Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Này, à..ừ Tiêu Chiến"

Cậu đang đứng ở ngoài ban công tranh thủ hít thở không khí trong lành của mùa thu,  gió hiu hiu mát, phảng phất xung quanh, những ngọn tóc bay phấp phới như đang đùa nghịch với những ngọn gió trong lành, tiếng lá cây xào xoạc tưng nhịp theo âm thanh của gió vỗ về, đang tận hưởng bầu không khí thì có giọng nói của một người phụ nữ vang lên sau tấm lưng , vội vàng xoay lại nhìn, thì ra là Hà tiểu thư.
-" Hả, tiểu thư gọi tôi có việc gì không?"
-" À không có gì to tát lắm đâu, phiền cậu giúp tôi lau dọn cái phòng"
Ả ta nói có chút ngập ngừng, cậu nhớ không nhầm là cả ngày hôm nay cô không có ở nhà, sau bữa cơm trưa đã thấy mất hút đi đâu rồi, lúc chiều tối mới mò về nhà, trên tay xách bao nhiêu là thứ đồ đầy ắp, miệng thì ví von lẩm bẩm vài câu hát yêu đời nhìn cao ngạo lắm cơ mà, sao giờ lại xách cái bản mặt này đến tìm cậu.
-" A , xin lỗi tiểu thư tôi không kịp đâu, vả lại bà Vương cũng đã nói nếu muốn làm dâu của nhà này thì trước tiên phải dọn sạch được căn phòng đó"
-" Tôi nói cậu dọn thì cậu cứ việc dọn đi, còn ở đấy mà giảng mấy cái đạo lí vớ va vớ vẩn, tôi là tôi không cần "
Cậu nghe ả gào lên trong lòng cũng có chút sợ sệt nhưng vẫn đối mặt với ả, khuôn mặt hồn nhiên còn xen lẫn chút khinh bỉ.
-" Tiểu thư đây nếu không thích nghe tôi nói nữa, đã thế tôi xin phép tôi vào phòng trước"
Cậu bước vào, được mấy bước thì ả lại nói tiếp.
-" Đứng lại ai cho cậu đi"
-" Ha, tôi muốn đi hay ở thì liên quan đến chị à"
-" Aiyo, có vẻ như lời nói của tôi không có trọng lượng đúng không, là cậu khinh thường tôi đúng không, được hôm nay tôi sẽ dạy dỗ cậu"
  Ả ta dứt lời, trên môi kéo lên một đường cong quái dị sau đó ả từ từ bước đến bên cậu, cậu thì càng lùi lại cơ thể lại càng dính chặt vào lan can, muốn bước cũng không được, muốn lùi cũng không xong, cả người cậu cũng sờ sợ, cả cơ thể căng lại nhưng vẫn không ngăn cản được những bước đi của ả, sau khi đã đứng trước mặt cậu với cự li rất gần, ả lập tức nhanh chóng túm lấy tóc cậu kéo ép vào tường, dựt lên
Cậu đau điếng người sau cú va chạm mạnh vào tường, bụng cũng nhức nhức, tuyến mồ hôi cậu tiết ra không ngừng, cậu đau quá, làm ơn.
Cứ tưởng sẽ chết ở ngoài đấy thì bỗng có tiếng của người thứ ba kêu lên.
-" Tiêu Chiến!!"
-" Anh!"
Tiếng nói đó không ai khác đó chính là bà Vương và tiểu Dĩnh, hai người đang làm đồ tối thì chợt nhớ tới Tiêu Chiến, không nhận lại được câu trả lời chỉ nghe thấy vài âm thanh ở trên tầng, đúng lúc cũng không thấy ả Nguyệt Chi ở đây, hai người có dự cảm không lành, vội vàng cởi bỏ đồ bếp chạy nhanh lên tầng, dự đoán của bà không sai tí nào, trên tầng là cảnh tượng cậu yếu ớt ôm bụng như thể che chắn, tóc bị nắm dựt không thương tiếc,ả đánh đập, miệng thì la mắng, chửi rủa cậu.
Không chần chừ gì bà và Dĩnh vội vàng vào cứu cậu khỏi ả tiện nhân kia, sau khi đã kéo cậu ra khỏi thì a Dĩnh cũng ra vài chiêu để tỏ ra trong lòng cô hiện tại rất tức giận, ức chế, đã thế thì cô đạp cho phát kết liễu ả luôn thì nghe thấy bà vương nói
-" Nó mai xử sau, con lo cho a Chiến trước đã"
Giọng bà thốt ra có chút run run đan xen sự tức tối,giờ đây sao bà muốn giết ả thế nhỉ? Cô nhanh chóng tiến tới, ra sức với bà Vương dìu cậu về phòng, còn ả thì lần nữa lại bị bỏ rơi một mình ở ngoài ban công với vài vết xanh tím vừa nãy bị A Dĩnh ra chiêu.


  Vào tới phòng hai người dìu nhẹ nhàng để cậu nằm trên giường, bà nhanh tay rút điện thọai gọi cho bác sĩ tư nhân, sau khi gọi thoại xong quay lại thì thấy cậu mồ hôi tuôn nhễ nhại cả vầng trán cao thanh tú, khuôn mặt đau đớn, tay không ngừng ôm lấy cái bụng nhỏ xíu như là muốn bảo vệ nó khỏi những cú đánh ác liệt của ả vừa nãy, nhìn mà xót xa, bà quay ra dặn Dĩnh ở đó trông cậu, có chuyện gì thì báo ngay với bà, còn bà thì vội bước ra ngoài thấy ả vẫn đang ngồi thờ ơ, vò đầu rối hết cả tóc trông chả khác nào giống một con điên, bà chạy tới túm cổ, túm tóc ả kéo xuống tầng, ả động vào ai thì động chứ ả lại động trúng Tiêu Chiến và bảo bảo trong bụng đã làm bà nộ khí xung thiên muốn đập chết ngay con này.
   -" Con tiện nhân này, cô ra đây"
   -" A..á..á đ...đau...xin mẹ...tha cho con, con chỉ dạy dỗ nó một chút thôi mà mẹ"
   -" Dạy dỗ của cô là tra tấn đánh đập thế ả, bộ cô không có lương tâm à, sao cô lại ác thế dù gì người ta cũng là CON NGƯỜI chứ không phải một loại vật nào mà cô lúc nào cũng có thể dơ tay ra đánh người tùy tiện như thế, tôi nói trước với cô, CON DÂU tôi mà có mệnh hệ gì thì tôi sẽ giết cô đấy"
    -" Con dâu???... nó không phải là....."
   -" Là gì thì cô không cần can thiệp vào chuyện của nhà tôi với lại từ lần sau đừng gọi tôi là mẹ cô nữa, tôi cảm thấy tôi không xứng với cương vị mẹ chồng của cô"
    -" Vì sao vây mẹ??"
Ả nghe được tin động trời thì bất giác ngã quỵ xuống " cộc" cái xuống sàn, ánh mắt vô hồn, khoé mắt còn đọng lại nước mắt, ả đến con đường tuyệt vọng.
    -" Vì sao à? Cô còn dám hỏi vì sao à????"


                                 End Chap 19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro