CHAP 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười phút sau, tiếng gõ cửa lại vang lên, sau khi xác nhận bên trong đã cho vào, hai con người kia mới mở cửa bước vào, Di Giai bước vào thì thấy ngay khuôn mặt đang ngại ngùng của anh đã đỏ ửng cả rồi, còn người ngồi bên cạnh thì lia đôi mắt sắc lạnh kia nhìn cô, nụ cười thương mại của cô cũng vụt tắt ngay khi bắt gặp ánh nhìn đó của cậu.... Di Giai nuốt nước bọt cái ực không dám lên tiếng. Lần này thì chết chắc rồi, cô lại phá đám chuyện tốt của cậu rồi....

-Hai người cũng biết lựa  thời gian vào thăm bệnh quá nhỉ...

Vương Nhất Bác đen mặt nhìn hai con người đang đứng kia giọng trầm xuống, đến lúc nào không đến đến ngay lúc này.... Này là cố tình chọc chết cậu mà.... Mỹ nhân thì ở cạnh, súng nó cũng lên nòng cả rồi vậy mà giờ xuất hiện hai cái con người này ở đây thì làm sao cậu giải quyết được đây cứ như vậy thì nghẹn chết cậu rồi, thật  là dư thừa, là quá dư thừa đi mà...

-VƯƠNG! NHẤT! BÁC!

Anh ngồi bên cạnh nghe cậu nói thiếu điều muốn đào hố nhảy luôn xuống cho rồi, trần đời anh sống hơn 24 năm nay chưa lần nào anh thấy xấu hổ như bây giờ.... Ấy vậy mà cái con người này lại còn buông ra những lời như vậy, thật đúng là không biết xấu hổ mà....

Vương Nhất Bác nhìn qua thấy anh mặt vẫn còn đang cúi xuống dưới vẫn không chịu ngẩng lên, tay thì đan lại vào nhau.... Có cái gì ở dưới hay sao mà anh cứ mãi cúi đầu như vậy, tay cậu vươn ra tách hai bàn tay anh đang đan lại với nhau nắm lấy kéo anh vào trong lòng của mình..

Anh bị cậu ôm vào trong lòng thì cật lực né tránh.... Cái thằng nhóc này không thấy có người đang ở đây sao còn ôm anh như vậy, anh không biết cậu mặt dày đến cỡ nào nữa .... Vương Nhất Bác thấy anh né tránh thì  hôn nhẹ lên trán anh, ôn nhu nhìn anh nhẹ giọng  nói...

-Bảo bảo ngoan... anh đụng trúng vết thương của em rồi đây này.

Anh nghe cậu nói như vậy thì cũng thôi không dãy dụa nữa, sợ phải đụng trúng vết thương ở bụng của cậu nhưng mà cái tư thế ôm như này thì ngại chết anh rồi, đường đường thân trai m8 cao lớn như vậy lại để thằng nhóc như cậu ôm vào lòng, anh không biết phải đối mặt với hai người kia như thế nào....

Thôi thì 36 kế chạy là thượng sách nhưng giờ không chạy được thì anh đây đi  núp cho chắc ăn....Nghĩ vậy anh rút đầu áp mặt vào lồng ngực của cậu mà trốn... Thấy anh đã ngoan ngoãn trong lòng của mình, Vương Nhất Bác đưa tay vuốt ve khuôn mặt đang đỏ ửng vì ngại của anh....

Tiêu Chiến nhe răng trợn mắt nhìn cậu nhưng cũng không ăn thua gì cậu còn đáp trả lại anh  cái vẻ mặt vô cùng là vô cùng ủy khuất, cậu bĩu bĩu môi mắt rũ xuống như muốn khóc nhìn anh.... Tiêu Chiến sợ nhất là khuôn mặt này của Vương Nhất Bác, anh không kìm lòng được mỗi khi thấy cậu như vậy nó như điểm yếu của anh đã được thiết lập kể từ khi anh quen cậu.....

Này này, hai con người kia chúng tôi chưa chết, chúng tôi cũng không phải không khí, các người không thấy chúng tôi ở đây phát sáng như vậy sao... Thật quá đáng mà,show ân ái như vậy rõ là muốn chọc tức người ta mà, cơm chó hảo hạng như vậy chúng tôi nuốt không trôi đâu .... Mãi suy nghĩ Di Giai chợt nhớ ra một chuyện quan trọng chưa nói cho cậu....

-A.... Phải rồi, Bác ca có một chuyện xấu.... Không đúng là cực kỳ xấu sắp đến với anh rồi... Anh đừng ở đó mà ân ân ái ái trước mặt em nữa, đến lúc đó đừng nói là em không nói trước với anh ...

Vương Nhất Bác bên này còn đang mải mê với người đang nằm trong vòng tay, cậu nghe cô nói nhíu mày lại nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi nhìn anh nhẹ giọng hỏi...

-Xấu..... Đối với anh bây giờ mọi thứ đều rất tốt dù trời có sập, Vương Thị có phá sản thì anh cũng rất hạnh phúc vì bây giờ anh đã tìm được người sẽ cùng anh đi đến cuối con đường của tình yêu rồi như vậy là quá mãn nguyện rồi còn có chuyện gì khiến anh phải lo sợ nữa....

-Anh mạnh miệng lắm, để  em xem anh có lo sợ hay không....

-Nếu có sợ, anh chỉ sợ  vợ anh không cần anh nữa, lúc đó chắc anh sẽ phát điên lên mất....

Vừa nói cậu vừa vuốt ve đôi môi anh đào bị cậu hành hạ đến  sưng tấy lên của anh, vừa mỉm cười nhìn cái con thỏ đang cố lẫn trốn cái ánh mắt kia của cậu....

Vương Nhất Bác, em nói gì vậy, ai là vợ em, em có hiểu em đang nói gì không hay là do bị  nhiều vết thương ảnh hưởng  nên bây giờ mấy giây thần kinh của em chắp nối lẫn nhau hết rồi.... Mấy cái lời sến súa gì thế này, anh nghe cậu nói mà ngựơng hết cả rồi....

Di Giai bên này đang cố nói cho cậu hiểu mà thấy  nguyên cái rạp chiếu phim đang chiếu cho cô và Doãn Chính xem bộ phim ân ái còn cô và Doãn Chính là hai cái bóng đèn làm việc với công suất hết cỡ để soi sáng cho hai diễn viên chính kia.... Cô muốn đánh người, cô chịu hết nổi rồi....

Đây mà là Vương Nhất Bác cao cao tại thượng, không dính chút bụi trần đây sao, rõ ràng trước mặt cô đây là một người sủng vợ lên tận trời xanh, liêm sỉ vứt bỏ hết không chừa lại một gram nào, nhất định Bác ca của cô bị rối loạn đa nhân cách rồi, Bác ca của cô không thể nào như vậy được còn gì đâu là người cô thần tượng luôn nhìn theo làm gương học tập.... Mau trả lại Bác ca lại  cho cô, người đang ở trước mặt cô không quen biết hắn....Di Giai ghé lại thì thầm to nhỏ với Doãn Chính...

-Biến thái, anh xem đó có phải là Bác ca chúng ta quen không, tại sao lại khác nhau một trời một vực đến vậy...

-Ai sa vào tình yêu đều có kết cục như vậy, tổng tài thì sao, lạnh lùng thì sao khi mà đã gặp được chân ái của đời mình thì mấy cái đó không cần nữa.... Nhưng mà em có thôi đi không, cứ gọi anh là biến thái là sao hả..

-Thích gọi anh là biến thái đấy rồi anh làm gì tôi, mau giúp tôi kéo cái tên đang sa đọa vào tình yêu kia trở về hiện thực đi....

-Em.... Được lắm, đợi về Mỹ anh sẽ cho em biết cảm giác ngày ngày đều ở bên cạnh biến thái là như thế nào....

Doãn Chính ghé sát tai cô nói nhẹ nhàng thổi vào tai cô mỉm cười bước đến chỗ của Nhất Bác nghiêm giọng nói....

-Thư Uyển Đình đang trên đường đến bệnh viện tìm em, hiện tại chắc vừa xuống máy bay....

Cậu đang mỉm cười nhìn anh, tay thì mân mê khuôn mặt anh đến phát nghiện nhưng khi nghe Doãn Chính nói đồng tử co lại, môi cũng bất giác không cười khựng lại,bây giờ cậu lộ rõ khuôn mặt đang lo sợ của mình, trán cũng lấm tấm mồ hôi....

Anh thấy cậu như vậy sinh ra nghi ngờ.... Thư Uyển Đình này là ai lại khiến em lo sợ đến như vậy... Rốt cuộc em và người đó có quan hệ gì, là người em thương thầm trước kia hay là người cũ của em mà em lại có thái độ như vậy.... Em là  giấu tôi chuyện gì hay sao Vương Nhất Bác ....

-Nhất Bác... Nhất Bác.

"....."

Cả căn phòng rơi vào yên tĩnh, bốn người có hai người cùng một suy nghĩ hai người còn lại mỗi người một ý nghĩ khác nhau.... Anh lay tay  cậu gọi nhưng không thấy phản ứng gì, anh liền hất tay cậu ra ngồi dậy.... Em giỏi lắm chỉ vì một cái tên mà em lơ luôn cả anh, em là còn thương người ta hay gì....

Vương Nhất Bác giật mình khi thấy anh rời khỏi vòng tay mình, còn nhìn cậu với khuôn mặt trách móc, tức giận...

-Chiến ca,  anh làm sao vậy..

-Thư Uyển Đình là ai...?

-Chiến ca....

-Em mau nói cho anh biết cô ta là ai, là tình nhân cũ của em sao...

-Chiế.... Chiến ca, không....không phải như vậy an... anh nghe em nói...

Cậu thấy anh như vậy miệng cũng lắp ba lắp bắp nói...

-Vậy cậu mau nói đi, cô ta là ai....

Anh thấy cậu cứ lắp bắp như thế tức giận quát lớn.... Đúng lúc này cánh cửa lại không hề báo trước một lần nữa mở ra, một cô gái dáng người thanh mảnh,  khuôn mặt tựa mỹ nhân, ăn mặc sexy  bước vào vừa thấy cậu bỏ vali ở đó chạy lại ôm chầm lấy cậu....

-Lão công, em về với anh rồi đây...

Bốn con người còn đang ngơ ngác vì sự xuất hiện hiện của vị khách lạ này thì được một phen mắt chữ A mồm chữ O nhìn cô đang ôm Vương Nhất Bác...

Tiêu Chiến ngồi đó xem một màn như vậy mà ngỡ tim mình sắp ngừng đập đến nơi rồi cô ta vừa gọi cậu là gì, lão công sao...? Quan hệ như thế nào mà có thể thân mật như thế, anh ứa nước mắt nhìn cậu....

-Lã.... Lão công....

-Bảo bảo, nghe em nói....

Vương Nhất Bác thấy anh khóc vội đẩy cô gái kia ra tay còn chưa chạm đến anh thì đã bị anh hất ra, còn bị anh cho ăn một cái tát như trời giáng ....

-Đủ rồi, như vậy là quá đủ rồi, cậu còn muốn tôi biết cái gì nửa hả Vương Nhất Bác

__________________________________

Hé nô cả nhà.... Mọi người đọc truyện vui vẻ nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro