CHAP 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó trong phòng vip của quán bar, Vương Nhất  Bác khí chất ngạo nghễ ngồi bắt chéo chân , tay lắc lư ly rượu đang cầm nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Cửa phòng mở một người đàn ôn bước vào, dáng vẻ chỉnh chu, lịch thiệp bước đến cầm lấy ly rượu của cậu mà nốc cạn cười cười ngồi xuống đối diện cậu...

-Không ngờ, Vương tổng của chúng ta đến sớm như vậy.... Nào đến đây nói đi, anh biết em không thích vòng vo
-Khoan ca,em muốn anh hủy hôn với Tiêu gia
-Em thích Tiêu Chiến

Lưu Hải Khoan nói xong đặt ly rượu xuống bàn, đồng tử cũng nheo lại nhìn Vương Nhất Bác

-Đúng vậy, em thích anh ấy từ lần đầu gặp mặt.... Khoan ca anh nhường Tiêu Chiến cho em được không

Lưu Hải Khoan nhìn dáng vẻ cậu bây giờ ai nói  đây là Vương tổng cao ngạo, lạnh lùng kia chứ..... Anh cũng biết Vương Nhất Bác bá đạo như thế nào nhưng giờ nhìn lại mà xem, cậu bỏ hết sự bá đạo cao ngạo vốn có vì người vợ có hôn ước từ nhỏ của mình. Nếu lúc trước Nhất Bác nói thì anh có thể sẽ đồng ý với cậu nhưng còn bây giờ thì....

-Nhất Bác à, lúc trước thì anh có ý định sẽ hủy bỏ hôn lễ này....

Vương Nhất Bác nge Lưu Hải Khoan nói liền mừng thầm, vui vẻ nhìn anh cười , định cảm ơn anh đã hủy bỏ hôn sự này, nhưng chưa kịp vui mừng bao lâu thì nụ cười tắt hẳn rơi vào trầm tư

-Nhưng bây giờ thì không được anh thích Tiêu Chiến..... Vả lại anh và Tiêu Chiến cũng đã lăn giường cùng nhau rồi.... Em xem, nhà anh cũng đã chuẩn bị sính lễ tới nhà em ấy rồi...em ấy cũng đã đồng ý...

Thì ra là như vậy.... Thì ra cậu thua cuộc rồi.. Tiêu Chiến ấy vậy mà đã là người của người ta rồi, cũng đã đồng ý kết hôn với người ta rồi, vậy rốt cuộc cậu đến đây để làm gì,đến vì cái gì. Cậu đến muộn mất rồi,nhưng cậu vẫn không thể chấp nhận được sự thật này, tay đập mạnh xuống bàn, gương vỡ văng khắp nơi.... Lưu Hải Khoan nhìn cảnh này bạc cả vía,  giật  mình nhìn cậu, tay cậu bị những mảnh gương ghim vào, máu nhỏ tí tách xuống các mảnh gương vỡ vụn đang nằm dưới đất kia....

Lưu Hải Khoan định đến giúp cậu băng bó vết thương thì bị cậu gạt phắt ra, đứng dậy bỏ đi... Haizzz em ấy tức giận như vậy cũng phải, người em ấy yêu lại kết hôn với người anh mà em ấy tin tưởng thì sao chấp nhận được cơ chứ.... Cần phải cho em ấy thời gian tĩnh tâm lại, anh thở dài rồi cũng bước đi

_____em nà dãi phân cách______

-Cái gì.... Uông Trác Thành tên chết bằm này, sao giờ cậu mới nói cho tớ biết hả, sao cậu không đợi tới ngày đám cưới diễn ra rồi nói luôn đi.... Cmn cậu hại chết tớ rồi

Tiêu Chiến nge Uông Trác Thành kể về  tối ngày  cậu giả danh Tiêu Chiến ăn tối cùng người ta, ăn uống, say xỉn kiểu gì sáng dậy thì ở khách sạn trên người thì không còn miếng vải, quần áo thì rãi tứ tung trong phòng. Còn nói là sẽ chịu trách nhiệm nói ba mẹ sẽ đem sính lễ qua Tiêu Gia định ngày đám cưới.

-Làm sao đây, sắp bị triệu tập rồi... Cậu giết quách tớ đi cho xong, cậu đi lăn giường với người ta rồi giờ bắt tớ phải cưới hắn ta... Thà tớ lăn giường với hắn rồi cưới cũng đỡ tức, còn đằng này thì.... Haizzz làm sao đây, bây giờ tớ phải làm sao đây~

Tiêu Chiến đứng ngồi không yên, đi qua đi lại trong phòng vò đầu bức tóc suy nghĩ.... Đến lúc cấp bách thì cái não lại đi ngủ không nghĩ ra được cách gì.... Chết tiệt, anh tức mình đá vào chân bàn.... Aiyo, đau chết anh rồi, anh ôm chân nằm xuống giường lăn lộn trong đống chăn bông.... Còn thủ phạm thì đang  ngồi bên mép giường nhìn anh lăn lộn trên giường lẩm nhẩm một mình cũng bất lực nhìn anh ão não

-Chiến Chiến à, tớ thật xin lỗi, cậu mau nghĩ cách đi.....
-  ........
-Chiến Chiến cậu nói gì đi chứ
- .........
-Tiêu Chiến
- ........

Vẫn im lặng, không có động tĩnh gì... Uông Trác Thành quát lớn rồi lay lay người anh gỡ tấm chăn đang quấn xung quanh người anh ra thì...... Chớp chớp mắt..... Há hốc mồm kinh ngạc nhìn anh... Giờ phút dầu sôi lửa bỏng thế này anh lại lăn ra ngủ, mới cách vài phút còn chật vật suy nghĩ giờ đã lăn ra ngủ rồi.... Hết cách rồi cái tánh Chiến ca nhà tui nó vậy, hễ có chuyện cần  suy nghĩ  mà không được thì lại lăn ra ngủ. Uông Trác Thành cũng bất lực nhìn thằng bạn đã yên giấc ngủ đành ra ngòai...

____Trở lại với Nhất Bác nào____

Cậu sau khi rời bar, lái xe thẳng một mạch chạy về nhà, mặc kệ vết thương không ngừng rỉ máu. Về đến nhà như không còn sức lực, anh lê chân vào căn biệt thự mênh mông của mình, màn đêm tịch mịch, căn nhà phủ một màu đen đến đáng sợ, ở phòng khách cậu vẫn còn đang thẫn thờ ngước lên trần nhà, mặc kệ vết thương ở tay mình ra sao....

Cậu yêu anh, yêu từ cái lúc cậu gặp anh ở nhà vệ sinh dù chỉ thấy bóng lưng của anh nhưng cậu cũng xác định được rằng anh chính là nửa kia còn thiếu mà mình cần tìm. Nhưng giờ thì sao, giá như cậu đến sớm hơn một bước, giá như cậu gặp anh sớm hơn và giá như cậu được quay trở lại thời khắc ngày đầu cậu gặp anh lúc đó cậu sẽ giữ chặt  anh thì chắc có lẽ kết cục sẽ không phải như bây giờ, .... Nhưng Vương tổng à, ngài không biết trên đời này sẽ không bao giờ  dung nạp hai  từ "giá như".... Và sẽ không bao giờ có thể quay trở về quá khứ để làm lại những gì mình đã bỏ lỡ.... Quá khứ là quá khứ, còn bây giờ là hiện tại, chúng ta không thể nào như doremon dùng chiếc máy thời gian quay trở lại quá khứ được...... Hôm nay màn đêm thật lạ, chẳng một vì sao, cũng không buồn một ngọn gió nào, giống như đang đồng cảm với cậu vậy....

Cậu đến bên tủ lạnh, ngồi dựa vào lấy bia ra uống.....  Mười lăm phút trôi qua cậu vẫn ngồi đó, bên cạnh vỏ lon  bia  nằm tứ tung, cậu  đưa tay vào tủ lạnh  thì trống rỗng, cậu đưa mắt nhìn đã không còn gì  nữa cả .... Cậu loạng choạng đứng dậy chân siêu vẹo bước đến tủ rượu quơ đại một chai rượu xuống tu một hơi gần hết nửa chai. Tại sao ông trời lại bất công như vậy cho cậu địa vị quyền thế, tiền bạc nhưng lại cướp đi người cậu yêu nhất trao cho người khác.. Cậu nghĩ đến ngày Lưu Hải Khoan gửi thiệp cưới cho cậu, nghĩ đến ngày người cậu yêu đang trong tay cùng Hải Khoan trao nhẫn cưới, cậu không cam lòng, rõ ràng cậu mới là người được trao nhẫn cưới cho Tiêu Chiến.... Nghĩ rồi anh đập chai rượu xuống sàn nhà, tay đập liên tục xuống những mảnh  vỡ sắc nhọn kia, mặc kệ tay đang bị thương miệng không ngừng nói...

-Tại sao, tại sao ông trời lại cho em gặp anh muộn đến như vậy... Tại sao chứ, em không cam tâm

Mảnh vỡ , mùi cồn của rượu hòa tan cùng với mùi tanh của máu trên tay Nhất Bác quyện lại hòa vào trong màn đêm.... Nhất Bác lấy lại dây lí trí cuối cùng  lấy điện thọai ra gọi cho Trịnh Phồn Tinh.... Không ai bắt máy, cậu nhấn  gọi thêm một lần nữa, gần những giây cuối thì có người bắt máy...

-Vương tổng, bây giờ đã gần 1h sáng, ngài còn gọi cho tôi làm gì
-Sáng ngày mai anh nói thư ký Tiêu không cần đến nhà tôi.... Còn nữa hủy bỏ hợp đồng với thư ký Tiêu nói với anh ta số tiền anh ta thiếu tôi đã có người trả nên không cần phải đến làm việc nữa
-Dạ, vâng.... Ha... Hả, cái... Cái này Vương tổng

Chưa đợi Trịnh Phồn Tinh trả lời cậu đã cúp máy, còn bên này Trịnh Phồn Tinh đang ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra, mới đây  còn muốn người ta đến công ty giờ lại đuổi....haizzz mấy người yêu nhau thật khó hiểu hay tại vì mình không đủ tư cách để hiểu

Sau khi cúp máy, trả lại cho cậu màn đêm u tối và không gian yên lặng, cậu vẫn ngồi đó, gặp nhau tiếp xúc với nhau chưa được một tuần mà cậu đã yêu anh nhiều đến như vậy rồi... Tình yêu là gì mà phải đau khổ như thế này, đắng cay như thế này, yêu là gì mà một con người cao lãnh, lạnh lùng như cậu mà giờ đây suy sụp đến như vậy.... Khóe mắt cậu  hình như cay cay..... Khóc, cậu khóc rồi... Khóc vì tình yêu của mình, khóc vì người mình xem là cả cuộc đời.....sẽ phải cưới người khá. Nước mắt cậu cứ vậy mà rơi, rơi mỗi lúc một nhiều ..... Đêm nay với cậu thực sự rất dài

___________________________________
END CHAP 12 HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ NGÀY HÔM NAY 1 CHAP BÙ VÀ 1 CHAP CỦA HÔM NAY👏👏
ƯỚT ÁT CHÚT TRƯỚC KHI NGỦ NÀO... ĐỪNG LA EM EM KHÔNG BIẾT CÁI CHÌ ĐÂU🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro