CHAP 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau ngày đi chơi hôm ấy, Vương Nhất Bác cứ bám dính anh như sam, sáng nào cũng đứng trước nhà Tiêu Chiến đưa đón anh đi làm.Còn mặt dày đến văn phòng anh ngồi cả ngày chỉ để ngắm anh, dần già nhân viên ở Tiêu thị cũng quen mặt cậu.... Ba mẹ Tiêu lúc đầu cũng không để ý nhưng thấy tần suất cậu đưa đón anh thường xuyên thì đâm ra nghi ngờ con trai họ sắp làm dâu nhà người ta rồi.

Hôm nay bà Tiêu đứng trong nhà nhìn ra thấy cậu đã đứng đó từ bao giờ, bà mỉm cười đi đến bàn ăn cười nói....

-Xem ra chúng ta chuẩn bị đón tiếp anh chị thông gia rồi....
-Ý bà thằng nhóc bên ngòai đó sao...
-Chứ còn ai vào đây nữa, tôi thấy thằng bé tướng tá được phết con chúng ta gả cho nó là quá may mắn rồi....
-Bà biết nó như thế nào không mà bà khen nó như vậy...
-Trước mắt tôi không thấy ai hợp với Chiến Chiến ngòai thằng bé đó.... Không biết gia đình thằng bé như thế nào, để khi nào rảnh  tôi hỏi Tiêu Chiến thử xem sao.....

Ông Tiêu nghe bà nói đặt tờ báo xuống nhìn vợ mình ôn tồn nói

-Tại sao chồng bà đang ở đây không hỏi lại đi hỏi thằng con trai ất ơ đó của bà....
-Ông  là cho người điều tra thằng bé rồi...
-Đương nhiên, tôi là ai cơ chứ, tôi biết thế nào bà cũng tò mò về nó nên tôi đã cho người điều tra trước rồi....
-Vậy ông mau nói tôi biết đi còn ở đó mà dài dòng...
-Vương Nhất Bác, 20 tuổi, vừa du học bên Mỹ về hiện tại thay cho cha già của nó là Vương Thành điều hành Vương Tiêu
-Còn trẻ vậy đã điều hành cả Tập đoàn lớn như vậy chả bù với thằng con trai nhà mình, Tiêu Chiến nhà ta vớ được người như vậy là quá hời rồi còn gì...

Bà Tiêu nói xong cười cười, tiếp tục bữa ăn sáng không quan tâm đến khuôn mặt đáng dần đen lại của chồng mình...

-Bà không nghe tôi nói gì hay sao
-Nghe, tôi thấy Nhất Bác rất được, làm rể nhà chúng ta quá ok rồi còn gì....
-Nó là con trai của Vương Thành...
-Ừm tôi biết rồi là con trai của Vương....

Bà nói đến đây chợt ngưng lại nhớ ra điều gì, làm rớt luôn cả miếng sandwich chưa kịp bỏ vào miệng , bà trố mắt nhìn chồng mình....

-Con trai của Vương Thành
-Đúng vậy..
-Ông nói là thật sao
-Không lẽ tôi lại lừa bà....

Nhận được lời xác nhận từ chồng mình bà như không tin được vui mừng cười không ngớt...

-Bà có thôi đi không, còn cười được sao..
-Lão già mất nết này, tôi vui  mà ông cũng không cho tôi cười sao...
-Tôi không thấy gì vui cả, tôi sẽ không chấp nhận nó  là con rể của tôi trừ khi nó từ ba nó thì may ra tôi còn suy nghĩ lại...
-Ối dời ơi, ông lại dở cái tính con nít đó ra , có người rước con ông đi ông không mừng thì thôi bày dẽ không chấp nhận.... Ông không nhận thì tôi nhận....
-Bà... Bà...
-Bà gì mà bà chuyện cũng nhỏ chút xíu đã qua hơn mười mấy năm rồi ông còn để bụng lâu đến như vậy..
-Là do lão ta kiếm chuyện trước với tôi..
-Tôi thấy chuyện không có gì hai ông lại giận dỗi không gặp suốt chừng ấy thời gian làm tôi và Hiểu Nguyệt cũng ít được gặp nhau....
-Sao lại không có gì lúc Tiêu Chiến ra đời chính lão ta đến nhà chúng ta nói sau này khi lão có con thì sẽ gả nó cho Tiêu Chiến làm vợ. Kết quả thì sao sau này lão giở quẻ muốn nhà chúng ta gả Tiêu Chiến qua đó... Còn lấy kẹo lừa Tiêu Chiến in dấu tay trên tờ giấy hứa hẹn sau này Tiêu Chiến lớn lên lão sẽ đến đón nó về làm dâu, bà coi như vậy mà chuyện nhỏ sao...
-Haizz, ông quan trọng mấy cái đó làm gì, gả qua gả lại thì hai đứa nó cũng là vợ chồng đấy thôi, tuy là con chúng ta nó lớn hơn Nhất Bác nhưng  ông xem cho nó nằm trên thì chắc gì đã nằm trong đâu
-Bà theo phe tên Vương Thành đó mà bán luôn con trai yêu quý của bà sao..
-Bán cho ai chứ bán cho Nhất Bác thì tôi dâng lên luôn không cần sính lễ gì hết, ông không thấy chúng nó có duyên vợ chồng vậy à...

Ông Tiêu định nói lại thì Tiêu Chiến từ trên xuống, bà Tiêu nhìn con trai vui vẻ...

-Sáng sớm mẫu thân đại nhân có chuyện gì vui  vậy aaa
-Thì mẹ sắp có con rể rồi con nói xem mẹ không vui sao được..
-Con rể.... Mẹ không phải là có con ở ngoài đấy chứ...
-Cái thằng dở hơi này, con đừng làm mất hứng của mẹ như thế được không...
-Chứ mẹ nói mẹ sắp có con rể...
-Thì con trai của mẹ đã có người muốn đem về làm vợ rồi....
-Con.... Mẹ lại muốn con đi xem mặt ai nữa đây...
-Ớ cái thằng này, mẹ nói con rể mẹ là Nhất Bác, cái người đang đứng chờ con ngoài kia kìa...
-Thì ra là mẹ nói em ấy..... Mà khoan đã con có nói sẽ cưới đâu mà mẹ lại nhận con rể
-Con còn không đồng ý thì chính tay mẹ sẽ trói con lại vứt qua nhà họ Vương, có người chịu cưới đã may lắm rồi con còn ở đó làm giá, mẹ chỉ tội cho Nhất Bác sau khi cưới con phải chịu cái tính dở dở ương ương của con...
-Mẹ bênh người ngoài
-Thôi được rồi, cậu mau ra đi làm đi con rể tôi chờ cậu hơn nửa tiếng rồi đấy, chỉ được cái mồm điêu không thích người ta mà ngày nào cũng ngồi xe cho nó đưa đi đón về....
-Vậy con tự lái xe đến công ty là được...

Ông Tiêu ngồi đọc tiếp tờ báo dở nghe con trai nói đến đây thì chen ngang vào...

-Tôi thấy Chiến Chiến nói đúng, nhà mình cũng không phải thiếu tiền đến mức không có xe cho nó đi làm...

Bà Tiêu liếc chồng mình gằn giọng kêu tên ông

-TIÊU PHONG... tôi cho ông nói lại...
-Thì.. Thì

Đấy mỗi lần gằn giọng kêu tên ông thì i như rằng sắp có bão tới, ông ấp úng nhìn vợ nói lắp bắp chưa được chữ gì bà đã đập mạnh xuống bàn dõng dạc tuyên bố...

-Tôi nói cho hai cha con ông biết, đừng có ở đây hợp phe nhau làm khó dễ con rể của tôi, Chiến Chiến từ ngày hôm nay mẹ tịch thu xe của con, con chỉ được phép đi khi có Nhất Bác đến đưa đón.... Còn ông Tiêu Phong ông mà khó dễ với con rể tôi thì nữa phần cuộc đời còn lại ông ở một mình đi tôi sẽ dọn đến nhà con rể ở.... Nhất Bác nhất định sẽ là con rể của tôi hai cha con các người nghe rõ chưa....

Hai cha con người đứng người ngồi nghe Tiêu phu nhân dõng dọc tuyên bố mà sởn hết cả da gà giống như tội phạm đang ngồi nghe tòa tuyên án vậy.... Hai người nghe bà nói xong không hẹn mà   đồng thanh  đáp.

-Mẹ à/Vợ à

-Con còn không mau đi làm....

Bà liếc qua Tiêu Chiến mà quát, anh nghe bà nói tủi thân trong lòng bức xúc thưa trình rồi quay mặt đi.... Bà Tiêu liếc đến nhìn  chồng mình còn cầm tờ báo trên tay thì lại quát lớn làm ông giật cả mình cứ cái đà này thì ông sớm đến bác sĩ khám tim quá...

-Ông còn ngồi đó, ăn lẹ đi còn đi qua nhà anh chị Vương nói chuyện kết hôn của hai đứa nhỏ...
-Tôi không đi...
-Ông dám không đi, tôi viết đơn ly hôn cho ông vừa lòng....

Ông Tiêu nghe đến đây thì xanh mặt, cái người vợ này của ông cũng thật là, không nói thì thôi nói ra là làm liền... Ba năm trước vì Tiêu Chiến bỏ nhà đi, bà cũng nói viết đơn ly hôn, ông không tin thì vài ngày sau có luật sư đến tìm ông bảo là bà đơn phương ly hôn ông.... Ông nghe mà muốn tiền đình tại chỗ cho nên bây giờ nghe bà nói ông liền quăng ngay tờ báo đi lên phòng thay đồ.... Hết cách rồi cái này là tình yêu, ai bảo ông yêu vợ mình đến thế, người ta vẫn thường nói đội vợ lên đầu trường sinh bất lão.... Ông còn muốn sống thọ thêm một chút để bên vợ mình nha, cho nên ông có nói gì đi nữa cuối cùng cũng nghe lời vợ.....

Tiêu Chiến ra xe ngồi vào ghế phó lái, cậu thấy anh ra hớn hở cười nói...

-Chiến ca, hôm nay là ngày đặc biệt tối nay em dẫn anh đến nơi này được không aaa
-.......
Thấy anh không trả lời, Vương Nhất Bác nhìn lại mặt anh hình như anh ấy đang không vui, mặt bực dọc nhìn cậu chằm chằm...

-Sáng sớm ai đã chọc giận bảo bối của em thế này..
-Em câm miệng cho tôi, ai cho em gọi tôi là bảo bối,mọi chuyện đều do cậu mà ra cả
-Lại quát em, em đã làm gì anh đâu

Cậu xụ mặt nhìn anh, oan uổng nha sáng giờ người ta đứng đây chờ anh còn chưa ăn sáng vậh mà nói cậu làm anh buồn.... Cậu cũng không ngu mà chọc anh giận, Tiêu Chiến mà giận một cái thì xác định đời cậu luôn...

-Aaaaaaaa...... Tức chết tôi mà tại sao tôi lại chấp nhận em theo đuổi tôi cơ chứ, tôi không nên chấp nhận mới phải, Phiền phức thật mà

Vương Nhất Bác nghe đến đây lòng có chút chạnh lại, hình như anh ấy rất ghét mình thì phải, thời gian qua là cậu đã làm phiền anh ấy đến vậy sao, mắt cậu có một tầng nước  hình như cậu sắp khóc rồi, lấy lại bình tĩnh cậu quay mặt đi không nhìn anh nữa

-Chiến ca, em đưa anh đến công ty
Mọi khi đến nơi anh chưa kịp xuống cậu đã nhanh chân chạy xuống mở cửa cho anh, nhưng bây giờ đến nơi gần mười phút không thấy động tĩnh gì từ cậu anh cũng im lặng quan sát cậu, Vương Nhất Bác bấy giờ mới lên tiếng...

-Hôm nay công ty có dự án quan trọng em đi trước, chiều nay anh gọi tài xế đến đón anh về em có việc bận rồi...
-Dự án đó quan....
-Anh lên đi giờ em phải đi rồi....

Anh chưa kịp nói hết câu cậu đã chen ngang rồi, lần đầu tiên cậu cắt ngang khi anh đang nói như vậy, anh xuống xe định nói lời tạm biệt thì cậu đã cho xe chạy đi mất rồi.... Cái con người này sao hôm nay lạ vậy, mới lúc nãy còn vui vẻ nói chuyện giờ lại khó hiểu đến vậy...

Cả ngày hôm đó cả hai đều không làm được gì, mỗi người một suy nghĩ khác nhau. Đến chiều anh gọi tài xế riêng đến đón anh về, đi được nửa đường anh cho xe quanh lại đến Vương Tiêu, anh vừa đến nơi thấy cậu cũng vừa đi ra nhưng hình như là đang đi cùng một cô gái nào đó, hai người trò chuyện với nhau rất vui vẻ còn khoát tay nhau tình tứ thế kia, thấy hai người đã lên xe đi anh cũng cho tài xế chạy theo. Đến nơi mặt anh đơ ra nhìn hai người họ bước vào khách sạn...

Haa....Cậu bận không đến đón anh vì phải vào khách sạn với người này sao... Tình yêu mà cậu dành cho anh là như vậy sao, trước mặt anh thì thề non hẹn biển sau lưng lại ân ân ái ái với người con gái khác... Vậy mà anh lại tin tình yêu cậu dành cho anh, bị một thằng nhóc nhỏ tuổi hơn mình lừa vào cái tình yêu chó chết này anh cũng không biết.... Giờ nhận ra mình thương, mình yêu thì cậu ta lại chơi mình một vố đau đến như vậy.... Rác rưởi...

__________________________________
Hello có ai đợi tui hăm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro