CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía bên Tiêu Chiến anh vẫn chưa biết có người điều tra mình và mới bị người ta bị nắm thót, vô tư ngủ say mê chả biết trời trăng mây gió gì cả, đêm qua sau khi cậu rời đi anh ở đây vui mừng các kiểu con đà điểu rồi lăn ra ngủ đến tận giờ này vẫn chưa tỉnh.

Tiếng điện thoại vang lên đánh tan bầu không khí im ắng trong căn phòng, anh thầm rủa mới sáng sớm là ai dám cả gan phá giấc ngủ yêu quý của anh, tay quơ quơ tìm điện thoại nhưng con sâu lười này vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy mắt vẫn còn nhắm nghiền, lúc tay chạm đến điện thọai thì chuông cũng đã tắt. Anh bực dọc nhíu nhíu mắt nhìn màn hình thì hoảng hốt, thôi toang mười giờ trưa rồi không kịp mất, anh cuống cuồng chạy thục mạng vào phòng tắm vệ sinh cá nhân nhân rồi quơ lấy đồ vội mặc vào bán sống bán chết chạy ra khỏi khách sạn....

Anh đón taxi đi ra khỏi thành phố đến một vùng ngoại ô xa xôi , ngồi xe hơn nửa tiếng mới đến nơi, anh trả tiền rồi chạy thẳng vào trong nhưng chạy được một đoạn như nhớ điều gì hình như anh quên lấy tiền thừa anh quay lại vừa chạy vừa gọi vọng lại nhưng cũng vô ích người tài xế kia đã đi mất hút.

Anh nhanh chạy vào , nơi này là một cô nhi viện thành lập đã lâu, vì khu đất này của một  Tập đoàn lớn lúc trước hứa sẽ cho mở cô nhi viện ở đây nhưng nào ngờ bây giờ lại giở chứng muốn lấy lại khu đất này để đầu tư mở dự án còn nếu như muốn ở lại thì phải đưa hai trăm vạn  mới suy sét cho ở lại. Lúc đó anh đến đây chơi cùng các em nhỏ trong cô nhi viện nge nói như vậy không khỏi một màn dậy sóng rủa thầm đầu cái con khỉ chứ tư, một nơi khỉ ho cò gáy đồng không mông quạnh như vậy dự án cái quần gì, anh liền ra mặt nói lí lẽ đòi gặp Chủ tịch của Tập đoàn này nói cho ra ngô ra khoai nhưng không được, anh giở chứng chửi người ra chửi từ trên xuống dưới nhưng vẫn không có kết quả gì vị Chủ tịch đó cũng không đồng ý gặp mặt. Hết cách anh đứng ra nói sẽ trả hai trăm vạn đó, bên kia cũng đồng ý cho anh thời hạn 1 tháng để đưa đủ số tiền.

Hôm nay là ngày cuối của thời hạn một tháng, nhưng anh vẫn còn chưa đủ tiền trên tay hiện giờ chỉ có đúng bảy mươi vạn,anh không thể về Tiêu gia cũng không thể mở miệng nói với hai người kia mượn tiền được dù gì anh cũng có sĩ diện của anh. Anh chạy vào đến nơi thì thấy một tốp người áo đen đã đứng sẵn ở sân, anh nhìn đám người này rồi đi qua bứơc vào bên trong, mở cửa phòng đã có người ngồi sẵn trên tay cầm bảng hợp đồng ngồi chờ anh, ngồi đối diện là một cậu trai trẻ ứơc chừng mới hai mươi hai mốt tuổi, thấy anh vào cậu mỉm cười đứng dậy
-Chiến ca, anh đến rồi
-Thừa Thừa, anh xin lỗi anh đến muộn
-Không có, Chiến ca anh mau vào đây
Anh gật đầu đến ngồi nhìn người đối diện
-Quản lý Vương, xin lỗi để cậu chờ lâu
-Tôi cũng mới đến không lâu, vậy cậu đã đủ tiền cho chúng tôi chưa..
-À.... Ca.... Cái này thì... quản lý Vương cậu có thể cho tôi thêm vài ngày nữa được không, hiện tại tôi mới chỉ có bảy mươi vạn
-Cái này tôi e là không được
-Vài ngày thôi... Cậu cho tôi thêm vài ngày nữa tôi hứa sẽ đưa tiền cho cậu đầy đủ
-Cái này.... Haizzz cậu đừng làm tôi khó xử, tôi chỉ làm theo ý của cấp trên thôi, tôi không có quyền hạn gì cả
-Vậy cậu gọi cho Chủ tịch của cậu cho tôi nói chuyện được không coi như tôi năn nỉ cậu lần này thôi
-Haizzz..... được rồi tôi sẽ gọi báo lại cho Chủ tịch anh ở đây chờ t
Anh ngồi nhìn người kia đi gọi điện thoại suy nghĩ  chỉ gọi điện thông báo  thôi mà có gì phải giấu giếm bí mật đến  như thế, chờ hồi lâu người kia quay lại nhìn anh
-Chủ tịch cho cậu thêm ba ngày nữa, nếu sau ba ngày không có thì chúng tôi sẽ thu hồi lại đất
-Cảm ơn anh, tôi nhất định sẽ kím đủ số tiền còn lại
-Được vậy tôi xin phép về trước
Sau khi tiễn khách anh quay qua dặn dò Quách Thừa không cần phải lo lắng về số tiền kia anh sẽ kím đủ để đưa cho người ta.
-A phải rồi, Chiến ca em  sắp đi làm rồi bên công ty em phỏng vấn vừa gọi cho em nói em được nhận làm rồi,..
-Thật vậy sao, vậy tốt quá rồi mà em làm ở công ty nào..
-Dạ là Tập Đoàn Vương Tiêu aa~, em làm bên kế toán
-Vậy em có chỗ ở chưa, nếu chưa thì đến chỗ anh ở
-Như vậy thì phiền Chiến ca quá rồi
-Không phiền, có thêm em càng đông vui,
-Vâng vậy cảm ơn anh Chiến ca
-Thôi anh về trước đây
___________________________________________
-Đại thiếu gia
-Có chuyện gì
-Bên người theo dõi cậu Tiêu vừa gọi cho tôi hình như đang cần tiền để mua lại cô nhi viện ở ngoại ô
-Tiêu đại thiếu gia vậy mà cần tiền đến thế, anh có tra được gì nữa không
-Tôi nge nói Tiêu thiếu gia bỏ nhà đi vào ba năm trước vì không đồng ý kết hôn với Lưu gia, anh ấy bị tịch thu hết tất cả hiện tại đang sống cùng hai người bạn thân của mình
-Anh thay tôi đứng ra trả số tiền đó cho Tiêu thiếu gia,anh soạn ra một bản hợp đồng cho anh ấy, tôi muốn sáng ngày mai đến đây  làm anh ấy phải có mặt trong công ty này
-Dạ vâng thưa thiếu gia
-À truyền lệnh xuống dưới tối nay nếu thấy Tiêu đại thiếu gia đến bất kì bar nào cũng không được cho vào nếu không chờ đóng cửa là được rồi
-Vâng tôi biết rồi
-Tiêu Chiến, tôi chờ anh....

Sau khi ở cô nhi viện trở về, anh vừa định vào nhà thì có một người đàn ông đứng trước lối ra vào, anh đến hỏi
-Anh đến đây tìm ai
-Chào cậu Tiêu tôi đến đây tìm cậu
-Tìm tôi,.... Tôi có quen biết anh sao
-Tôi có thể vào nhà rồi nói chuyện được không
-Được mời cậu
Anh mở cửa vào nhà, mời người kia ngồi rồi rót nước đặt trên bàn rồi ngồi xuống
-Cảm ơn, tôi đến tìm anh vì có chuyện muốn nói.... Thứ nhất đã có người thay anh thanh toán số tiền mua lại mảnh đất ở cô nhi viện, thứ hai anh sẽ đến Vương Tiêu làm việc để trả số tiền kia, còn đây là hợp đồng của công ty anh có thể đọc trước khi ký
-Có người đã trả giúp tôi số tiền đó, cậu có thể cho tôi biết người đó là ai được không
-Khi nào anh đồng ý ký bản hợp đồng này thì sẽ biết là ai thôi

Anh gật gật đầu rồi cầm bản hợp đồng, anh trợn mắt kinh ngạc , anh không tin được những gì mình đang đọc, Vương Tiêu này đãi ngộ nhân viên cũng thật hào phóng , chu cấp đầy đủ cho nhân viên, anh suy nghĩ vừa có việc làm tốt như vậy lại còn giúp được cô nhi viện anh dại gì không ký, nghĩ thế anh cười cười cầm bút ký vào cũng không thèm đọc những điều sau đó của bản hợp đồng, ký xong anh đưa lại cho người kia vui vẻ nói
-Tôi ký xong rồi, vậy khi nào thì tôi bắt đầu làm việc
-Bắt đầu từ ngày mai, anh đến công ty sẽ có người bàn giao công việc cho anh
-Vậy được, vậy.... Cái đó cậu có thể cho tôi biết người kia là ai không
-Ngày mai anh sẽ biết, còn hiện tại thì tôi không thể nói....
-Vậy thì ngày mai tôi sẽ đến công ty nhận việc
-Vậy tôi xin phép
Tiêu Chiến vui vẻ  định cầm điện thoại gọi cho Trác Thành thì cậu mở cửa bước vào
-Thành Thành tối hôm qua cậu làm gì mà tớ gọi mãi không nge máy vậy
Uông Trác Thành ngồi xuống nghe anh nói thở dài chán nản,
-Hôm qua điện thọai tớ hết pin nên không biết
-Này cậu có chuyện gì buồn hả sao mặt lại xụ cả đống vậy, bộ hôm qua đi ăn cùng tên kia có chuyện gì hả
-Cậu đừng nhắc đến nữa tớ muốn độn thổ luôn rồi  đây
-Có chuyện gì sao, cậu kể tớ nghe đi
-haizz....
Thấy Uông Trác Thành thở dài thở ngắn anh cũng không muốn hỏi nữa vì có hỏi cũng chỉ vô ích, anh đến ngồi bên cậu tay khoác vai vui vẻ mà nói
-Thôi bỏ qua chuyện đó, tớ có chuyện vui nói với cậu đây a~~~
-Chuyện gì
-Tớ vừa được nhận vào Vương Tiêu làm việc đãi ngộ cực kì lớn nha, vì vậy tối nay ba chúng ta đến bar ăn mừng tớ có việc mới không còn phải ăn bám hai cậu nữa aa~
-Cậu được Vương Tiêu nhận
-Đúng vậy nhaa, thế nào lợi hại không, tớ gọi Cố Ngụy nói với cậu ấy đây

-Đại thiếu gia tôi về rồi, đây là bản hợp đồng cậu Tiêu đã ký

Vương Nhất Bác cầm bản hợp đồng nhìn đến chỗ anh  ký vui vẻ nở một nụ cười, Trịnh Phồn Tinh đứng đối diện nhìn một phen này túa cả mồ hôi hột, như không tin được vào mắt mình, đại thiếu gia cao cao tại thượng, lạnh lùng vô cảm giờ lại đang cười nụ cười chứa biết bao sự vui vẻ hạnh phúc đấy là của Vương Nhất Bác, của Vương đại thiếu gia không biết cười là đây sao, Trịnh Phồn Tinh đang thất thần suy nghĩ thì  bị giọng nói của cậu gọi về
-Anh ấy có ngi ngờ gì hay không
-Tiêu thiếu gia chỉ hỏi người đã trả tiền ấy lài ai nhưng tôi không nói sau đó cũng vui vẻ mà ký cũng không đọc hết bản hợp đồng
-Ngày mai sắp xếp cho anh ấy làm thư ký riêng chọn tôi,...
-Thư ký....
-Anhcứ  làm theo lời tôi nói, giờ thì ra ngoài đi
-Vân tôi xin phép

Tối hôm đó trước quán bar Vương Tiêu có ba thanh niên đang gây gỗ với bảo vệ của quán bar, một người trong nhóm lên giọng quát
-Tại sao chúng tôi không được vào, tôi là khách quen ở đây tại sao giờ lại không cho tôi vào

Một bảo vệ trẻ tuổi lên tiếng.....-Chúng tôi chỉ nói không cho anh vào thôi còn hai  người này thì có thể vào được
-Này hôm nay các người dở chứng à, các người làm ăn như vậy hả, tôi sẽ không bao giờ đến đây nữa, tức chết lão tử rồi
-Vậy phiền anh mau về cho

Anh hậm hực liếc dọc liếc xéo tên bảo vệ, hận không thể một phát đá cho người này không thể có con cháu mà nối dõi tông đường, Uông Trác Thành bấy giờ mới lên tiếng khuyên ngăn đưa anh về nhà, mai còn đến công ty. Nghe vậy anh mới dịu xuống mà ra về nhưng vẫn không cam tâm nên trên đường về nói biết bao nhiêu là thứ nào là hôm nay anh vui vì có công việc mới, Uông Trác Thành cũng lên tiếng khuyên can.. V.. Vv.... nên anh mới về nếu không anh đã ở lại liều một phen sống còn với tên bảo vệ kia rồi..... Cố Ngụy và Uông Trác Thành nge anh ba hoa nói cả chặng đường chỉ biết thở dài ngán ngẩm mà lắc đầu với người bạn của mình.
__________________________________
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện. Vì là  người mới nên tay viết còn hơi yếu, sẽ cố gắng hoàn thiện hơn🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro