CHAP 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Không phải anh vừa kết hôn với Khoan ca mấy ngày trước sao.... Giờ anh còn hỏi em anh kết hôn khi nào....
-Vương Tổng, người kết hôn với Lưu Hải Khoan là Uông Trác Thành không phải tôi...
-Là thật sao
-Vương Tổng cậu bệnh....

Anh còn chưa kịp nói xong cậu đã ôm chầm anh vào lòng. Thật tốt, anh vẫn chưa kết hôn như vậy cậu vẫn còn cơ hội theo đuổi anh. Hơn một tháng nay nghĩ về anh sẽ kết hôn cùng người khác không phải cậu cuộc sống trở nên tăm tối không chút ánh sáng..... Giờ đây anh trở về đem theo ánh sáng dẫn dắt cậu ra khỏi bóng tối kia....

Anh bị cậu ôm bất ngờ cũng đơ người ra vài giây sau đó lấy lại bình tĩnh ra sức giẫy giụa thoát khỏi vòng tay của Vương Nhất Bác, còn đang tìm cách thoát ra anh nghe cậu nói mà ngơ tập hai tim cũng đập nhanh hơn....

-Chiến ca, em yêu anh.
-Vương.... Vương Tổng à cậu... Cậu nói gì vậy
-Chiến ca, em nói là em yêu anh, Vương Nhất Bác yêu anh...

Anh nghe cậu hét giật mình đảo mắt nhìn xung quanh, hai mươi bốn năm nay anh chưa bao giờ ngại như hiện tại..... Mọi người xung quanh nghe cậu hét cũng quay qua nhìn làm anh một phen đỏ cả mặt vội úp mặt xuống vai cậu lí nhí nói...

- Vương Nhất Bác cậu điên rồi, cậu không cần mặt mũi nhưng tôi cần
-Đúng, em yêu anh mà điên rồi cho nên anh mau bồi thường cho em đi
-Cậu giở hơi à, tại sao tôi phải bồi thường cho cậu
-Vì anh đã lấy mất trái tim em đi rồi, Chiến ca em yêu anh
-Nhưng tôi không yêu cậu

Cậu nghe Tiêu Chiến nói liền buông anh ra mặt cúi xuống không nói năng gì cả.... Anh được cậu buông liền cảm thấy thoải mái, cái con người này ôm gì chặt thế không biết... Anh quay qua thì thấy cậu đang cúi đầu không động tĩnh anh lên tiếng hỏi nhưng cậu cũng không trả lời.... Anh bèn lấy tay giữ hai bên má của cậu yêu cầu cậu ngẩng đầu lên..... "bịch" "bịch" hình như vừa rồi Tiêu Chiến anh lạc mất nhịp tim của mình thì phải, cậu phồng hai cái má mochi bĩu bĩu môi nhìn anh, đôi mắt thì thập phần ủy khuất, cái gương mặt này sao lại moezz đến vậy cơ chứ....

-Chiến ca, anh nhỏ dãi rồi kìa

Anh nghe cậu nói vội thu tay lại chùi chùi miệng ..... Cái con người của anh thật là lần trước chưa đủ mất mặt hay sao mà giờ lại như vậy cơ chứ....

-Chiến ca, tại sao anh không thích em có phải anh đã có người anh thích rồi phải không....
-Logic này ở đâu ra vậy, tôi không thích cậu là tôi có người tôi thích sao...
-Vậy tại sao anh không thích em
-Bởi vì cậu bắt nạt tôi, làm thư ký cho cậu hai ngày mà lúc nào cậu cũng bắt nạt tôi hết....
-Em chỉ muốn trêu anh thôi mà, ca em thật lòng rất rất thích anh đó
-Nhưng tôi không thích cậu...
-Vậy từ giờ em sẽ theo đuổi anh đến khi nào anh đồng ý thì thôi...
-Cái này.... Cậu.... Tôi....
-Nếu anh không đồng ý ngay tại chỗ này em sẽ hét lên anh là người của em cho tất cả mọi người nghe.
-Vương Nhất Bác, cậu dám
-Anh thách em... Chiến ca em.....

Cậu định hét lên thì Tiêu Chiến luống cuống tay chân vội bịt miệng cậu lại không thì có chuyện mất... Cậu thấy anh bịt niệng bức xúc nói....

- iến a... Au ỏ ay a ại ao ông o e ói(Chiến ca.. Mau bỏ tay ra tại sao không cho em nói)
-Cậu nói gì vậy...

Cậu nghe anh nói vội chỉ tay anh đang bịt miệng cậu, anh vừa bỏ tay ra cậu lại la lên anh hốt hoảng bịt miệng tên thần kinh này. Anh là tạo nghiệp gì mà vướng vào cậu ta kia chứ... Sau khi thỏa thuận cậu không được la hét nữa anh mới bỏ tay ra...

-Chiến ca, người ta thật lòng rất thích anh cho em cơ hội theo đuổi anh có được không....
-Cậu....
-Caaaa

Cậu dùng giọng mũi ngân ra kéo dài làm tim anh mềm nhũn theo tiếng cậu vô thức gật đầu.... Cậu thấy anh gật đầu ôm chầm lấy anh quay mòng mòng, được một lúc anh đập đập vai cậu ra hiệu cho anh xuống...

-Tôi chỉ đồng ý cho cậu theo đuổi thôi chứ cũng chưa đồng ý làm người yêu cậu sao cậu vui mừng dữ vậy
-Chỉ cần như vậy thôi là được rồi, em chắc chắn anh sẽ đồng ý làm người yêu em sớm thôi
-Cậu tự tin quá rồi đấy
-Vương Nhất Bác em xin thề sẽ cưới được Tiêu Chiến về làm Vương phu nhân...
-Để tôi xem.. Hết chuyện rồi tôi vào đây...
-Anh định vào trong đó..
-Không vào đó thì đi đâu
-Không được, em không cho anh vào
-Cậu quản tôi nhiều quá rồi đấy...
-Em không cho anh vào, anh xem anh đẹp như vậy còn ăn mặc như vậy nữa vào trong đó thì có biết bao nhiêu người nhìn anh chứ
-Ba tôi còn không quản tôi thì cậu là cái gì quản tôi
-Chồng tương lai của anh...
-Cậu... Ai nói cậu là chồng tương lai của tôi... Dù gì tôi cũng lớn hơn cậu nếu là chồng thì tôi mới là chồng của cậu...
-Chiến ca... Vậy anh đồng ý cưới em rồi sao....
-Cậu.... Cậu gài tôi
-Em không hề..... Anh tự nói mà sao lại đổ oan cho em aaa.
-Tức chết tôi rồi, không đi nữa tôi về trước đây..
-Chiến ca, em đưa anh về
-Tôi có xe tự về...
-Ca em đưa anh về nhaa, nhaaa
-Vương Nhất Bác giờ tôi mới thấy không những cậu dính người mà còn nói nhiều như vậy không ai chê cậu phiền sao
-Em chỉ như vậy với anh thôi, em đưa anh về nha.... Chiến caaaa
-Được rồi, được rồi cậu lấy xe đi...

Trên đường về cậu luôn mồm hỏi anh một tháng qua anh như thế nào, ở bên Nhật có lạnh không, có tuyết không, còn nói cậu rất thích trượt tuyết nếu được cậu sẽ cùng anh đi trựơt tuyết,rồi còn luyên tha luyên thuyên anh không chịu ăn uống đầy đủ nên mới ốm như vậy.... Anh nghe cậu nói tràn lan đại hải chỉ biết ừ cho qua chuyện, chán nản nhìn cậu..

Cuối cùng cũng đến nhà anh, anh định xuống xe thì bị cậu kéo lại giơ giơ điện thọai ra trước mặt anh

-Chiến ca, anh chưa add wechat với em

Tiêu Chiến bất lực nhìn cậu rồi giựt lấy điện thoại  add wechat với mình, xong xuôi trả điện thoại anh vừa quay người mở cửa xe thì bị cậu kéo tay lần nữa.... Anh  quay lại định hỏi thì khuôn mặt cậu phóng đại sát mặt anh, cậu nhẹ nhàng thả lên môi anh một nụ hôn....

-Vương Nhất Bác cậu làm cái gì vậy
-Hôn tạm biệt
-Tôi đã cho phép cậu hôn tôi chưa hả

Nói rồi anh vội vàng xuống xe chạy thẳng một mạch vào nhà để lại cậu nhìn anh cười ngây ngốc, không thể tả được bây giờ anh có bao nhiêu sự rối bời, chỉ một nụ hôn nhẹ đã làm anh đỏ hết cả mặt, tim đập loạn xạ cả lên. Anh vừa lên phòng nằm xuống giường thì "ting" một cái anh lấy điện thoại thọai ra xem....
"Chiến ca ngủ ngon, em yêu anh"
Anh thấy tin nhắn thì cũng biết ai nhắn tin cho anh rồi, còn ai xa lạ ngòai cái tên anh add wechat lúc nãy chứ, anh nhìn dòng tin nhắn cậu gửi mỉm cười nhắn lại...
"Ngủ ngon"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro