CHAP 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, trước nhà Vương Nhất Bác Tiêu Chiến đã đứng ở đây đợi sẵn, khi không lại bắt anh đến đi cùng với tên mặt liệt này đến công ty, làm anh phải dậy sớm hơn thường ngày rồi bắt xe đến đây.... Nhưng anh đứng cũng hơn nửa tiếng đồng hồ rồi sao vẫn không thấy người đâu, cổng không khóa, nhìn vào thì cửa nhà trong cũng không khóa nhưng anh sợ không dám vào nên chỉ biết  đứng ở đây bấm chuông, bấm muốn nát cái chuông rồi vẫn không thấy ai . Anh bực dọc lấy điện thoại ra gọi cho Trịnh Phồn Tinh.....

-Trợ lý Trịnh, tôi đang đứng trước nhà của Vương Tổng bấm chuông mãi nhưng cũng không có ai mở cửa...
-Ây da, xin lỗi thư ký Tiêu tối hôm qua Vương Tổng có nói với tôi hôm nay anh không cần phải đến đón, tôi quên nói với anh
-Cái gì, đùa tôi à thể lọai gì vậy...
-Thành thật xin lỗi, anh đến công ty tôi có chuyện muốn nói với anh về bản hợp đồng

Bản hợp đồng, lại sao nữa, muốn giở trò gì nữa đây không biết là phúc hay họa nữa.

Vương Tiêu
Tại bàn làm việc của Tiêu Chiến, Trịnh Phồn Tinh đã ngồi ở đó trên tay là bản hợp đồng, anh nhìn cậu rồi bước tới nhìn bản hợp đồng trên tay cậu chỉ chỉ nói...

-Cái.... Cái này
-À, hôm qua Vương Tổng gọi cho tôi nhờ tôi chuyển lời đến anh đã có người trả tiền thay cho anh rồi và từ bây giờ anh không cần đến đây nữa hợp đồng cũng vô hiệu lực

Tiêu Chiến nge Trịnh Phồn Tinh nói ngây cả người..... Cái gì cơ? Anh không nge lầm chứ có người đã trả số tiền đó cho anh rồi sao, số tiền đó rất lớn vậy mà đã trả hết rồi..... Khoan đã, hình như có gì đó sai sai, số tiền này rất lớn nếu trả chắc cũng thuộc hàng đại nhân vật... Nhưng ai lại giúp anh không không như vậy ngòai  "Tiêu Phong" Tiêu Chủ Tịch của Tiêu Thị chứ.... Thôi xong rồi không lẽ đến nhanh như vậy sao, lão cha của mình không phải muốn mình kết hôn mà chơi lớn như vậy cơ chứ..... Trốn, giờ trốn thì có kịp không đây, anh không muốn kết hôn chút nào vả lại tên Lưu Hải Khoan kia rõ ràng thịt bạn thân của anh sao không chịu trách nhiệm với người ta mà lại đi cưới anh kia chứ....
(đại ca à còn không phải tại anh kiu Uông Trác Thành thế anh đến ăn tối cùng người ta thì có chuyện này sao, ngòai Vương Di Bủa ra thì ai dám lấy con người đanh đá như anh chứ)

-Thư ký Tiêu..... Thư ký Tiêu anh sao vậy

Trịnh Phồn Tinh thấy anh đứng trân ở đó liền đến gần gọi anh mà mãi không có động tĩnh bèn đánh vào tay anh mấy cái

-À trợ lý Trịnh có gì sao
-Không có gì...
-Vậy tôi về bàn dọn dẹp đồ đây
-Vậy tôi xin phép đi trước

Anh mỉm cười chào Trịnh Phồn Tinh.... Haizzz anh thở dài nhìn bàn làm việc, mới có việc đó giờ thì anh lại thất nghiệp nữa rồi.... Cái số anh nó khốn nạn thế là cùng. Tuy là thoát khỏi tên Vương ma đầu kia nhưng anh cũng có chút không nỡ dù gì cậu ta cũng sóai như vậy, gương mặt cũng đẹp trai đến như thế, chỉ trừ lúc cậu bắt nạt anh, hành lên hành xuống thì phương diện nào cũng ok cả. Anh ôm thùng đồ ra về mới làm 1, 2 ngày đồ dùng cũng không nhiều vừa bước ra công ty định bắt xe đi về, thì  con xe Rolls-Royce Sweptail quen mắt đã đứng trước mặt anh tự bao giờ, một người đàn ông bước xuống cuối người trước anh...

-Đại thiếu gia, Chủ tịch cho tôi đến đón cậu về nhà
-Không về, anh về nói với ba tôi khi nào hủy hôn tôi sẽ quay về

Thôi chết anh rồi, đến rồi.... Vừa mới nghĩ việc giờ lại bị ép về kết hôn, anh biết trốn đâu...
-Chủ tịch nói bằng mọi giá phải đưa cậu về nhà..... Nên thiếu gia tôi thất lễ rồi...

Nói đoạn người này ra lệnh cho hai người đứng phía sau Tiêu Chiến bắt ép anh lên xe, anh vùng vẫy thoát ra nhưng căn bản với sức của anh thì không thể...

Tiêu Gia
Ở trong phòng khách ông bà Tiêu đang vui vui vẻ vẻ nói chuyện với ông bà bên Lưu Gia, Lưu Hải Khoan ngồi cạnh miệng thì cười nói dạ vâng nhưng mắt thì cứ nhìn ra phía cửa lớn.... Bà Tiêu thấy vậy cười thầm huých nhẹ tay ông Tiêu ra hiệu, ông Tiêu sau khi nhận được tín hiệu nhìn Lưu Hải Khoan cười nói...

- Xem kìa, chưa gì hết đã nôn gặp đến vậy cơ à

Ông Tiêu vừa dứt câu, Tiêu Chiến cũng từ bên ngòai bước vào lễ phép đến bên chào hỏi mọi người

-Ba, mẹ, bác trai, bác gái đã để mọi người
chờ

-Chiến Chiến, con xem con ngày càng phong độ hơn nha
-Cảm ơn bác gái đã quá khen
-Nào lại đây, ngồi bên cạnh ta để ta xem con đã lớn đến chừng nào rồi

Lưu Hải Khoan nhìn anh đến bên mẹ mình ngồi, mắt vẫn không rời... Không đúng đây không phải là người hôm đó nhưng tại sao bây giờ lại....

-Em là Tiêu Chiến sao....

Tiêu Chiến nge Lưu Hải Khoan hỏi ngước đầu lên nhìn

-Tôi biết anh đang thắc mắc chuyện gì... Ba mẹ, bác trai, bác gái con xin phép nói chuyện riêng với anh ấy một chút

-Được, được 2 đứa nói bao lâu cũng được

Bà Lưu nói xong hài lòng nhìn anh  và Lưu Hải Khoan rời đi sau đó lại quay qua nói với chồng mình..

-Lão Lưu, ông xem chúng ta có nên bàn với anh chị Tiêu chuyện kết hôn sớm của hai đứa không....
-Khi nào tụi nó muốn kết hôn thì sẽ nói thôi tôi không ép hai đứa nó sớm kết hôn đúng không lão Tiêu...

Nói rồi bốn ông bà nhìn nhau mà cười... Còn phía Tiêu Chiến sau khi lên phòng anh, anh đem toàn bộ kể hết cho Lưu Hải Khoan.

-Cho nên giờ tôi muốn anh xuống đó nói với họ sẽ không có cái đám cưới nào hết.... Người anh nên cưới là Thành Thành không phải tôi
-Tôi muốn em giúp tôi một chuyện...
-Chuyện gì
-Tôi muốn em hẹn Thành Thành tối nay đến nhà hàng Vương Giả
-Lý do
-Tôi muốn cầu hôn em ấy
-Này Lưu thiếu gia như vậy có gấp không, lỡ đâu Thành Thành không đồng ý thì sao
-Không gấp....em ấy nhất định sẽ đồng ý lời cầu hôn của tôi
-Được tôi sẽ giúp anh

Anh sau đó liền lấy điện thọai ra gọi cho Uông Trác Thành, lúc Uông Trác Thành bắt máy anh bật loa ngòai  cho Lưu Hải Khoan nge cùng..

-Chiến Chiến, có chuyện gì mà gọi cho tớ vậy
-Thành Thành tối nay cậu đến nhà hàng Vương Giả cùng mình được không
-Cái gì.... Vương Giả, Cậu đùa tớ à, đến ăn tối thay cậu nữa sao...
-Không phải, tớ chỉ là mời cậu một bữa ăn trả ơn thôi mà
-Trả ơn
-Ừ, chuyện đám cưới kia đã hủy rồi nhờ cậu nên giờ tớ mời cậu một bữa xem như cảm ơn
-Được rồi, vậy gặp cậu sau

-Tôi đã giúp anh rồi, còn giờ thì xuống nhà nói với hai bên chuyện hủy bỏ hôn ước này.

Lưu Hải Khoan nge anh nói liền đứng lên bước đi nhưng ra gần đến cửa phòng thì ngoảnh đầu lại nhìn anh cười nói..

-Xem ra, tiểu tử đó rất có mắt nhìn, nhìn trúng một thịnh thế  mỹ nhân như vậy

Nói rồi anh bước ra ngòai để lại câu nói lúc nãy với Tiêu Chiến trong phòng.... Là ai, ai nhìn trúng anh, người này nói có đầu có đuôi cho người ta hiểu thì chết à, nói vậy thì anh biết làm sao... Anh ngẩn người rồi bước xuống phòng khách, anh nhìn qua thì đoán chắc người kia cũng vừa nói xong..

-Chiến Chiến, chuyện này là sao có phải là con...

Lưu Hải Khoan nge ông Tiêu nói, chưa đợi Tiêu Chiến trả lời, anh đã nói...

-Bác trai, chuyện hủy hôn này là do con  vì con nhận nhầm em ấy với người con yêu nên mới nói ba mẹ đến đây thưa chuyện với hai người, con xin lỗi
-Chuyện này.... Lão Lưu ông xem thằng bé....
-Haizz, nếu nó đã nói vậy thì người làm cha này cũng hết cách.... Nếu nó đã có người trong lòng  mà giờ có ép nó lấy người khác mà không hạnh phúc thì người làm cha này cũng không vui.... Lão Tiêu à thôi thì tôi với ông không có duyên làm sui gia thì cũng có tình nghĩa anh em mấy chục năm nay.... Chuyện hôm nay coi như tôi thay mặt con trai tôi xin lỗi ông một tiếng.
-Haizz,... Lão già này xem ông nói cái gì vậy chứ, nếu đã như vậy thì thôi tôi cũng không ép gì hai đứa nó cả...

Anh nge nói như vậy mở cờ trong bụng mà vui mừng  nhưng chưa được bao lâu ông Tiêu quay mặt nghiêm nghị nhìn anh nói làm anh ủ rũ, vui đó buồn đó, thoát được cái này thì gặp cái khác....

-Chiến Chiến con chuẩn bị ngày mai bay qua Nhật xử lý công việc bên đó,bên đó công ty con đang gặp rắc rối con qua đó điều chỉnh lại giúp ba
-Ba à, không được...
-Không được, lúc trước con nói với ba thế nào giờ định nuốt lời, nếu vậy thì ngày mai ba sẽ hẹn với Lý Gia
-Ấy, đừng.... đừng, con đi con đi là được chứ gì ba không cần hẹn...
-Vậy thì được, con chuẩn bị đi chuyến đi này hơi lâu tầm một hai  tháng lận đấy
-Một hai tháng
-Đúng rồi, chúc con may mắn
-Ba đùa với con à
-Không đùa, ba đang rất nghiêm túc
-Vậy chắc chắn rất nghiêm trọng, ba à ba đi đi con ở nhà giúp ba điều hành công ty cũng được
-Không được, ba đi lâu như vậy sẽ rất nhớ mẹ con, bà ấy cũng sẽ buồn khi không có ba bên cạnh.... Cho nên là con đi thay ba đi
-Ba... Rốt cuộc người có phải là ba ruột của con không
-Con nghi ngờ như vậy thì có thể tự mình đi giám định ADN

Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, không công bằng chút nào, tại sao anh lại sinh ra trong căn nhà không có tình thương dành cho con cái thế này
__________________________________
Chap này không có VNB mọi người nhỉ




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro