CHAP 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác ăn đau nhìn anh lên cơn ghen nửa muốn cười nửa muốn khóc, anh chưa gì đã đánh em rồi còn nạt em, em là bệnh nhân là bệnh nhân đó, em còn phải nhờ anh hảo hảo chăm sóc tốt mà anh bây giờ lại đánh em.... Anh là không tin tưởng em sao, người ta yêu anh đến vậy anh nỡ lòng nào.... hứ, đợi em giải quyết xong em dỗi anh luôn

Vương Nhất Bác chườm dậy kéo cái con thỏ ngốc đang đứng thút thít ở cạnh ngã nhào vào cậu.... Vương Nhất Bác cũng vì cú ngã của anh mà phần ngực ăn đau chau mày lại...

Tiêu Chiến bất ngờ bị cậu kéo vùng vẫy muốn thoát ra...

-Vương tổng, cậu mau buông tôi ra...

-Anh nằm im đó cho em...

Vương Nhất Bác mặt đanh lại nhìn cái con thỏ trong lòng mình đang muốn tìm cách thoát lạnh giọng ra lệnh....

Tiêu Chiến thấy cậu như vậy thì có chút lạnh người, không dám cựa quậy nữa... Anh gằm mặt vào ngực cậu mà thút thít khóc.... Rõ ràng là cậu sai bây giờ lại còn quát anh, cậu là không thương, không yêu anh nữa đúng không.... Bây giờ có cô gái này rồi nên cậu không  coi anh ra gì đúng không.... Người ta nói đúng mà tình yêu rồi cũng sẽ theo thời gian mà thay đổi thôi, cậu cũng như vậy thay đổi rồi....

Thấy anh như vậy cậu muốn trêu chọc anh thêm tí nữa nhưng ngẫm lại phải giải quyết cái cô gái từ trên trời rơi xuống này trước đã....

-Cô qua đây có chuyện gì?

Thư Uyển Đình từ lúc bị cậu đẩy ra đến lúc thấy cậu bị ăn tát còn kéo người con trai kia vào lòng dỗ dành mà chết trân tại chỗ. Nhìn anh nằm trong lòng cậu mà cô tức muốn đến kéo anh ra ngoài, chỗ đó vốn dĩ phải là của cô, anh ta là ai mà  ngang nhiên nhận được sự yêu thương này của cậu cơ chứ...

Cô không can tâm, tay siết chặt lại nhìn anh chằm chằm... Vương Nhất Bác là của cô, con dâu tập đoàn Vương Thị chỉ có thể là  cô thôi, tất cả đều phải là của cô hết, Thư Uyển Đình này một khi  đã đi săn mà nhắm được con mồi ngon rồi thì dù có bất cứ chuyện khó gì ngăn cản thì cô cũng quyết tâm dành lấy cho bằng được ... Lúc này khi nghe cậu hỏi thì mới bừng tỉnh lại thả lỏng bàn tay đang siết chặg kia, lấy lại nụ cười, õng a õng ẹo bước đến chỗ cậu ...

-Lão công à, em tới....

Chưa để cô nói hết câu, cũng chưa để cô đến gần, cậu đã giơ tay ra không muốn cô tiến thêm bước nữa, tay vuốt ve mái tóc đen bóng của anh giọng lạnh lùng...

-Có hai điều tối muốn nói với cô... Thứ nhất tôi và cô không có thân đến mức cô gọi tôi là lão công, cô thích gọi như vậy thì đi mà tìm người khác tôi không có nhu cầu làm lão công của cô....

Thứ hai cô đeo bám tôi từ bên Mỹ qua đến tận đây cô không mệt à, tôi chưa gặp người nào mặt dày lại còn dai hơn đĩa như cô,  cô không cảm thấy cô phiền lắm sao... Cho nên biết điều thì cút xa khỏi mắt Vương Nhất Bác này dùm cái, đừng nghĩ tôi không biết gì, cất cái mặt giả tạo đó cho người khác xem đi đừng có ở đây chưng ra cái bộ mặt đó với tôi...

Nghe cậu nói Thư Uyển Đình giận đến xanh cả mặt, nếu không phải vì cái chức Vương phu nhân cao quý kia thì cô đã lật bài ngửa rồi nhưng cô nhịn... Thư Uyển Đình giả vờ sụt sùi khóc...

-Bác ca, nếu anh không thích em gọi anh như thế thì em xin lỗi là do em nóng vội nhưng mà anh đừng xua đuổi em được không em là thật tâm thật dạ muốn được ở bên anh, lần đầu gặp anh vào hai năm trước em đã trao trái tim này cho anh rồi, anh cho em cơ hội có được không....

-Nếu tôi biết trước như vậy, lúc đó tôi sẽ không bao giờ cứu cô...

Cậu thản nhiên nói câu xanh dờn làm hai người xem kịch kia cũng phá lên cười nhưng không dám cười to, nhận được cái lườm của cậu, Doãn Chính nhanh tay tóm cổ Di Giai đang hóng hớt kia lặng lẽ ra về, trong phòng bấy giờ chỉ còn ba người....

Thư Uyển Đình nghe cậu nói mà mém xỉu sao cậu có thể vô tâm đến thế cơ chứ, cô không tin với nhan sắc của cô Vương Nhất Bác không lay động, cô lại tiến đến gần hơn, nắm lấy tay cậu mà khóc lợi hại hơn...

-Bác ca, anh đừng nói thế, cái này không phải là ông trời đã sắp đặt se duyên cho chúng ta gặp nhau hay sao....

Tiêu Chiến nằm đó nghe cậu nói cũng nín thôi không khóc nữa, còn đang cười vì câu nói của cậu thì nghe cô nói như vậy anh tỏ vẻ khinh bỉ, cái gì mà trời cho se duyên , đúng là hết thuốc chữa nếu mà  như cô nói  thì anh và cậu đã gặp nhau từ ngay bé xíu rồi.. Anh tức giận vùng dậy đứng hẳn trên giường rồi đi xuống đến gần cô hơn...

-Chiến ca....

Vương Nhất Bác thấy anh đi lại chỗ Uyển Đình muốn đứng lên đi lại chỗ anh thì bị Tiêu Chiến lườm cho một cái lạnh cả sống lưng.... Cậu ngoan ngoãn ngồi đó không dám hó hé thêm gì nữa.....

-Thư Uyển Đình đúng không, cô nên về nhà đổi lại tên thì hay hơn.... Vương Tổng của chúng tôi đây cần nghỉ ngơi không thể tiếp những người như cô đây phiền cô về cho.... Vả lại nếu như vợ tương lai của Vương Tổng đây mà biết có người đến đây mồi chài chồng mình thì bảo đảm cô chết chắc...

Những từ cuối anh cố tình hạ giọng xuống nhấn mạnh.... Vương Nhất Bác nghe anh nói vậy thì cười thầm trong bụng như được mùa ngồi đó ung dung  ăn trái cây....

-Bác ca anh ta nói là giả đúng không, anh làm gì đã có vợ tương lai, cô ta chỉ là lợi dụng anh thôi, người yêu anh thật lòng chỉ có mình em thôi

Thư Uyển Đình nghe anh nói thì như không tin, rõ ràng cậu đã có người yêu đâu không lẽ chỉ vài tháng không gặp cậu đã tìm được người yêu rồi hay sao.... Cô không tin đẩy anh qua một bên đến giường của cậu nắm tay cậu, Vương Nhất Bác còn đang ăn trái cây bị cô nắm tay thì hơi bất ngờ chưa kịp đẩy cô ra thì đã bị Tiêu Chiến chặn môi cậu lại ...

Người bên trái thì đang nắm tay cậu, người bên phải thì đang hôn cậu.... Cái tình tiết gì thế này..

Vương Nhất Bác miệng nở nụ cười hửơng thụ nụ hôn của anh, tay còn lại vòng qua sau gáy anh giữ chặt lại để nụ hôn sâu hơn, cậu cứ như vậy để mặc anh làm loạn trong miệng mình, kết thúc nụ hôn anh còn cố tình cắn nhẹ vào môi dưới của cậu như đánh dấu bản quyền, anh còn hôn một cái "chụt" ngay môi dưới của cậu rõ kêu mới tách hẳn ra, liếc mắt nhìn qua cô anh lạnh giọng nói....

-Có lợi dụng hay không thì cũng không đến lượt của cô, vợ của em ấy chính là tôi, còn không bỏ tay em ấy ra  cô là không cần đến tay của mình nữa rồi phải không..

-An... Anh...

-Bỏ cái tay bẩn thỉu của cô ra ngay...

Anh quát lớn làm cậu và Thư Uyển Đình giật cả mình.... Cậu vội hất tay cô ta ra nuốt nước bọt cái ực.... Âyda thỏ nhà mình giận rồi, phải bảo toàn tính mạng nếu không sau này ai sẽ yêu thương thỏ nhà cậu đây.... Thiết nghĩ sau này cậu cũng không dám làm chuyện gì có lỗi với anh, anh mà nổi giận thì chỉ có chết thôi, nhìn tình cảnh bây giờ mà cậu cũng rét hết cả người....

Chưa đợi cô mở miệng, anh đã ngồi vào lòng của cậu, mặt thì vẫn áp sát ngực cậu không nhìn cô lấy một cái lạnh giọng  nói..

-Phiền cô sau này cút xa xa tầm mắt của chồng tôi một chút, tôi là một người rất ích kỉ cho nên cô Thư đây đừng cố tìm cách đến gần em ấy, nếu không cái giá mà  cô phải trả khi cố tình quyến rũ chồng người ta hơi bị đắt đấy.... Tiêu Chiến này nói được làm được, còn bây giờ mời cô đi cho....

Thư Uyển Đình nghe anh nói mà tức đến đỏ cả mặt, định mở miệng nói thì bị anh quay qua lườm cho một cái xanh dờn....

-Cút....

Cô ấm ức giậm chân bỏ đi.... Thấy cô đã đi rồi anh mới ngồi dậy thì bị cậu giữ chặt lại...
P
-Vương Nhất Bác bỏ anh ra....

-Bảo bảo, vừa rồi anh còn gọi em là chồng mà sao giờ lại lật mặt gọi hẳn tên của em vậy aaa.... Người ta tủi thân nhaaa...

-Em thôi ngay cái vẻ mặt này đi, chuyện này là do ai hả,

-Em chỉ là vô tình giúp cô ta thôi mà, đâu ngờ lại bám theo em dai đến như vậy chứ...

-Em thì giỏi quá rồi,

-Caaa~~~Anh xem lúc nãy anh đánh em sưng cả mặt lên rồi này...

Cậu mếu máo chỉ chỉ dấu sưng trên mặt của mình... Anh nhìn dấu vết mình gây ra trong lòng có chút nhói lấy tay xoa xoa khuôn mặt cậu, người chườm lên cắn cái má mochi của cậu .... Anh như bị nghiện cái má mochi sữa này mất rồi, cứ núc na núc ních mềm mại như thế....

Vương Nhất Bác thấy anh say mê cắn  cắn má sữa của mình không buông thì lưu manh luồng tay vào áo của anh mà ngắt nhéo hạt đậu nhỏ, anh ăn đau "a" lên một tiếng thì đã bị cậu ghì lại mạnh bạo hôn xuống đôi môi của anh....

Còn đang thưởng thức món khai miệng chưa vào món chính thì cánh cửa lại một lần nữa mở ra.... Sao cứ tới lúc quan trọng thì có người đến tìm thế này cứ như vậy mộg hai lần nữa chắc em trai của cậu hỏng mất.... Tiêu Chiến đẩy cậu ra nhìn người đang đứng ở đó...

-Nếu như Vương tổng đây đã khỏe như vậy rồi thì ngày mai có thể xuất viện được rồi, ở đây là bệnh viện không phải nhà để hai người ân ân ái như vậy, muốn thì về nhà mà làm nhường chỗ lại cho bệnh nhân khác nữa, ở đây không phải chỉ có hai người là bệnh nhân...

Cố Ngụy đứng đó nói một hơi dài, làm anh cũng đỏ cả mặt rồi, Vương Nhất Bác thì không nói gì cứ thế ôm anh vào lòng.... Cố Ngụy thấy anh như vậy liền cất giọng trêu chọc...

-Yoo, Tiêu đại mỹ nhân cũng có ngày hôm nay, ngại đến đỏ hết cả mặt rồi...

-Cố Ngụy, cậu im miệng lại cho tớ , có tin là tớ gọi Trần Vũ đến không...

-Khi không cậu nhắc đến anh ấy làm gì...

-Cậu nghĩ xem...

Tiêu Chiến bây giờ mới ranh mãnh nhìn Cố Ngụy cười cười...

-Cậu giỏi lắm, tôi đi là được chứ gì...

Nhìn Cố Ngụy rời đi cậu khó hiểu nhìn anh, mới còn ngại ngùng giờ lại thay đổi nhanh chóng như vậy.... Nhưng cũng không nghĩ nhiều cậu đè anh xuống  ranh mãnh cười nói...

-Bảo bảo, chúng ta tiếp tục việc làm dở thôi

__________________________________
HHHHH chap sau...có ai ngóng hông....

Xin lỗi vì không thể đăng chap đều như lúc đầu vì bây giờ tui đã trở lại với công việc của tui rồi cho nên việc ra chap mới thường xuyên sẽ hơi khó mong mọi người thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro