vẫn đủ để hai ta dung thân cũng không đến mức..."
Nói đếm đây nước mắt cậu rơi mãi không ngừng ,ngủ quên lúc nào không hay.

       * Cốc...*cốc*...*cốc*
Thấy cửa không khóa bà nhẹ nhàng đẩy cửa tránh đánh thức người con trai đang nằm trên giường ngủ ngon lành, lúc nãy, sau khi cậu lên trên phòng, bà liền vào bếp nấu vài món để cậu bồi bổ. Bà không ghét cậu hay thấy ghê tởm cậu mà bà còn cảm thấy vui vẻ trong người, sở dĩ bà đến đây là để thông báo lịch xem mắt cho anh , bằng tuổi của anh bạn anh  đã đi lấy vợ đẻ con cái hết rồi, làm bà cũng sốt ruột , mỗi lần về nhà hỏi anh đều nói muốn quản lí công ty thật tốt rồi mới nghĩ đến mấy cái chuyện đó, mấy hôm trước bạn của bà có 1 người bạn đang có đứa con gái cũng đến tuổi gả chồng mà vẫn chưa có người yêu nên hai nhà đã hẹn lịch để đi coi mắt mà ai ngờ vừa xuống đây không lâu mới biết. anh đã có người yêu và có luôn cả cháu nội trong bụng.

                              End chap 12

Au cảm thấy chuyện của Au càng ngày càng nhạt nhẽo lượt xem giảm, lượt vote ít... bùn

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ : Vương Tổng Em Yêu Anh ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro