CHAP 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chiến ca, mau dậy đi..!
-Thừa Thừa, để anh ngủ

Tiêu Chiến nói xong, hất tay Quách Thừa đang cầm tay mình ra sức lắc để gọi anh dậy, đầu lại vùi vào gối thiếp đi. Quách Thừa bất lực nhìn người anh của mình, cậu đã thức dậy từ sớm chuẩn bị mọi thứ để đi làm, con người này thì say sưa ngủ chả biết giờ giấc gì cả,cậu chống nạnh đứng lên nói lớn....

-Ba Tiêu, mẹ Tiêu hai người đến thăm con sao...

Anh giật mình ngồi dậy,mở đôi mắt phượng của mình nhìn dáo dác xung quanh, anh sợ hai người lại đến ép anh kết hôn nên khi nge Quách Thừa nói mà bất giác ngồi dậy trong lo sợ. Ánh mắt anh đảo một vòng không thấy ai, quay qua nhe răng mà hù dọa Quách Thừa rồi lại lăn xuống ngủ tiếp. Chưa kịp nằm đã bị Quách Thừa kéo lại...

-Ca, hôm nay là ngày đầu tiên em đi làm, ca mau dậy đi a~
-Thì em mau đi làm đi, ở đây phá anh ngủ làm gì

Anh mông lung suy nghĩ hình như quên mất chuyện gì, anh hình như là..... Anh còn đang suy nghĩ bị Quách Thừa kéo ra

-Chiến ca, anh không đi làm sao

A.....Thôi toang, có mỗi việc đi làm cũng quên mất, anh luống cuống bò dậy chạy vội vào vệ sinh cá nhân.... Ây ya, không thể đi trể được nếu không tên Vương ma đầu kia lại khó dễ anh cho mà xem. Thay đồ xong anh chạy vội xuống đã thấy Quách Thừa đứng chờ sẵn ở dưới nhà..

-Thừa Thừa em còn đứng đó làm gì, mau gọi xe a~~ không thì trễ mất
-Gọi xe.... Chiến ca chúng ta có xe mà tại sao phải gọi
-Xe của anh bị ba mẹ tịch thu rồi
-Em biết, đi xe của em

Quách Thừa nhìn anh cười cười nói, rồi đưa ra trước mặt Tiêu Chiến chìa khóa xe lắc lắc

-Woa, Thừa Thừa em mua xe khi nào nha

-Xe này là ba mẹ Tiêu tặng cho em sinh nhật hai mươi tuổi nhaaa, em không mua
-Đối xử bất công

Anh trề môi nhìn Quách Thừa rồi theo cậu ra ngòai. Nhà cách công ty không quá xa nên đi mười phút đã đến nơi, đậu xe xong Quách Thừa từ sau chạy đến choàng cổ anh đi vào, vừa đi hai anh em nghịch ngợm đùa giỡn cười nói vui vẻ. Ông trời cũng biết giúp anh mà, tất cả những cảnh anh cười nói đùa giỡn vừa rồi đều được Vương tổng thu toàn bộ vào mắt. Chả là cậu vừa đến công ty, thấy anh, định bước xuống xe đến chỗ anh thì phát hiện có một người con trai phía sau chạy đến ôm vai anh cười nói đùa giỡn.

Cậu ghim rồi nhé, dám ôm người của cậu trong địa bàn của cậu mà còn trước mắt cậu nữa. Tức chết cậu mà, vợ của mình còn chưa được ôm giờ lại nhìn người khác ôm vợ mình. Cậu quay qua nói với Trịnh Phồn Tinh
-Tôi cho anh nửa tiếng điều tra người đi cùng thư ký Tiêu là ai và làm bên bộ phận nào
-Vâng, thưa Vương tổng
-Còn nữa ngày mai anh không cần đến nhà đi cùng tôi đến công ty...
-Ha... Hả... Vương..... Vương tổng.... Tôi đã làm gì sai sao.... Tại.... Tại sao lại đuổi việc tôi.....

Trịnh Phồn Tinh lắo bắp nhìn xuống phía dưới, cậu đang hoài nghi nhân sinh có phải là không công bằng.... Một người yêu công việc lại bị đuổi trắng trợn như vậy.... Cậu còn phải kím tiền nuôi các cục cưng nhỏ nhà cậu nữa, mất việc rồi tiền đâu mà mua đồ ăn ngon, quần áo đẹp cho các bối ở nhà đây.....

-Tôi không đuổi việc anh.... Ý của tôi muốn từ ngày mai anh đến công ty chuẩn bị tất cả thay thư ký Tiêu trước khi anh ấy đến
-Vậy, ngài tuyển anh ấy vào công ty làm thư ký để làm gì
-Không phải việc của anh.... À nói với thư ký Tiêu bảy giờ hằng ngày phải đến nhà tôi thay anh cùng tôi tới công ty
-Hả...
Trịnh Phồn Tinh ngớ ngẩn với độ bá đạo của người này.... Haiz khổ cho anh rồi thư ký Tiêu... Ai bảo anh được Vương Tổng nhà chúng tôi nhìn trúng cơ chứ....

Khi Vương Nhất Bác từ thang máy đi ra, nhìn đến bàn làm việc của anh thì khựng lại.... Người đâu, nhớ đã vào công ty rồi tại sao giờ không thấy đâu cả, hay còn đang tán dóc với thằng nhãi kia mà quên cả giờ phải đi làm(Ca à dù gì người ta cũng lớn hơn anh đấy...đừng có gọi là thằng nhãi aaa). Đi làm cùng nhau, nói chuyện đùa giỡn vui vẻ đến quên cả giờ giấc, Tiêu Chiến à, anh được lắm, sau này cưới anh về nhất định phải dạy dỗ anh lại.

Nghĩ rồi cậu mang khuôn mặt đầy sát khí mở cửa phòng bước vào, khung cảnh trước mặt đập vào mắt cậu làm tâm tình cậu dịu lại, nhìn bóng lưng đang loay hoay dọn dẹp bàn làm việc  còn ngân nga hát của anh mà nhẹ lòng hẳn, vậy mà cứ tưởng anh còn mải mê vui vẻ với người kia thì ra là ở đây dọn dẹp lại một chút, cậu ho khan rồi bước đến bên bàn ngồi xuống. Anh nge tiếng động thì ngừng hát đứng qua một bên, cậu nhìn lên bàn thì đã có ly cà phê để sẵn, bốc khói nghi ngút,cầm ly cà phê lên từ từ thưởng thức, rồi lại nhìn anh

-Hình như hôm nay thư ký Tiêu có chuyện vui thì phải
-Đúng vậy, lâu rồi tôi chưa vui như hôm nay

Anh nhìn cậu cười cười mà đáp, sau đó lại đưa tay gãi gãi lên tai mình. Anh có cái tật hễ đang vui vẻ hay ngại ngùng chuyện gì đó mà bị người khác hỏi thì liền đỏ tai, tay cũng vô thức mà gãi gãi tai.... Cậu nge anh nói  mà máu ghen trỗi lên đến tận não, anh vậy mà dám thừa nhận,  ở bên thằng oắt con đó vui đến như vậy sao, không được cậu có cảm giác  hình như cậu sắp bị người khác cướp mất anh ra khỏi tay mình rồi. Tức chết cậu đi, người của cậu không cho phép ai động vào cả, tuyệt đối không được, nghĩ rồi, tay đập mạnh xuống bàn..... "Rầm" một cái rõ to đủ biết cậu đang điên như thế nào, anh bên này nhìn cậu đập bàn mà tái cả mặt, không lẽ anh lại pha cà phê không vừa uống nữa hay sao, nhưng rõ ràng anh đã nếm thử qua rồi mùi vị cũng không tệ lắm, tại sao lại tức giận như vậy,Vương tổng này thật khó hiểu, khó chìu mà...

-Trước giờ ăn trưa phải sửa xong tài liệu này cho tôi....

Anh cầm sấp tài liệu cậu vừa quăng ra rồi xin phép ra ngòai, anh mà không ra chắc bị không khí này ngạt chết anh rồi...

-Alo
-Vương tổng tài liệu ngài cần tôi đã gửi vào mail rồi
-Được rồi

Thì ra là Trịnh Phồn Tinh gọi cho cậu,cậu liền dời mắt nhìn đến máy tính, tay gõ gõ kích vào mail Trịnh Phồn Tinh vừa gửi. Quách Thừa 22 tuổi, nhân viên phòng kế toán Vương Tiêu, cha mẹ mất từ lúc 12 tuổi, sau đó được cô nhi viện nhận nuôi.... Tiêu Chiến cũng thường xuyên lui tới, ngày hôm qua Quách Thừa vừa mới dọn đồ đến ở cùng anh...... Cậu đọc đến câu cuối tay vô thức siết lại... Ha...ở cùng nhà luôn rồi sao, tại sao lại ở cùng nhà... Mà khoan đã ở cô nhi viện, lúc trước Tiêu Chiến kím tiền là để mua lại mảnh đất cô nhi viện tên này đang sống sao, cậu nhìn ra phía cửa sổ nhìn anh làm việc mà trầm tư
-Tiêu Chiến anh rốt cuộc với hắn có mối quan hệ gì kia chứ

Thoáng cũng sắp đến giờ ăn trưa, tài liệu cậu đưa anh sửa cũng đã sửa xong, anh cầm sấp tài liệu gõ cửa bước vào phòng

-Vương tổng, tài liệu tôi đã sửa xong rồi
-Để lên bàn
- Vậy tôi xin phép

Nói rồi anh cũng nhanh bước đi, cậu nhìn bóng lưng anh đi mà muốn níu giữ người này ở lại bên mình mãi mãi. Nhưng giây phút tiếp theo làm cậu như ngưng đọng theo thời gian.

Cái tên Quách Thừa kia lên đến đây tìm anh, anh vừa thấy người đi tới thì ôm lấy vui vẻ. Cậu muốn giết người, ở nơi làm việc như vậy còn dám công khai ôm ấp nhau, cái tay kia đáng phải chặt, dám vuốt lưng , sờ mó vợ của cậu. Cậu cầm sấp tài liệu lúc nãy anh để trên bàn bước ra.... Anh và Quách Thừa còn đang hí hửng trò chuyện thì cậu ra làm hai người giật mình, đồng thanh lên tiếng

-Chào Vương tổng

Cậu nghiến răng, quét mắt qua hai con người trước mặt này, đến cả chào cũng đồng thanh như vậy.... Chiến ca tương lai không xa anh là vợ của em, vậy mà dám ở đây có mối quan hệ không rõ ràng với người đàn ông khác trước mặt em....
(Ví dụ Vương tổng nge tin Lưu gia đem sính lễ qua  nhà cưới Tiêu Chiến thì sẽ thế nào nhỉ.. )
-Thư ký Tiêu, anh làm ăn vậy à.... Một buổi sáng anh sửa bấy nhiêu cũng không xong, sửa lại cho tôi không thì đừng hòng ăn trưa

Nói rồi cậu quay bước đi vào phòng làm việc của mình.... "Rầm" tiếng đóng cửa làm hai anh em giật mình hoàn hồn quay trở về với hiện tại

Cái quái gì vậy chứ, sáng giờ anh nhẫn nhịn làm một nhân viên tốt cũng không yên ổn là sao, hết đập bàn rồi đóng cửa thô bạo như vậy... Anh chán nản nhìn đống tài liệu trên bàn thở dài, xong rồi, xác định khỏi ăn trưa, cái sói nó đen thế không biết... Quách Thừa nhìn tiêu Chiến thở dài nắm tay áo anh mà lay lay

-Ca, anh không sao chứ
-Haizz... Anh không sao...
-Ca, vậy anh mau ăn đi a~lúc sáng em dậy sớm làm những món anh thích cho anh ăn trưa này...
-Thừa Thừa của anh là ngoan nhất, chỉ có em  hiểu anh
-Vậy anh mau ăn đi, dạ dày anh không được tốt , ăn không đúng giờ sẽ ảnh hưởng.. Còn nữa sau này anh phải nge lời em không được ăn linh tinh nếu không sẽ đau dạ dày cho mà xem...
-Được rồi, Thừa Thừa là tốt nhất,em xem em cứ như ông cụ non... Ăn mau anh còn làm việc nữa....

Anh vừa nói vừa đưa tay xoa xoa đầu Quách Thừa cưng chiều, cả hai đến bên bàn nhỏ ngồi xuống ăn cơm mà không biết ác ma bên trong kia  đã điên  tiết như thế nào...

Chuyển cảnh vô phòng làm việc của Chủ tịch để xem tình hình của Vương Tổng như thế nào

Cậu đang tập trung nhìn camera trên màn hình máy tính xem tình hình bên ngòai như thế nào..... Ỉ, có gì khác nha, hôm qua chỉ xem được hình còn bây giờ có cả tiếng luôn rồi, âm thanh lại rất rõ nha... Chỉ là hôm qua sau khi xem camera xong cậu bất giác tò mò không hiểu anh gọi cho ai mà vui vẻ nhanh đến vậy... Nên lúc anh về cậu đã cho Trịnh Phồn Tinh thay đổi camera thu được cả tất tần tật âm thanh, như vậy thì tất cả lời nói của Tiêu Chiến và Quách Thừa đều được thu và ai kia đã nge hết rồi....

Oimeoi, Quách Thừa chúc anh bình an, qua khỏi kiếp nạn... Mặt Vương Nhất Bác lúc này đen như đít nồi, cậu có cảm giác như mình bị cắm sừng vậy... Không được phải mau mau cưới anh ấy về nhà mới được, cậu cầm điện thoại gọi, sau vài giây thì có người trả lời

-Yo, nhóc con thối tha này em còn biết gọi cho anh sao
-Khoan ca, em muốn anh nhường vợ của anh cho em

__________________________________
Đây là chap bù ngày hôm qua... Vì này là chap bù hôm qua nên tôi viết hơi dài(hơn 2000 từ thôi)
Còn chap của hôm nay thì hẹn mọi người tối nay aaâ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro