Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất bác khi về đến nhà thì ả ta cũng đã cao chạy xa bay, cậu hỏi tất cả người làm trong nhà tại sao ở đây, lời nói của họ cũng khiến anh sững người. Gì cơ, Ngườu yêu của anh, nghe đến đây tay anh nắm chặt thành quyền , mặt tức tối. Qua 1 lúc xem lại camera, ả ta thật sự rất quá đáng, sau khi đẩy cậu ngã ả còn không quên vớ 1 đống đồ rồi bỏ chạy. Anh vừa xem tay cũng cầm điện thoại lên nhấn 1 số. Không lâu sau đầu dây bên kia cũng có người bắt máy.

    -" Vương tổng, ngài cần gì ạ"
    -" Tra ngay chỗ ở của Hà Nguyệt Chi cho tôi, bắt được thì GIẾT"
    -" Rõ, thưa ngài"

Ả ta dám cả gan như vậy sao? Để xem tiểu thư Hà này chạy được bao xa. Nếu Tiêu Chiến mà gặp mệnh hệ gì thì có lẽ 10 cái mạng của ả cũng không thể đền nổi.

Sau khi đã tắm rửa sạch sẽ anh liền nhanh chóng lái xe đến bệnh viện với tốc độ phi như bay, anh muốn hỏi rõ tại sao bà Vương lại chấp nhận cho ả ở nhà không một chút phòng bị nào dẫn đến ả ta được nước lấn tới làm ra những chuyện như này.

------------------------------------------

[ TẠI BỆNH VIỆN]

   -" Tiểu Tiêu à, con đã đỡ hơn chưa?"
   -" Dạ, con không sao đâu ạ, người đừng quá lo ạ"
   -" Sao ta lại không lo được, tại ta mà con gặp chuyện như này, Tiểu Bác mà biết được chắc giận ta lắm"
   -" A, không sao đâu ạ, dù sao con cũng không gặp vấn đề gì nghiêm trọng đâu ạ"
   -" Anh Chiến, em xin lỗi , cũng tại em mà anh mới như vậy"

Tiêu Chiến cậu ngồi trên giường cố gắng an ủi 2 người họ, dù sao cậu cũng không gặp nguy hiểm đến tính mạng, sợ thì cũng sợ khi nghĩ về những hình ảnh hồi nãy khi bị ả ta xô ngã, thật sự rất may mắn khi Nhất Bác lại về kịp lúc, không thì.......haizz.

    -" Tiêu Chiến, em đã ăn gì chưa"

Lời nói của anh vang lên làm cậu trở về với thực tại, chạy xa khỏi dòng suy nghĩ đó.

   -" À .. Hả....nãy em với mẹ và A Dĩnh đã ăn rồi"

Nhất Bác vội ngồi xuống bên cạnh, tay xoa bụng cậu, đúng là một tên tiểu quỷ , hành cậu ra cái dạng gì rồi, lúc anh đi cậu còn mũm mĩm, tròn tròn giờ thì gầy nhom, xương cũng sắp lộ ra rồi, lần này về nhất định phải vỗ béo lại mới được.

   -" Anh đã ăn gì chưa?"
   -" Chưa á, mà mẹ đâu "
   -" A.. Mẹ nãy có nói là ra ngoài mua ít đồ còn A Dĩnh nay hơi mệt nên đã nằm ngủ ở giường bên kia"

Nói xong cậu hướng mắt tới, A Dĩnh đang nằm ngủ, mắt nhắm nghiền có lẽ nay con bé có chút mệt mỏi, lâu không gặp con bé cũng đã chững chạc hơn rất nhiều rồi, không còn vẻ ngây ngô, tinh nghịch như hồi trước nữa.

   -" Nhất Bác..."
Mắt cậu dán lên người anh, mắt đỏ hoe làm cho anh cuống cuồng tay chân  không biết phải làm thế nào.

   -" Hử, Tán Tán của anh bị sao, nói anh nghe"
   -" Hic... Em sợ lắm... Anh không đến kịp lúc có lẽ...."
   -" Suỵt, không được khóc, anh về rồi, lần này không có ai dám động đến em đâu"
   -" hic... Hic... Ả ta thật ức hiếp người quá đáng... Còn nhận là người yêu anh"

Tiêu Chiến càng nói càng hăng, những nỗi uất ức mà cậu phải chịu đã được anh nghe rõ mồn một, nước mắt cậu cũng tuôn trào ngày càng nhiều.

   -" Tán Tán, em nghe anh hãy nín đi nào, anh hứa chỉ cần có anh ở đây sẽ không ai động tới bảo bối của anh đâu"
   -" huhu"
   -" Ngoan nào, khóc nhiều sẽ làm ảnh hưởng tới bảo bảo đó, nghe lời nào"
   -" Hic..."

Anh ôm lấy cậu, thương xót xen lẫn nỗi hận trong lòng, Hà Nguyệt Chi tôi sẽ khiến cả gia phả nhà cô không thể ngẩng cao đầu lên được mà suốt đời phải sống trong sự dày vò và đau khổ.

----------------------------------------------------------
Còn về phía của Hà Nguyệt Chi sau khi đã rời khỏi căn biệt thự kia thì đã nhanh nhanh chóng chóng đặt lịch bắt xe về Thượng Hải để cầu cứu cha, ông Hà cũng không khá hơn là bao, mới vài ngày trước công ti còn đang trong chiều hướng đi lên mà hôm sau đã có 1 đống nợ , đối tác đều rút vốn khiến ông nợ chồng chất, chỉ đành thế chấp căn nhà đi ở ẩn, khi 2 cha con họ gặp được nhau thì cũng là lúc nghe được tin công ti mà ông đã cố gắng bao năm giờ lại tan thành mây khói, ông ta giờ đây đã biết rõ ai gây nên, không sai đó chính là công ti Nhất Tiêu đứng sau tất cả, chính vì muốn con gái có chỗ chống dựa vững chắc mà mất luôn cả gia tài không những thế đứa con gái của họ cũng bị người khác truy tìm để khử cô, ông trời cũng muốn trêu đùa anh, nhờ có những đồ vật mà Hà Nguyệt Chi lấy được ở biệt thự mà đem đi bán, được 1 số tiền đủ để cả gia đình họ bay sang Mỹ trú ẩn.

    
                      End chap 23

Cảm ơn các độc giả đã đọc truyện: Vương Tổng Em Yêu Anh.

Sau 1 thời gian lặn lội giờ đây tui lại ra chap mới rồi đây. Mn nhớ vote cho mình để có thêm động lực ra chap mới nha.
Iu mọi người nhìu lém🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro