Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    -" Bác, có việc gì không ạ?"
Cậu đang ngủ thì nghe thấy tiếng động lạ phát ra ,cố gắng nâng nhẹ mi mắt thì thấy hình bóng của bà làm cậu một phen hoảng hốt, tỉnh bơ xen lẫn lo lắng nhìn vào bà thì thấy bà nhẹ nhàng bước đến ,tay cầm khay thức ăn cười dịu dàng đi đến bên giường .
    -" Sao lại là bác?"
    -" Sao ạ?"
   -" Phải là mẹ"
   -" a.."
   -" Dù gì đứa con trong bụng của con cũng là của Nhất Bác, nên sớm muộn gì cũng gả vào gia đình này nên gọi mẹ trước hay sau cũng như nhau cả"
   -" Dạ...nhưng "
Cậu ngạc nhiên, đây là bà đã chấp nhận anh và cậu bên nhau rồi sao? Còn nói đứa bé trong bụng nữa
...trong tim cậu như được rót mật ngọt tâm trạng tốt hẳn lên, lần đầu tiên cậu thấy bà cười từ hôm qua đến nay, nụ cười hiền hậu cũng có vài phần ôn nhu.
    -" Nãy mẹ có làm chút đồ ăn cho con và bảo bảo, nào ăn đi.."
Cậu cười, nụ cười xinh xẻo hiện lên rất rõ niềm hạnh phúc, đỡ lấy khay thức ăn từ bà cậu từ từ ăn , quả nhiên tay nghề của bà thực ngon, vừa ăn đã nghiện, mùi không quá nồng rất hợp khẩu vị của cậu, nên ăn cũng không cảm thấy buồn nôn hay gì nữa.
    -" Thật ngon"
    -" Nếu con thích, hôm nào ta cũng làm cho con ăn "
   -" Dạ con cảm ơn bác"
Nghe thấy từ bác khuôn mày bà nhíu lại
   -" Sao lại bác?"
   -" a, mẹ ạ"
Bà cười nhìn cậu ăn từng muỗng từng muỗng ngon lành.
   -" À mẹ ơi, Khả Dĩnh đâu ạ, từ sáng đến giờ con không thấy "
   -" Nó đi chơi với đám bạn chắc đến chiều tối là về ấy mà"
   -" Con xin lỗi"
Cậu ăn xong bỏ bát xuống bên cạnh cúi gầm mặt miệng thì nói xin lỗi.
   -" Sao lại xin lỗi?"
   -" Vì đã giấu mẹ chuyện của đứa bé và..."
   -" không sao,giờ biết vẫn chưa muộn mà"
   -" Tại con chỉ sợ đến lúc con nói ra mẹ sẽ ép buộc con phải xa anh ấy hay gì nên không dám nói cho mẹ,con xin lỗi"
   -" Con nghĩ mẹ là người cổ hủ như vậy sao, hồi trước mẹ cũng có biết về chuyện con trai yêu con trai chỉ là hôm nay có hơi sốc cái chuyện đàn ông còn có thể mang thai nữa "
   -" Dạ vâng ạ"
Chút vui mừng len lỏi trong trái tim nhỏ bé của cậu.
  Từ sau hôm đó cậu với bà hòa hợp đến lạ, hôm nay cậu và hai người đi trung tâm thương mại mua vài đồ cho cậu chứ bụng cậu nhô lên rồi mà toàn mặc mấy cái áo bình thường nên cũng chật, hơi khó chịu.
    -" Mẹ à, con nói không cần mà"
    -" Anh Chiến, phải mua chứ mấy cái áo của anh mặc sắp chật hết rồi kìa"
Khả Dĩnh đi sau cứ thấy cậu mè nheo đòi không đi, tay thì bám lấy cánh tay bà , miệng thì luôn miệng nói không cần đi nhìn mà buồn cười.
   -" Tiểu Dĩnh nói đúng đấy, đồ của con mẹ thấy nó sắp chật rồi, nhìn lộ liễu lắm nên phải mua"
   -" Nhưng con có thể tự đi được mà, đành nào bụng con giờ mới hơi nhô lên, áo cũng chưa có chật mấy..."
   -" Con muốn vác cái bụng bầu bí này ra ngoài một mình á, đừng nghĩ nha bên ngoài bao nhiêu kẻ biến thái đang chờ đấy"
   -" Dạ vâng "

Bên cậu thì đang rảnh rỗi mà đi mua sắm còn phía anh thì bận tăm hơi.
   -" Nhất Bác, ăn cơm đi đã, sáng nay mày chưa ăn gì rồi "
Vu Bân vào phòng trên tay cầm 2 hộp cơm, thật ra thì từ hôm hắn và anh bay sang đây, công việc cần phải giải quyết nhiều vô kể, thời gian nghỉ cũng không có, đối với hắn chuyến đi lần này giải quyết công việc rất mệt, công ty bên kia ký hợp đồng với công ty anh rất nhiều lần rồi mà đáng ra phải hiểu rất rõ công ty anh như thế nào chứ, đằng này họ rút vốn công ty, cử người sang đàm phán giải thích nhưng đều thất bại.
   -" mày ăn trước đi, tý tao ăn sau"
   -" Nhất Bác, sáng mày không ăn gì rồi đó?"
   -" Có lịch trình gì không ? "
   -" Công ty bên kia cuối cùng cũng có ý định ký lại hợp đồng , nhưng ..."
   -" Họ đưa ra yêu cầu gì,"
   -" Họ nói phải đích thân mày đến "
   -" Mấy giờ"
   -" Tối nay 7h, mà mày định đi á"
   -" Ừm"

Hắn đưa anh đến nhà hàng sang trọng, đắt tiền có vẻ như ngày hôm nay cả cửa hàng đã bị giám đốc bên kia bao hết rồi, nhìn không có bóng người chỉ nhìn thấy nhân viên phục vụ đi đi lại lại, hắn chờ anh ở xe, để cho một mình anh vào.
  
Anh vừa vào thì thấy trước mặt là 2 người chứ không phải 1 người, người đàn ông đang ngồi mái tóc có phần hơi bạc của tuổi già nhìn thấy anh trên môi nở nụ cười vẫy tay, Người ngồi bên cạnh là một cô gái trẻ trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc nâu xõa xuống ngang lưng trông hiền thục, xinh đẹp với bộ váy đỏ chói trễ vai để lộ ra đôi vai gầy với xương quai xanh đầy quyến rũ.
    -" Chào giám đốc Hà"
   -" Chào Vương tổng , lâu rồi không gặp "
  Hai người giao tiếp một cách khách sáo.
   -" Giới thiệu với cậu, đây là con gái tôi Nguyệt Chi "
Cô gái được ba nhắc tên mình nên nhẹ nhàng mỉm cười quay sang nói với anh.
   -" Chào Vương Tổng, em là Nguyệt Chi,nghe danh đã lâu nay mới được gặp mặt quả nhiên tin đồn ngài băng lãnh không sai tý nào"
  -" Cô cứ nói quá"
Chỉ cần đối mặt với cô ta anh càng ngày càng thấy phiền phức , cả bữa cơm giám đốc Hà không hề đề cập đến chuyện công ty gì cả toàn nói về cô con gái yêu quý của ổng khiến anh chịu không nổi mà dứt khoát đứng lên đập bàn làm giám đốc Hà đang luyên thuyên dở cũng giật mình và cô con gái
   -" Giám đốc Hà tôi nói cho ông biết , tôi đến đây là để bàn công chuyện chứ không phải là nghe mấy cái thứ vớ vẩn mà ông luyên thuyên từ nãy giờ"
   -" Vương tổng ngài bình tĩnh "
Thấy anh đứng dậy quay lưng đi thì ông ta mới vội vã đứng dậy nắm ống tay áo thì bị anh hất mạnh đến ngã một cú đau điếng .
   -" Động vào ai thì động , nhưng động vào tôi, ông cẩn thận đấy"
Nói xong rồi thì anh quay lưng đi thẳng không ngoảnh lại.
   -" Con nhất định phải nhớ cái ngày hôm nay cho ta"

  

                        End chap 14

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ: Vương Tổng Em Yêu Anh ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro