CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Còn biết đường về nhà, sao không đi luôn đi
Anh vừa vào nhà định lên phòng làm một giấc thì nghe tiếng gọi quen thuộc giật mình  quay lại
-B... Ba, mẹ sao hai người lại ở đây
-Sao, cậu không hoan nghênh hai ông bà già này tới đây à
-Không...không phải, con không có ý đó chỉ là hơi bất ngờ thôi
-Ta và mẹ con đến đây  có chuyện muốn nói với con. Thứ nhất con mau quay về nhà thay ta quản lý Tiêu Thị, con nhìn con xem đã 24 tuổi đầu rồi còn lêu lổng ăn chơi, nhà thì không chịu về để hai ông bà già này cô đơn trong căn nhà rộng thênh thang đó.....
Anh nghe ông giảng đạo lý mà chán nản, ông còn chưa nói xong anh đã chen ngang
-Ba à, thứ nhất con không hề ăn chơi không việc làm, con đang làm việc kím tiền bằng chính sức mình, thứ hai ba mẹ có thể mua nhà nhỏ hơn để ở, con đâu hề ép buộc hai người sống trong căn nhà  đó rồi đỗ lỗi là tại con được nha
Ông Tiêu nghe lời con trai nói mà ôm ngực thở, tại sao một người như ông lại có thằng con trai không có lương tâm như anh được chứ.
-Bà.... Bà xem thằng con trai yêu quý của bà đi, con hư tại mẹ mà...
Bà Tiêu ngồi bên cạnh nghe hai cha con nãy giờ đấu võ mồm bà cũng chẳng để ý đến khi còn ở nhà bà đã quá quen với việc này, bà còn đang bận suy nghĩ chiều nay  hẹn mấy bà bạn già đi làm đẹp rồi đi shopping thì nghe ông Tiêu nhắc đến mình liền quay qua trách mắng
-Con cũng không phải tự tôi sinh, sao ông lại đỗ lỗi cho tôi. Chiến Chiến của tôi cũng có nói gì sai đâu, có hai vợ chồng già ở nhà cho rộng rồi giờ ông lại than trách thằng bé

Tiêu Chiến ngồi cạnh nghe bà Tiêu nói liền giơ ngón tay cái lên rồi ôm lấy bà dụi dụi đầu vào tay bà như thể một đứa bé làm nũng với mẹ. Ông Tiêu thấy một màn này muốn thổ huyết ngay tại chỗ, trời xanh ngó xuống mà coi, một người đầu ấp tay gối với mình gần 30 năm, một người là con trai của ông mà bây giờ người tung người hứng xem ông như người ngoài, ông đã tạo nên cái nghiệp gì mà có hai người thân như vậy cơ chứ, ông đau lòng thầm than sót xa số phận mình lạc lõng trong căn nhà này gần 25 năm nay.

-Bà..... Bà còn bênh vực nó được hay sao
-Tôi không bênh ai cả tôi chỉ nói sự thật thôi
-Ba à, tới lúc thích hợp con sẽ về mà bây giờ con chưa về được , con hứa tới lúc đó không cần ba nói con sẽ tự động về thay ba quản lý công ty...
-Đợi, con nói ba  đợi, đợi đến khi nào, câu này con nói với ba  đã hơn ba năm nay rồi.Con không về cũng được nhưng  tối mai con phải đi ăn tối với con nhà lão Lưu, ba đã hẹn với nhà người ta rồi, đây là chuyện thứ hai ba muốn nói với con
-Ba, con  hứa con sẽ sắp xếp về nhà còn việc đi ăn tối kia thì con không đồng ý, con với thiếu gia nhà họ Lưu kia không có tình cảm thì sao cứ phải ép con như vậy chứ. Mẹ à, mẹ xem chồng của mẹ kìa, chồng mẹ bán con trai yêu quý  của mẹcho người khác kìa
-Chiến Chiến à, con nghe lời ba con đi ăn tối với thiếu gia nhà họ Lưu đi, dù gì thằng bé với con cũng quen nhau từ lúc nhỏ rồi, tính tình  thì hiền lành con thử đi gặp mặt một lần đi
-Mẹ không còn thương con nữa sao, đến cả mẹ cũng hùa theo ba kiu con xem mắt tên họ Lưu đáng ghét kia
-Không nói nhiều tối mai con nhất định phải đi, nếu không ta sẽ cho người trói con quăng đến nhà họ Lưu không cần phải  cưới hỏi cứ vậy mà chung sống
-Ba người không thể vô lý như vậy được, con không đồng ý
-Bây giờ con chỉ có một lựa chọn duy nhất, ta không cần biết con có đồng ý hay không, tối mai sẽ có người đến đưa con đến chỗ hẹn, con đừng nghĩ đến việc sẽ bỏ trốn

Anh nghe ông Tiêu hùng hồn tuyên bố thầm than trong lòng, thôi xong lần này thì anh không thể thoát được nữa rồi, cuộc đời của anh coi như chấm hết. Bà Tiêu không muốn xen vào cuộc trò chuyện của hai cha con nên thản nhiên ngồi nhâm nhi thưởng thức trà như không có chuyện gì thì bị tiếng nói của ông Tiêu làm giật mình
-Bà còn ngồi đó uống trà được à, bà muốn ngồi đây làm khán giả xem hai cha con tôi gây chuyện đến khi nào
-Ông không kím chuyện với tôi thì ông không vui à.... Lão già này  ông đừng thấy tôi không nói gì rồi làm tới như vậy, tôi không ở với ông nữa tôi sẽ ở đây với Chiến Chiến của tôi, ông về đi
-Thôi được rồi, già đầu rồi cứ như con nít, tôi cũng đã nói gì bà đâu, tôi đưa bà về nhà rồi làm món bà thích được không
-Như vậy có được không, Chiến Chiến tối mai con ngoan ngoãn nghe lời ba con đến chỗ hẹn mà gặp người ta, giờ mẹ phải về rồi không thể ở chơi với con lâu được
Anh nghe bà nói liền xác định số phận của mình, người mẹ yêu quý của mình chỉ vì vài lời nịnh bợ của ba mà bỏ rơi con trai. Tiễn ông bà Tiêu ra về anh xụ mặt chạy một mạch đến phòng nằm xuống mà thở dài..
-Cố Ngụy, Thành Thành vĩnh biệt hai cậu, tôi không thiết sống nữa aa~~
___________________________________
Nhất Bác anh mà không xuất hiện thì em đành gả Chiến ca cho nhà họ Lưu kia a~~~~  đến lúc đó anh không trách em được nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro