CHAP 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tại trước cửa nhà họ Tiêu, Vương Nhất Bác một thân tây trang đứng dựa vào xe lâu lâu lại nhìn đồng hồ, cái con người này giờ đã là sếp của người ta rồi vẫn còn ngủ nướng như ngày đầu đi làm... Thật hết nói nổi, cậu vì sợ anh đi làm sớm không có cơ hội đưa anh đến công ty nên cậu đã đến đây rất sớm giờ đã hơn nửa tiếng rồi vẫn không thấy anh đâu, cậu lấy điện thoại ra gọi cho anh....

Đúng như cậu nói giờ này Tiêu Chiến còn đang say mê trong giấc mộng, tội cho cậu khi phải đứng đó chờ anh gần cả tiếng đồng hồ. Tiêu Chiến còn đang ngủ mơ màng nghe tiếng chuông điện thọai vang lên tay quơ quơ điện thọai trả lời trong vô thức.....

-Alooo.... Ai vậy???
-Chồng tương lai của anh chứ còn ai nữa aa
-Cái shit ấy!!! Ở Nhật Bản dù có quen rất nhiều người nhưng cũng chỉ vui vẻ thôi lão tử đây có chồng tương lai  khi nào hả....

Anh bực dọc quát lên rồi ném điện thọai qua một bên.... Giấc ngủ của anh, tên dở hơi nào lại đi phá giấc ngủ của anh kia chứ còn nhận là chồng tương lai... Hứ Tiêu Chiến này có nằm cũng nhất định nằm kèo trên, dám nói bừa như vậy không có cửa đâu....

Ở bên đây sau khi nghe phát ngôn vĩ đại đi sâu vào bộ não của anh, Vương Nhất Bác điên tiết gọi lại cho anh nhưng không được.... Anh dám ở bên ngòai một tháng qua vui chơi trác táng còn hùng hổ tuyên bố với em như vậy..... Tiêu Chiến anh là chê em  không dám làm gì anh sao, một tháng qua em sống trong tuyệt vọng và nhớ thương anh vậy mà anh dám sau lưng cắm sừng chồng tương lai của mình..... Cậu nhấn gọi cho Tiêu Chiến không biết bao nhiêu lần nhưng anh cũng không nghe, nhấn gọi lần nữa vẫn không thấy gì cậu  định nhấn chuông vào nhà thì anh bắt máy, cậu bực mình quát lớn....

-TIÊU CHIẾN ANH GIẤU EM Ở NGOÀI VUI VẺ VỚI BAO NHIÊU THẰNG KHÁC HẢ

Anh còn chưa tỉnh ngủ hẳn nghe tiếng cậu hét qua điện  thọai mà hết cả hồn  vứt luôn cả điện thọai, cơ thể anh thì rớt cái bịch như trái mít rụng rớt xuống giường, anh ôm mông nhăn nhó ngồi dậy, mò lấy điện thọai mình vừa quăng nhìn số đang gọi đến mà rủa...

-Vương Nhất Bác, cậu có bệnh thì đi khám đi sáng sớm cậu động dục cái gì hả,

-Em đang đứng trước cửa nhà anh, em cho anh 10 phút xuống đây không thì em sẽ vào đó...

Anh nghe cậu nói hốt hoảng chạy đến bên cửa sổ, kéo rèm ra đảo mắt tìm cậu thì quả thật thấy cậu đang đứng lù lù ở đó anh vội vàng nói....

-Tôi lập tức xuống ngay, cậu ở yên đó chờ tôi...

Nói xong anh tắt máy, vội chạy vào phòng tắm.....Cậu nghe anh nói thì vào trong xe vẫn chưa hết bực dọc vì câu nói lúc nãy của anh... Từ đó xuống đây mà cũng lâu đến vậy, cậu nhìn lại đồng hồ rồi  nhìn vào nhà anh, cậu định gọi lại thì nghe tiếng gõ cửa xe nhìn qua thì thấy anh mặt đầy hốt hoảng..... Anh bước vào xe ngồi thở dốc, chưa kịp định hình lại bản thân đã bị cậu giữ chặt hai vai xoay qua....

-Vương Nhất Bác cậu định làm gì?
-Tiêu Chiến, lúc nãy anh nói là có ý gì.
-Tôi nói cái gì
-Anh nói khi ở bên Nhật anh quen rất nhiều người...
-Thì sao, liên quan gì đến cậu...
-Anh, anh vậy mà sau lưng lén lút cắm sừng em..
-Này cậu giở hơi à, cắm sừng gì ở đây, tôi với cậu có là gì đâu tại sao không được vui vẻ bên ngòai.
-Anh còn dám nói, em là chồng tương lai của anh thì sao lại không có quan hệ gì được cơ chứ
-Cái rắm ấy, tôi đã đồng ý làm người yêu cậu chưa mà cậu nói cậu là chồng tương lai của tôi..
-Vậy bây giờ em vào xin hai bác cho em cưới anh...
-Vương Nhất Bác cậu mà vào thì đừng trách tôi không nhìn mặt cậu nữa.....
-Anh không thương em, anh vì mấy tên kia mà la em....

Nhất Bác buông  tay của mình ra cúi mặt xuống ra vẻ muôn phần ủy khuất... Tiêu Chiến thấy vậy lên tiếng....

-Ngẩng mặt lên...
-Không.... Chiến ca không thương em, anh còn quát em...
-Tôi nói cậu ngẩng mặt lên, cậu có tính con nít này từ khi nào vậy hả, tôi đếm từ 1 đến 3 cậu không ngẩng mặt lên nói chuyện đàng hoàng thì tôi sẽ đi vào....
1....
2.....
3....Cậu cứ cúi mặt như vậy đi tôi vào nhà...

Anh toang mở cửa thì bên này cậu ngẩng mặt lên, tay níu níu tay áo của anh giật giật....

-Chiến caa...
-Cậu... Cậu...

Tiêu Chiến quay qua nhìn thì thấy Vương Nhất Bác mắt đang long lanh nhìn mình như muốn khóc đến nơi rồi, anh hốt hoảng nhìn cậu...

-Cậu... Cậu khóc cái gì chứ.
-Ca... Ôm
-Vương Nhất Bác, cậu đừng có được nước làm tới tôi không dễ dụ vậy đâu..
-Chiến caaa... Anh ôm em được không một tí thôi cũng được...

Cái giọng này, thiệt chứ nó làm anh chảy theo luôn rồi, cái con người lạnh lùng bình thường nói bằng cái giọng trầm trầm của mình ra lệnh giờ lại ở trước mặt mình dùng cái giọng ngọt hơn mía này là đang năn nỉ mình sao....Anh thật sự không kìm được trước giọng nói của cậu

-Chỉ ôm một tí thôi, không được lâu...(Là ai nói mình không dễ dụ)

Cậu nghe anh nói vội gật đầu như gà mổ thóc chườm đến bên ghế ôm anh vào lòng... Lần đầu tiên cậu cảm nhận được hơi ấm của anh, lần đầu tiên cậu được ôm anh vào lòng, giây phút này đối với cậu thật sự quá ngọt rồi....

-Chiến ca anh thích em không...
-Hiện tại thì không... Sao cậu lại hỏi như vậy...
-Bởi vì em đã yêu anh, yêu rất nhiều.... Yêu đến nỗi không có anh bên cạnh cuộc sống xung quanh em chỉ là màu đen và dường như không thể thở được vậy..
-Vương Nhất Bác có hơi quá không vậy.... Dù gì tôi và cậu cũng chỉ gặp mặt nhau vỏn vẹn chưa được 1 tuần thì lấy đâu ra cái tình cảm sâu đậm như cậu nói...
-Anh không tin.... Em là nhất kiến chung tình.... Vừa gặp anh em đã xác định anh sẽ là người mà cả đời này em sẽ bảo vệ và yêu thương...
-Ai cần cậu bảo vệ cơ chứ.... Tôi mới không thèm....
-Chiến ca, anh biết không một tháng trước em có đến tìm Khoan ca nói anh ấy hủy bỏ hôn ước của hai người....

Tiêu Chiến nghe cậu nói vội đẩy cậu ra  thì bị cậu ôm chặt lại....

-Chiến ca cho em ôm anh  thêm được không...một tí nữa thôi nghe em nói hết có được không...
-Vậy cậu mau nói đi....
-Lúc đó Khoan ca không đồng ý, em thất vọng ra về, được một khoảng thời gian em nhận được thiệp mời nhưng em sợ nên không dám đọc liền vứt đi, trong một tháng đó em lấy rượu làm bạn, nhưng vẫn không thể quên được anh, nhiều lần em muốn đến tìm anh nói hết tình cảm của mình nhưng lại nhát gan không dám đến. Ngày tổ chức hôn lễ em nhốt mình trong bar uống hết chai này đến chai khác, uống đến mức phải nhập viện....

Anh nghe cậu nói đến đây thì lòng chợt thắt lại, có chút đau nhói trong tim, cái con người này không biết quan tâm đến sức khỏe của mình gì hết...

-Tối hôm qua sau khi gặp anh, biết rõ mọi chuyện em nghĩ mình vẫn còn cơ hội theo đuổi anh nhưng khi nãy nghe anh nói lòng em lại bất an.... Em sợ sẽ đánh mất anh thêm một lần nữa... Sợ anh sẽ chê em phiền toái mà đến bên người khác.....

Vương Nhất Bác nói đến đây giọng có chút run run, tay ôm chặt anh hơn... Tiêu Chiến cảm nhận được cái ôm này của cậu liền đưa tay vuốt vuốt lưng cậu an ủi....

-Không phải tôi đã cho em một cơ hội rồi hay sao... Hay em muốn bỏ cuộc nên mới nói những lời như vậy...

Cậu nghe anh nói thoát khỏi cái ôm nhìn thẳng mặt anh mà thề....

-Vương Nhất Bác em thề chỉ cần em còn  thở  tim anh còn đập thì  em cũng sẽ mãi chỉ yêu mình anh, duy nhất một mình anh.... Sẽ không có ai thay thế được vị trí của anh trong tim em và sẽ không có ai ngòai anh bước vào trái tim em dù chỉ là nữa bước...

Tiêu Chiến nghe cậu thề non hẹn biển mà cười, mấy lời sến sẩm này cậu học ở đâu ra vậy chứ....

-Tôi không cần em thề, tôi chỉ muốn thấy hành động của em làm thôi.
-Hành động.... vậy.... Em về nhà nói ba mẹ qua hỏi cưới anh....
-Vương Nhất Bác em nghiêm túc cho tôi có được không hả
-Anh lại quát em, rõ ràmg người ta đang rất nghiêm túc  với anh mà...

Cậu bĩu bĩu môi nhìn anh, cậu đã nói cái gì sai đâu anh nói muốn thấy hành động thì cậu nói vậy là sai sao.... Cưới anh về mà anh lại nói không nghiêm túc không nghiêm túc chỗ nào chứ, để anh như vậy có ngày mất vợ như chơi... giang hồ mọc  lên như nấm anh thì lại mê người đến như vậy lơ tơ mơ là vợ cậu thành vợ người khác chứ chẳng đùa....

-Vương Nhất Bác em thôi ngay cái bộ mặt đó cho tôi, sáng sớm em đến tìm tôi là để nói mấy cái này sao....
-Em  đến đón anh đi làm aaa
-Đi làm.....
-Đúng aaa.... Đến đón anh đi làm, sao có phải anh rất cảm động không, em  đã đến đây từ sớm chờ anh  đi làm chung đấy.... Nhưng mà bây giờ anh dù gì cũng là Tiêu tổng của Tiêu Thị ai đời lại mặc áo thun, áo khoác jean, quần jean như anh kia chứ...
-Vương Nhất Bác, tôi giết chết em, hôm nay là chủ nhật em đưa tôi đến công ty làm gì.... Công ty tôi không giống em chủ nhật không cho nhân viên nghỉ....

Vương Nhất Bác nghe anh nói mới ngớ người ra, lấy điện thọai ra xem, thì ra hôm nay là chủ nhật, cậu bỏ điện thọai xuống nhìn anh với vẻ mặt hết sức vô tội cười hề hề nói....

-Là do em nhớ anh quá muốn gặp anh nên mới không biết hôm nay là chủ nhật...
-Phá giấc ngủ của tôi rồi giờ  nói vậy là xong à...
-Hay là em dẫn anh đi chơi nha... Dù gì hôm nay cũng là cuối tuần không thể ở nhà ngủ như vậy được sẽ thành heo đó.....
-Tôi có biến thành heo cũng không có ăn cơm của nhà em
-Anh chỉ giỏi nói miệng.... Trước sau gì cũng ăn cơm nhà em đến cả đời....
-Vương Nhất Bác.....
-Em ở đây cũng không có điếc mà anh lại quát to vậy....
-Tôi không nói với em nữa
-Vậy em đưa anh đi chơi được không....
......
-Chiến ca, em đưa anh đi chơi có được không, anh không trả lời là đồng ý rồi nha...

Nói đoạn cậu chườm qua người của anh, thấy hành động của cậu anh giật mình che hai tay trước ngực....

-Vương Nhất Bác em định làm gì tôi, không phải nói là đi chơi à...
-Em chỉ là giúp anh gài dây an toàn thôi mà, anh che vậy là đang nghĩ gì, anh muốn em làm gì anh sao(😏😏😏)
-Làm gì là làm gì, mau lái xe đi....

Cả ngày chủ nhật Vương Nhất Bác dẫn anh đi hết chỗ này đến chỗ khác, hết khu vui chơi lại đến trò chơi dưới nước, xong cùng đi xem phim, sau đó cậu lôi kéo mãi anh mới chịu vào căn phòng nhỏ ở khu vui chơi chụp hình, cậu vui vẻ cầm lấy hình một cái cậu bỏ vào ví như vậy có thể nhìn ngắm anh mỗi ngày, còn một cái đưa cho anh...

Sau khi chơi chán chê cậu lại kéo anh đi ăn hết món này đến món kia làm anh no không thể đi tiếp, cậu đề nghị cõng anh nhưng anh lại từ chối, cậu lại chưng ra cái bộ mặt bí xị ăn vạ kia của mình  anh mới miễn cưỡng đồng ý, anh thật không biết từ chối mỗi khi cậu làm ra cái bộ mặt đó, tức chết anh mà. Anh đồng ý cho cậu cõng khỏi phải nói cậu vui như thế nào, khoảng cách cũng đã thu hẹp lại rồi, cứ như vậy con đường đem vợ về nhà sẽ không còn xa nữa....

Về đến nhà cũng đã gần tối muộn, hôm nay cả hai đã trải qua những giây phút rất vui vẻ cùng nhau.... Vương Nhất Bác nhìn anh tay chỉ chỉ vào môi mình nói

-Chiến ca,hôn tạm biệt được không
-Vương Nhất Bác, em thôi ngay cho tôi nhờ
-Ca, hôn một cái thôi, không thì ở đây cũng được....

Cậu phồng má chỉ chỉ tay vào...ai ya cái má sữa đáng yêu của cậu, mỗi lần nhìn nó phồng lên anh đều muốn cắn một cái.... Tiêu Chiến nhón người qua hôn nhẹ lên má cậu, cậu thấy anh hôn liền cười khúc khích....

-Á.... Chiến ca anh... Anh

Trước khi kết thúc nụ hôn anh dành cho cậu, anh cắn mạnh một cái in cả dấu răng, cậu ôm mặt xoa xoa chỗ mới bị cắn.... Sau khi đoạt được ý đồ Tiêu Chiến vội chạy ra khỏi xe nhìn cậu trong xe cười tươi nói..

-Cảm ơn em vì ngày hôm nay,  ngủ ngon...
-Ngủ ngon vợ của em...
-Ai là vợ của em chứ cái đồ tự luyến này...

Nói rồi anh chạy thẳng vào nhà, Vương Nhất Bác nhìn anh mỉm cười thấy anh đã vào nhà cậu mới lái xe rời đi, Tiêu Chiến đứng nép ở cổng thấy cậu đi rồi mới ngó đầu ra nhìn tay ôm ngực...

-Cảm giác này là sao chứ, sao lại đập nhanh đến như vậy

__________________________________

Vì có công chuyện đột xuất vì vậy viết hơi muộn nên  giờ mới viết xong đăng ạ.... Chap này hơi dài xíu....
Viết xong rụng cả tay..... 

CHIẾN CA NÈ❤️

NHẤT BÁC NÈ💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro