CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tiễn hai ông bà Tiêu ra về anh nằm vật lộn trên giường nghĩ cách trốn bữa ăn tối cùng đối phương vào tối mai, nằm lăn lộn, vò đầu bức tóc suy nghĩ mãi không được gì anh đành thở dài lăn ra ngủ. Không biết do mệt mỏi vì suy nghĩ đến cuộc gặp mặt hay vì lí do khác mà anh đánh giấc một hơi đến gần tối mới tỉnh dậy, định bụng đi xuống kím gì ăn lót dạ thì nghe tiếng hai thằng bạn thân vừa mới đi làm về ở dưới nói xấu mình

-Cố Ngụy, hôm qua Chiến Chiến đến tìm cậu làm gì.... Mà đi đến giờ này không thấy mặt mũi đâu hết vậy.

Uông Trác Thành vừa đi làm về thì gặp Cố Ngụy cũng mới tan ca xong, vào đến nhà không thấy ai, đèn cũng không bật, thầm nghĩ rằng chắc Tiêu Chiến hôm qua giờ vẫn chưa về nhà. Uông Trác Thành, Cố Ngụy, Tiêu Chiến là bạn thân chơi chung từ cấp hai cho đến giờ, Cả hai cũng  là con nhà gia giáo, có tiếng không kém nhà họ Tiêu ở đất Bắc Kinh này, tuy cả hai đều là thế gia công tử nhưng lại thích sống độc lập không thích  dựa vào gia đình nên đã mua một căn hộ ở gần trung tâm ở chung và mỗi người có một công việc ổn định  khác nhau, chỉ riêng Tiêu Chiến ở đây là vì trốn cuộc hôn nhân ép buộc kia vào ba năm trước, đến cả việc làm cũng không có, lý do đơn giản vì ông Tiêu đã âm thầm tuyên bố rằng nếu có bất kì công ty nào nhận Tiêu Chiến vào làm thì xem như  công ty đó xác định sẽ phá sản,công việc không có, thẻ tín dụng, xe đều bị tịch thu, anh cũng hết cách chỉ đành ở đây ăn bám hai người bạn thân này thôi

-Cậu ta nói với mình cậu ta đi câu cá
-Câu cá...-Trác Thành nge Cố Ngụy nói trố mắt nhìn như không hiểu chuyện gì đang xảy ra
-Phải... câu cá, không biết với cái tính cà lơ phất phơ của cậu ta có câu được con cá nào  không hay bị cá câu ngược lại thì cũng uổng công tớ ký tờ giấy kia

Cố Ngụy vừa nói vừa đến bếp rót một ly nước uống suy nghĩ không biết thằng bạn của mình giờ đang sống chết ở đâu, càng nghĩ càng trách mình đáng lẽ ra không nên ký tờ giấy đó để cậu ta đi làm càn như vậy, cậu thở dài cầm ly nước đến đưa cho Trác Thành. Trác Thành nghe lời Cố Ngụy nói càng khó hỉu, cái gì mà câu cá rồi cá câu lại Tiêu Chiến, tờ giấy gì ký gì, rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì, Trác Thành ngu ngơ suy ngĩ mãi không hiểu lời Cố Ngụy vừa nói quay qua hỏi
-Cậu nói gì mình nghe không hiểu, các bác sĩ khác đều nói chuyện không đầu không đuôi như cậu sao...
-Aizzz, có nói cậu cũng không biết, cậu đợi tên ngốc đó về mà hỏi đi.

Ở trên cầu thang có một người lén la lén lút đang nghe hai người nói chuyện về mình, dám nói mình ngốc được lắm Cố Ngụy, Tiêu Chiến không ngồi đây nghe lén nữa liền bước xuống
-Tên Cố Ngụy kia cậu nói lại cho lão tử nghe, cậu nói ai ngốc hả...?
-yoo, Tiêu đại công tử câu cá về rồi à, tôi nói  cậu ngốc đó có gì sai sao hả
-Có cả nhà cậu mới ngốc, cậu đừng khinh dễ Tiêu Chiến này, nói cho cậu biết con cá tớ vừa câu được hơi bị nặng ký đó
-Cậu câu được thì cũng tại người đó quá ngu ngốc mới bị dính câu của cậu
Uông Trác Thàn đứng bên cạnh nhìn hai người bạn đấu võ mồm, còn mình ở một bên như người bị bỏ rơi trong ngôi nhà này

-Stop, hai cậu có còn nhớ tớ còn tồn tại trong nhà này không vậy, rốt cuộc hai cậu đang nói gì....
Tiêu Chiến nghe Trác Thành nói liền quay qua giải thích cho cậu hiểu và kể chiến tích mình vừa mới lập, Trác Thành nghe anh kể mà mắt chữ A mồm chữ O như không tin được vào những gì mình đang nghe, cậu đưa tay sờ sờ trán của anh
-Cố Ngụy, trán Tiêu Chiến nóng lắm rồi, thần kinh chắc bị ảnh hưởng rồi cậu mau  kê cho cậu ấy liều thuốc uống đi
-Uông Trác Thành cậu im miệng cho tớ, cậu nói ai thần kinh hả, đấy gọi là cái khó ló cái khôn cậu hiểu không..
-Tớ sẽ gọi kiu ba cậu đem cậu về nhà, không để cậu ở đây nữa
Tiêu Chiến đang ngồi chờ Trác Thành khen ngợi mình thì bị câu nói kia làm cho giật mình, cậu quên rằng còn có chuyện kinh khủng hơn đang chờ mình vào tối mai, anh mếu máo nhìn Trác Thành như muốn khóc
-Thành Thành à, cứu tớ với a tớ sắp chết đến nơi rồi, tớ sẽ không còn được gặp hai cậu nữa mất
Cố Ngụy nge anh nói cười cười giễu cợt nhìn anh
-Sao con cá cậu câu biết bị lừa nên cho người tìm cậu để xử lý cậu à
-Cậu không nói thì tớ không nói cậu câm.... Anh nge Cố Ngụy nói mà nhe răng phồng má hăm dọa...
-Rốt cuộc thì có chuyện gì cậu mau nói đi đừng có vòng vo mãi như vậy
-Ba mẹ tớ mới đến tìm tớ lúc sáng, bảo tớ ngày mai phải ăn tối với tên thiếu gia nhà họ Lưu kia,hai cậu mau nghĩ cách giúp tớ đi.
-Có người rước cậu là may rồi bày dẽ giúp với chả nhờ, nếu có giúp tớ cũng chỉ giúp cái người mà  phải rước lấy một người tính nết kì cục như cậu
-Cố..... Ngụy..... tớ thề không đội trời chung với cậu..... Anh nghiến răng gằng từng chữ,, anh nge cậu nói tức mém xỉu, bạn thân hơn cả chục năm mà giờ này cậu lại bên người
khác
-Không đội trời chung thì cậu mau cuống gói dọn khỏi đây, cậu đang đội chung mái nhà với tôi đấy
-Thôi hai cậu đừng cãi nhau nữa, còn cậu chỉ bữa ăn thôi mà chứ có nói là sẽ cưới liền đâu mà cậu phải sợ như vậy cơ chứ
-Đến cả  cậu cũng không giúp mình nghĩ cách, mà nói như vậy
-Tớ thì có cách gì giúp cậu, không lẽ tớ đi ăn cùng người ta thay cậu
-Đựơc đó, cậu thay tớ đi ăn cùng người ta đi
-Cậu đang mơ à, không bao giờ
-Thành Thành giúp tớ đi mà, cậu là ân nhân cứu mạng tớ lúc này đó, chỉ có cậu mới giúp được tớ thôi..... Anh chu chu mỏ bán manh nhìn Trác Thành chớp chớp đôi mắt ,Trác Thành  lúc này nhìn anh mà kìm lòng không được  vô thức gật đầu.... Tiêu Chiến thấy  cậu đã đồng ý nhào đến ôm cậu
-Thành Thành yêu cậu chết đi được
Cố Ngụy nhìn một cảnh này lắc lắc đầu thầm than trong lòng sao Uông Trác Thành lại dễ dàng  bị con thỏ tinh này lừa nhanh đến như vậy.
-Thôi xong, Uông Trác Thành chúc cậu may mắn

__________________________________
END CHAP 4 mà vẫn chưa thấy Vương Nhấ Bác đâu.... Chap 5 em gả Chiến ca đi thì anh đừng đến cướp rể phá đám cưới của người ta..... Chap 4  viết gấp đăng nên hơi xàm mọi người nhỉ

Mai sẽ có chap mới còn giờ thì em đi chơi trung thu đây.. Mọi người trung thu vui vẻ aaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro