chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------- Trong xe------------------

Cậu vừa vào trong xe đã thấy anh ngồi sẵn ở chỗ ghế lái , anh nhìn cậu không chớp mắt , nhìn được một lúc  anh nhoài người đến phía cậu cho đến khi hai khuôn mặt hoàn mỹ song song với nhau mới dừng lại ,Chỉ cần vài cm nữa thôi môi anh sẽ chạm đến môi cậu,khi nãy  trong nhà mặt cậu đã đỏ giờ còn đỏ lợi hại hơn, cậu nhắm tịt mắt trong lòng thầm gào  lên 'Vương tổng với mình đang  ở cự ly gần chỉ cần tiến một chút nữa thôi là có thể chạm tới mình rồi aaaa Xấu hổ quá" Vương nhất bác thấy cậu nhắm chặt  mắt mặt đỏ bừng cũng cảm thấy buồn cười, anh giơ một tay lên với  tới cái dây ,thắt cho cậu rồi nói:
-" Lần sau đi nhớ thắt dây, nguy hiểm"-  Cậu nghe anh nói cũng dần dần mở mắt, ngớ người thì ra là anh thắt dây cho cậu làm cậu cứ tưởng....hú hồn một phen, nếu Vương Nhất Bác biết cậu suy nghĩ không đứng đắn như vậy chắc sẽ cười cậu đến khi không nhìn thấy mặt trời mất.
-" V...V...âng, cảm ơn Vương tổng lần sau tôi sẽ chú ý hơn"- Cậu ngại ngùng đáp. Nhất Bác cũng gật đầu, tay cầm vô lăng tập trung lái xe, trong xe im lặng đến đáng sợ, cậu vẫn ngượng ngùng chuyện hồi nãy nên quyết định lôi điện thoại từ túi áo ra lướt weibo, lướt một hồi cũng chán cậu lại xem hoạt hình hải miên bảo bảo ,cậu đang tập trung xem thì anh nói:
-" Lớn rồi còn xem hoạt hình, trẻ con"
-" Hứ, kệ tui"- Cậu phồng má giận dỗi, sau đó còn bồi thêm  1 câu khiến anh á khẩu thật sự.
-" tôi xem hoạt hình thì sao, ai như anh lớn già đầu rồi còn chơi game, Xí"
Trong xe lại lặp lại không khí im lặng một lần nữa, một người thì tập trung lái xe người còn lại thì tập trung xem hoạt hình
------* 10 phút sau*-------------
Ngồi trong xe thêm 10 phút nữa cuối cùng cũng đã đến sân bay, trước khi đến nơi anh đã gọi cho trợ lý đến lấy xe, anh và cậu mỗi người xách 1 chiếc vali vào trong đưa cho nhân viên.Anh dẫn cậu vào bên trong làm thủ tục do sân bay là nơi đông người cũng rất rộng, Nhất Bác thấy cậu cứ ngơ ngơ ngác ngác , sực nhớ ra cậu bị mù đường trầm trọng.
-" Đi theo tôi" - Giọng nói anh trầm vang lên.
-" Dạ, được "
Anh đi trước cậu đi sau, đi đến nơi làm thủ tục nên khá đông cậu sợ lạc nên đánh liều lấy tay cầnchặt vạt áo của anh tưởng cậu sẽ bị liếc một cái sắc lẹm của anh ai ngờ anh còn nắm tay cậu nói thêm 1 câu.
-" Cầm cho chắc vào"- Cả sân bay lúc này họ thấy 1 tiểu khả ái có khuôn mặt dễ thương vừa đi vừa cúi đầu, cái họ để ý nhất là người đằng trước ngũ quan sáng sủa không góc chết lại nắm chặt tay người thanh niên phía sau nhìn rất đẹp đôi. Làm thủ tục xong anh và cậu lên máy bay tay cậu vẫn bị anh nắm rất chặt không hề có ý định buông cậu ra, cậu thấy vậy cũng không buông anh ra đến khi lên máy bay
-" A, máy bay lớn quá"- Cậu buột miệng cảm thán, cũng đúng thôi đây là lần đầu tiên cậu đi mà nên còn bỡ ngỡ lắm, những hành động, lời nói của cậu tất cả đều lọt vào mắt vị Vương tổng kia
-" Nếu muốn, lần sau tôi dẫn cậu đi"- giọng nói đó không ai khác ngoài Vương tổng
-" A, thật sao. ..nhưng sẽ làm phiền đến anh.... tôi..tôi..."- Cậu càng nói đến câu cuối giọng cậu càng nhỏ đến nỗi Vương Nhất Bác phải để ý lắm mới có thể nghe rõ.
-" Không sao, nào rảnh tôi dẫn cậu đi!"- Anh đáp
-"A, vậy cảm ơn anh, hôm nào về nước tôi dẫn anh đi ăn một chầu nhé "- Cậu trong lòng cảm thấy vui vẻ xen lẫn hạnh phúc nở một nụ cười tươi rói, anh lại đứng hình mất 5s cố gắng quay đi chỗ khác tránh để cậu nhìn thấy vẻ mặt anh lúc này , Tiêu Chiến thấy anh như vậy cũng làm lạ bèn quay qua chỗ anh hỏi.
-" Vương tổng anh sao vậy"
-" Tôi không sao, hơi nóng tý thôi"- Anh cố gắng quay đi chỗ khác nhìn vẻ mặt có hơi mất tự nhiên. Tiêu Chiến nghĩ 'quái lạ anh ấy bị sao đấy nhỉ? ở trong máy bay có điều hòa mà" cậu cũng cảm thấy hơi lạ rõ ràng điều hòa trong đây nhiệt độ cũng thấp đến nỗi ngồi lâu cậu cũng cảm thấy se se lạnh nhưng sao anh lại nói nóng mà mặt đỏ đến tận mang tai ấy. Ngồi trên máy bay từ sáng giờ cũng đã đến giờ ăn trưa nhân viên đưa anh với cậu mỗi người một phần ăn, trong lúc ăn anh thấy cậu có vẻ hơi khó chịu anh tò mò hỏi:
-" Sao vậy"
-"  A, không sao...không sao đâu ạ chỉ là thức ăn hôm nay có cà tím nên...."
-"  Cậu không ăn được cà tím"- Anh cắt ngang câu trả lời của cậu.
-" Vâng"- Cậu gật đầu, cậu đơ mất 5 giây, cậu nhìn thấy Vương tổng gắp cà tím từ phần ăn của cậu sang chỗ anh. Cậu kinh ngạc lắp bắp.
-" Vương ....Vương tổng anh không cần phải.....phải làm thế đâu...."
-" Tôi thích ăn cà tím"- Anh nói
-" Nhưng phần ăn của anh cũng có mà...đâu nhất thiết phải như vậy.."
-" Tôi thích"- Anh nhíu mày
-" Vâng"- Cậu không thể nào cãi lại được với vẻ bá đạo này của anh đành làm theo ý anh vậy. Vương Nhất Bác để ý từ lúc anh gắp miếng cà tím ra ,cậu bắt đầu ăn vui vẻ cũng không phải cái mặt đưa tang như nãy. Ăn xong thì anh và cậu ngủ 1 mạch đến chiều thì cũng là lúc máy bay hạ cánh tại nước bạn.

 
                         End chap 4
 

----- do đây là tác phẩm đầu tay của  Au nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua và cho Au xin ý kiến mọi người để những chap sau Au sẽ rút kinh nghiệm ạ
cảm ơn mọi người đã ủng hộ VƯƠNG TỔNG EM YÊU ANH ❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro