chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

máy bay vừa đáp xuống thủ đô Luân Đôn nước Anh bên Lâm tổng đã cử người đến đón hai người đưa hai người đến khách sạn để nghỉ ngơi. Đứng trước cửa phòng cậu nghi hoặc hỏi anh:
-" Vương tổng, chúng ta ở đây sao"
-" Ừm"- Anh lên tiếng rồi mở cửa bước vào, anh liền hỏi cậu:
-" Cậu ăn gì?"
-" Ăn gì cũng được trừ cà tím"- cậu nói. Anh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi sau đó cần điện thoại gọi cho nhân viên mang đồ ăn lên.
-" Tôi đi tắm"- Anh nói rồi từ từ đi vào. Bên ngoài, cậu đang sắp xếp lại một số đồ đạc, quần áo của cậu tiện thể xếp luôn cho anh. Anh tắm xong cũng là 30 phút sau không biết là anh vô tình hay cố tình quấn độc chiếc khăn ngang hông lộ ra 6 múi cơ săn chắc, quyến rũ. Cậu nghe thấy có tiếng nở cửa nhà tắm quay lại  nhìn thấy cảnh trước mắt đến nỗi máu mũi chảy ra, mặt đỏ ngượng ngùng môi giật giật.
-" T.. Tôi Đi t...tắm"- Cậu lắp bắp rồi chạy như ma đuổi vào phòng tắm không quên đóng cửa cái' rầm' khiến anh chỉ muốn phụt cười vì độ đáng yêu này quá. Một lúc sau nhân viên khách sạn lên đưa đồ thì anh cũng đã mặc xong một bộ quần áo thoải mái khác hẳn với khi anh mặc vest. Lúc cậu tắm xong thấy anh đang bày các món ăn thì liền vào giúp, trong khi ăn cơm.
-" Trưa mai ký hợp đồng, tối đi dự tiệc đều là phía Lâm tổng"
-" Vâng ạ"- Cậu vừa đáp mặt cũng đỏ vì nhớ lại chuyện hồi nãy, sau câu nói đó cũng chẳng ai nói với ai câu nào chỉ chăm chú ăn. Ăn xong rồi 2 người xuống phía dưới của khách sạn hóng mát, do đây là mùa hè nên trong phòng rất nóng và ngột ngạt mặc dù trong đấy cũng có máy lạnh nhưng vẫn khiến người khác cảm thấy khó chịu. Anh và cậu đi loanh quan vỉa hè.
-" Oa, Luân Đôn về đêm thật đẹp"- Cậu cảm thán. Đi được một lúc cũng về khuya cậu và anh trở về phòng, lúc ngủ anh leo lên giường trước cậu lên sau anh thấy cậu cứ xịch ra ngoài khó chịu nói:
-" Tôi đâu ăn thịt cậu"- Cậu làm gì không biết câu nói đấy của anh có hàm ý gì chứ, liền xịch vào một xíu rồi cậu cũng thiếp đi lúc nào không hay.

---------- Sáng hôm sau-------------

Những tia nắng chiếu vào mặt cậu làm cho cậu tỉnh giấc dụi dụi mắt cậu hốt hoảng vì khuôn mặt băng lãnh của vương tổng phóng đại ngay trước mắt thì lại thấy có gì đó đệm dưới đầu cậu và cậu đang nằm trong lồng ngực anh cậu ngại ngùng lật chăn ra phi như bay vào nhà vệ sinh. Trong lúc ăn cơm anh thấy cậu cứ lấy đũa chọc chọc vào bát cơm nhíu mày hỏi:
-" Có chuyện gì?"
-" A, Vương tổng chuyện hồi sáng thật sự xin lỗi anh do tôi có tính ngủ xấu nên..."
-" Không sao"- Anh nhạt nhạt trả lời mà trong lòng cậu thầm nhẹ nhõm như trút được tảng đá to ra khỏi người vậy. Ăn xong anh dẫn cậu đi tham quan quanh thành phố này, do anh thường xuyên đến đây nên không có gì lạ lẫm quá với con đường nơi đây. Chơi cả buổi sáng cũng đến giờ ký hợp đồng anh và  cậu đến địa điểm mà Lâm tổng đã đặt vừa bước vào liền thấy 1 ông già bụng phệ ngồi chờ chắc hẳn đây là Lâm tổng rồi.
-" Chào Lâm tổng"- Lão đang chăm chứ nhìn ra bên ngoài bất chợt nghe thấy tiếng người gọi liền quay lại.
-" A, chào vương tổng, vị này là..."-Hắn vừa nói vừa nhìn từ trên xuống dưới đánh giá' người này có khuôn mặt đẹp phi giới tính, đôi mắt to long lanh, đôi lông mày rậm sóng mũi cao, dáng cao mảnh khảnh'.
-" Thư ký riêng, Tiêu Chiến "
-" Chào Lâm tổng, tôi là Tiêu Chiến thư  ký riêng của Vương  tổng, rất vui khi được gặp ngài"- Anh lễ phép chào hỏi còn nở thêm 1 nụ cười thương mại khiến hắn ngất ngây.
-" A, chào cậu Tiêu, mời hai người ngồi"- Trong khi ký hợp đồng hắn cứ nhìn chằm chằn vào cậu làm cậu khá khó chịu, lúc này anh lên tiếng:
-" Hợp đồng cũng  đã ký xong, xin phép"- Nói rồi anh kéo cậu ra đến xe, cậu tò mò hỏi:
- "Sao vậy, có chuyện gì sao"
-" Cẩn thận với lão già kia một tý"
-" Vâng ạ, tôi sẽ cẩn thận hơn.
.
.
.
Tại một nơi tiếng tiếng nhạc sập sình trai xinh gái đẹp nơi đây đầy đủ hết ,chủ yếu là mấy ông bà cấp cao có tiếng hay cũng có thể nói là đối tác làm ăn với Lâm tổng vừa thấy hai người hắn vui mừng chào đón:
-" Vương tổng, cậu Tiêu mời ngồi"- Nói xong hắn rời đi chỗ khác mời rượu mấy người đối tác. Cậu và anh ngồi cạnh nhau trên bàn toàn những món ăn được làm riêng từ đầu bếp năm sao hay bánh kem cũng  đầy đủ các loại anh thấy cậu ngồi mà mắt cứ dí chặt lên những món ăn đấy anh liền gặp một món cho cậu rồi nói:
-" Ăn đi"- Cậu ngạc nhiên hỏi lại anh:-
-" Anh không ăn sao"- Anh lắc đầu
-" Tôi tý sẽ ăn"
-" Vậy anh uống ít rượu thôi nhé, uống nhiều đau dạ dạ đó"
-" Ừm"- sau khi ăn món mặn xong cậu lấy một ít bánh kem vị dâu nên ăn Vương Tổng từ nãy vẫn ngồi bên cạnh cậu thỉnh thoảng có vài người khách đến mời rượu nói qua loa mấy câu rồi rời đi lúc này điện thoại anh tự dưng reo lên lúc đầu anh tắt máy dụng ý không muốn nghe càng tắt máy nó càng reo liên tục làm anh nhíu mày:
-" Anh nghe điện thoại đi"
-" Ừ"- nói rồi anh đi ra ngoài phía ban công nơi đây rất ít người ,do Đây là trợ lý anh bàn về dự án sắp tới rất gấp rút lại quan trọng cho nên cuộc trò chuyện kéo dài hơi lâu Tưởng đêm nay mọi chuyện sẽ suôn sẻ ai ngờ nhân lúc anh ra nghe điện thoại hắn tiến đến tay cầm hai ly rượu sóng sánh.
-" Cậu Tiêu, tôi mời cậu một li được chứ"
-" Xin lỗi Lâm tổng tôi...tôi tửu lượng kém nên..."- Cậu từ chối
-" Chẳng lẽ cậu không nể mặt tôi hay sao"
-" Nhưng....tôi.."-  Cậu vừa nói vừa quay qua chỗ ban công nơi anh đang đứng cảm thấy không sao liền đáp.
-" Được"- cậu nhận lấy ly rượu trong tay cầm uống một hớp bé rồi nói với hắn vài câu tầm 5 phút sau cậu thấy trong người nóng ran như thiêu đốt cậu Vậy cậu liền xin phép vào và nhà vệ sinh do vào vội nên cậu chưa kịp khóa cửa nên nhân cơ hội này hắn bước vào:
-" L..lâm tổng...ngài làm gì ở... đây vậy?"- Cậu có cảm giác bất an
-" Sao vậy cậu Tiêu "- Hắn nhếch mép
-" M..mời...ngài..r..ra...giùm tôi"
-" Cậu thấy nóng trong người sao, hay là thuốc tôi cho vào chưa có tác dụng nhỉ"
-" Ô..ông cút ra"- Cậu hét lên nhưng vô ích bên ngoài tiếng nhạc vang lên nhức óc đâu ai rảnh mà nghe được cậu hét , nước mắt cậu chảy dài.
-" L..Lâm.. tổng...ngài...ngày tha cho tôi đi- Cậu vừa khóc vừa lùi lại phía sau.
-" Cậu nghĩ tôi mãi mới chuốc thuốc cậu mà bây giờ nói tha là tha sao"
-" Xin...xin..ngài mà ...tha...tha cho tôi....t..ôi..đi.- giờ đây cậu vừa vừa lo sợ cả người lại mềm nhũn phải cố gắng lắm mới bám được bồn rửa mặt hắn ta cố tình tiến lên đến bên cậu lôi cậu lên trên lầu, trong lúc đang lên cầu thang cậu sực nhớ ra còn anh nên trong lúc hắn không để ý cậu liền gọi cho anh bên  anh sau khi nghe điện thoại cũng là 30 phút sau Lúc ấy anh vào trong không thấy cậu nghĩ cậu đi vệ sinh nên ngồi chờ một lúc sau không thấy người ra anh liền Phi thẳng vào nhà vệ sinh không thấy cậu định gọi cho cậu liền thấy cậu gọi lại không nhanh không chậm anh bắt máy chưa kịp trả lời thì đầu dây bên kia hét lớn.
-" V...Vương tổng... cứu tôi...huhu...ông cút ....ra....cứu..tôi...đi mà..huhu"

 
                         End chap 5

Chắc mọi người cũng biết chap sau sẽ như thế nào mà, chuẩn bị tinh thần nhé chap sau có H. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ VƯƠNG TỔNG EM YÊU ANH, nếu hay mọi người like và để lại cmt để Au rút kinh nghiệm nhé.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro