Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe lamborghini đen nhám đi đến đậu trước cổng nhà, người bước xuống không ai khác chính là anh - Nhất Bác, anh đã trông ngóng ngày này từ lâu lắm rùi, nhớ cậu chết đi được.
-" Tiêu Chiến"
Chưa vào đến nhà chính, nhưng anh đã cất tiếng gọi cậu từ bên ngoài cổng, bên trong không thấy tiếng động gì, đi vào thêm mấy bước nữa thì khiến anh bất ngờ khi thấy Hà Nguyệt Chi đang ở trong nhà mình. Cô ta thấy anh cũng có chút lo sợ, sợ hãi trước khí chất băng hàn của anh.
-" Nhất....nhất Bác anh... sao....sao lại về giờ này"
-" Cút khỏi đây!"
Anh hằn giọng sau đó bước vào nhà, thấy ả ta ở trong nhà anh đã có dự cảm không lành, đúng như vậy. Anh hốt hoảng với cảnh tượng trước mắt, đó là người anh ngày đêm thương nhớ đang nằm đau đớn cạnh đống máu của chính mình, thấy anh cậu nước mắt chảy dài, miệng cố gắng thốt ra vài câu.
-" N...N...Nh..nhất.. bác... cứu con"
Anh lúc đó hoảng hốt cũng có, lo sợ cũng có, không biết làm gì để cho cậu bớt đau, tay vừa bế cậu lên xe vừa gấp gáp gọi cho bệnh viện.

Do quá đau nên cậu đã ngất lịm vào lòng của anh, cả bộ quần áo của cậu và anh đều bị máu thấm vào, đỏ tanh.
Sau khi đến cổng, bác sĩ đã đợi ở cổng, thấy cậu liền nhanh chóng mang đi cấp cứu, suốt quá trình đợi, anh rất sợ, sợ cậu sẽ bị sao, chân tay không ngừng run rẩy,mặt không còn một tí cảm xúc nào," Hà Nguyệt Chi, tôi sẽ cho cô sống không bằng chết" anh nói nhỏ, lúc sau thì bà Vương và A Dĩnh cũng đã tới, chỉ thấy Nhất Bác đang ngồi trước phòng cấp cứu, mặt đờ đẫn.
-" A Bác, Tiêu Chiến sao rồi con"
-" Mẹ còn hỏi à, tại sao mẹ lại để Tiêu Chiến ở 1 mình , tại sao"
-" Mẹ sáng ra công ti gọi có chút việc quan trọng, A Dĩnh cũng có chuyện nên đi, còn Tiểu Chiến mẹ có nói là đi theo mẹ cũng được, nhưng nó lại không đi, nói là ở nhà dễ thở hơn"
Anh chất vấn 2 người, 1 hồi nói qua nói lại thì cửa phòng cấp cứu cũng mở ra.
-" Sao rồi bác sĩ, con tôi nó có sao không ?"
-" Ai là người nhà của bệnh nhân"
-" Tôi"
-" Tôi"
Nhất Bác và bà Vương đều thốt lên.
-" Các người trông thai phụ kiểu gì vậy, cậu ấy mang thai đã rất khó khăn rồi mà các người lại để cậu ấy vận động mạnh như thế, may mà người nhà còn đưa đến kịp, nên 2 mẹ con tạm thời đã qua cơn nguy kịch"
3 người chỉ biết cúi đầu, lắng nghe vị bác sĩ già kia nói cho trận, thật là.... nghe đến câu cuối 3 người mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa được lâu, vị bác sĩ già kia lại nói tiếp.
-" Mọi người đừng quá vui vội, cậu nhà đây chỉ mới qua được cơn nguy kịch, giờ vẫn trong quá trình theo dõi của bác sĩ"
-" Vâng"
-" Lưu ý là cần phải cho cậu nhà ăn uống điều độ, tránh vận động mạnh, không thì,...."
-" Cảm ơn bác sĩ ạ"
-" Không có gì, bây giờ mọi người có thể vào thăm bệnh nhân được rồi"

Thế là qua được 1 kiếp nạn, anh bước vào phòng bệnh, thấy cậu mắt nhắm chặt, đang nằm trên giường, trên người từ bộ pijama thấm máu đã được thay bộ đồ bệnh nhân màu xanh trời, bước đi khe khẽ đến bên cậu, là tại anh, tại anh đi công tác nên cậu mới như vậy. Anh day dứt, hối hận vì ngày hôm ấy đi nên giờ cậu mới bị như vậy. A Dĩnh và bà Vương ở bên ngoài cũng sốt ruột nên bèn mở cửa vào, thấy anh đang ngồi nhìn cậu, mặt không chút cảm xúc, bộ quần áo trên người có dính máu bao nhiêu anh cũng không chịu về thay đồ, kiên quyết ở lại với cậu cho đến khi cậu tỉnh, bà cũng đến bó tay.

Đến khi cậu tỉnh lại thì cũng tối muộn, anh trông cậu 1 lúc lâu cũng nằm nghỉ vì mệt, cậu mở mắt ra thấy xung quanh đều là màu trắng, trên người đã được thay bộ đồ bệnh viện từ bao giờ, định lấy tay chống dậy thì thấy có thứ gì vướng vướng ở tay, cậu bất ngờ khi vái thứ vướng đó lại là tay của Nhất Bác, anh đã về từ khi nào? sao lại không báo trước với cậu. Cứ tưởng là mơ nên cậu đã lấy tay tát vào mặt mình, Nhất Bác đang ngủ thì nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu dậy thì thấy cậu đã tỉnh, vội vàng chạy ra ngoài gọi bác sĩ, nghe tin Tiêu Chiến đã tỉnh bà Vương và A Dĩnh vội vội vàng vàng làm thức ăn mang đi cho cậu, đến nơi thì bác sĩ nói là tình hình sức khoẻ đã ổn định, nhưng không được làm bất cứ việc nặng nào, sẽ ảnh hưởng đến thai nhi
-" Nhất Bác"
-" Hử"
Nhất Bác đang chăm chú bón cháo cho cậu
-" Anh về từ lúc nào vậy"
-" Hồi sáng"
-" Sao anh không báo.."
-" Anh muốn làm cho em một bất ngờ"
-" Ghê ta"
Cậu cười cười
-" Anh về tắm đi ơ, quần áo bẩn hết rùi kìa"
" Nhưng anh không yên tâm để em ở đây được"
2 mẹ con bà Vương nhìn 2 người chít chít meo meo từ nãy, rõ ràng là không coi họ ra gì mà.
-" Nhất Bác, còn có mẹ"
-" Anh Hai, còn có em ở đây, anh yên tâm".
Anh nhất thời á khẩu, đành phải hậm hùi về tắm.

The End Chap 22

Mạng nó cứ bị sao ấy mn ưi, e vô mãu từ qua không được lun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro