Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   -" Mẹ ơi...."
   -" Cô im đi, mẹ cha gì ở đây"
   -" Hic...h...hic... Tiêu Chiến ...nó...nó không thể..."
   -" Có gì là không thể, nếu Tiêu Chiến con tôi mà không thể thì cô nghĩ cô có thể sao ??"

Bà nói bằng ngữ điệu khinh bỉ, không có gì là Tuêu chiến không thể làm được, kể cả cậu không làm được mà ả làm được thì bà cũng không chọn ả, thứ đê tiện.
   -" B...bác ơi.. Chỉ có con mới có thể...mang thai để nối dõi...nó chỉ là 1 thằng đàn ông...không có chuyện đó được"

Ả ta vẫn không ngừng cố gắng giải thích, giọng nói thì trở nên yếu mềm, nghẹn ngào từ bao giờ, nước mắt rơi lã chã, nhưng nào Hà tiểu thư có bỏ cuộc, cô bò đến phía chân bà, tay liên tục cầm ống quần bà van xin.
    -" Tiêu Chiến nhà tôi kể cả có thể hay không thể thì sao, cô nghĩ tôi sẽ chọn cô về làm dâu nhà này à, con tiện tì"
    - " B...bác nói gì vậy"
    - " Thứ tiện tì đáng chết, giờ thì cút khỏi mắt tôi"
    - " Bác dám xúc phạm đến danh phẩm của tôi à"
Khi bị nói là tiện tì, ả ta sốc tại chỗ, từ lúc sinh ra sống trong cuộc sống đầy đủ, giàu sang nên chưa ai dám nói câu này với cô, vậy
mà giờ Người Đàn Bà trước mặt lại dám nói cô như vậy, làm cô không kiềm được mà ra vẻ tiểu thư để đối chất với bà.
   -" Cô còn có danh phẩm à Hà tiểu thư, thứ đàn bà lăng loàn, chuyên dụ dỗ đàn ông có đáng bị nói là đê tiện hay không "
   -" Bà...bà dám nói tôi thế.....tôi sẽ không cho các người toại nguyện đâu"
Buông lời cô ả chạy 1 mạch ra ngoài không quay lại nhìn, để xem đêm muộn như này cô ta ra ngoài được bao lâu đồ đạc đều chuyển lên hết đây, tí ả lại quay lại lấy đồ cho xem.
Sau khỉ ả đi rồi, bà cũng vội vàng lên phòng để xem tình hình của cậu, thấy cậu đang nằm nghỉ ngơi trên giường nhưng khuôn mặt không còn hồng hào như nãy mà trở nên tái nhợt, may là không sao, chỉ là do va chạm hơi mạnh nên thai nhi bị động, nghỉ ngơi là khoẻ. Tiểu Chiến nhà bà mà có mệnh hệ gì thì cô ta có 10 cái mạng cũng không đền nổi.

Anh đang ngồi phê duyệt nốt đống giấy tờ, mở máy ra định videocall với cậu nhưng nhìn thấy đồng hồ thì đã khuya rồi, ngày nào anh cũng tất bật với đống giấy tờ, xong xuôi thì phải đi ký hợp đồng bên nhà đầu tư, vì muốn về nhà sớm mà anh vùi mặt làm đến sáng, do đã quen cơm nhà nấu nên khi ra ngoài ăn thức ăn nhanh đồ ăn không ngon tí nào, anh nhớ các món cậu nấu, nhớ mùi hương của cậu và thứ anh vẫn nhớ nhất đó là thân thể của thỏ con nhà anh. Chính vì thế mà anh mới làm xuyên đêm, hôm nay Vu Bân cũng vừa xem lịch trình của anh, chỉ nốt buổi sáng mai đi ký hợp đồng với nhà đầu tư nữa là có thể về, tất nhiên chuyện này anh không thông báo trước cho cậu và mẹ, anh muốn tạo cho họ một bất ngờ.

Phía bên này, Hà tiểu thư đang không ngừng xin ngủ nhờ 1 đêm của đám bạn, nhưng đều bị họ từ chối, họ nhìn thấy bộ dạng bê tha của cô thì cũng đủ hiểu, nên dù cô có xin thế nào họ cũng không cho
    -" Đúng là lũ khốn nạn, chúng mày đi chết hết đi"
Giờ cô muốn về nước với bố cô thì cần phải có tiền, mà tiền bạc đồ đạc cô đều chuyển sang hết nhà Nhất Bác, đến cái điện thoại cũng quên không cầm, thật là ngu xuẩn
Thế là ả ta nghĩ chỉ cần quay lại nhà anh lấy đồ đạc là có thể gọi bố cô sang đón cô về nước, nghĩ gì thì cô làm đấy, nhanh chóng lết đôi chân về nhà. Trên đường về nhà thì không may gặp bọn lưu manh, chúng nhìn thấy ả liền bộc ra vẻ thèm muốn, mặc kệ cô kêu la nhưng cũng vô dụng, đây là một con hẻm tối, rất ít người đi qua, nên chúng mới có cơ hội để dở trò
    -' Này...này bỏ tôi raaaaaa...."
    -" Bọn anh không bỏ đấy thì sao nào"
    -" Tôi báo cảnh sát tóm hết các người vào tù đấy aaa"
Bọn chúng chả sợ, không ngây thơ như cô nói mấy câu báo cành sát là bỏ chạy, sợ sệt, ngược lại còn hăng hơn.
Sau khi trải qua một đêm cuồng nhiệt, cô khóc nghẹn, thân thể đau rã rời, cố gắng đi từng bước về, cô bị bọn chúng làm nhục mà trên đường không ngừng khóc, quần áo thì bị chúng xé sạch không còn mảnh vải, cũng may cô tìm được cái áo sơ mi trong thùng rác của nhà ai đó mang vứt.
Đi bộ đến đau cả chân cuối cùng cũng đã về được nhà, mặc kệ cô có cố gắng bấm chuông bao nhiêu nhưng chẳng thấy ai chạy ra mở cửa, đêm khuya với cái tiết trời này, gió thổi hiu hiu làm những chiếc lá rơi xào xoạc, ả còn đang đứng một mình, nghe những tiếng này thật khiến người ta sợ chết khiếp, càng sợ cô càng cố gắng bấm chuông nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi.
   -" Chúng mày chết hết rồi à"
Ả ta vừa sợ nhưng cái miệng xinh vẫn không quản được mà thốt ra những lời khó nghe. Trong lúc cô ta ra ngoài, bà Vương cũng ra lệnh không ai được tự ý mở cửa cho cô ta, nếu bà biết ai lén mở cho à thì chết, người làm trong nhà cũng sợ, nhưng nếu bà không ra lệnh thì họ cũng không muốn mở cửa cho ả, lúc nào cũng lộ ra mình là tiểu thư nên muốn làm gì thì làm nên hầu như ai cũng ghét.

                               End Chap 20

Au đã trở lại rồi nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro