CHAP 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8h sáng tại Vương Tiêu, Vương Nhất Bác đã đi làm từ sớm vì hôm nay là ngày đầu tiên anh đến đây, tất cả mọi thứ đã sẵn sàng chờ anh đến nhận việc. Nhưng cậu đã đến đây và chờ cả tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng anh đâu cả, cậu sốt ruột nhìn đi nhìn lại đồng hồ rồi lại nhìn về phía cửa vẫn chưa thấy đâu, cậu lấy điện thọai gọi cho trợ lý

-Anh ấy đến công ty chưa
-Dạ vẫn chưa
-Hôm qua anh có nói hôm nay là ngày đầu tiên đi làm không
-Tôi đã nói với anh ấy hôm nay đến đây để nhận việc.... Để tôi gọi lại cho anh ấy

Tại một ngôi nhà nọ, ở trong một căn phòng nọ, có một người con trai nọ, còn đang miên man chìm đắm trong giấc mộng, dáng vẻ lúc ngủ của anh bây giờ thì... à...ờm,  nửa thân trên thì nằm sát sàn nhà nửa thân dưới thì trên giường, mền gối thì bị anh đá văng, áo thì không mặc,dáng vẻ tiêu soái người nhìn người mê của anh bây giờ còn đâu. Đang say mê trong giấc ngủ tiếng chuông điện thoại vang lên làm anh giật mình thoát khỏi giấc ngủ  cơ thể vô thức lăn qua lăn lại kím điện thọai.... Rầm.... Nửa thân dưới đáp đất xuống sàn nhà, anh ngồi dậy xoa xoa lưng, tiếng chuông điện thoại lại vang lên anh lấy điện thoại bực dọc dạo gần đây ai lại rảnh rỗi gọi anh vào những lúc anh đang ngủ thế này, giọng anh còn ngái ngủ kéo dài mà trả lời..

-Aloooo..... Tôi Tiêu Chiến nge
-Anh Tiêu..... tôi là trợ lý Vương
-Trợ lý Vương.... tôi có quen cậu sao
-Tôi là người bên Vương Tiêu hôm qua đến tìm.....

Anh  chưa nghe hết câu đã vội tắt máy , tại sao lại quên chuyện này cơ chứ, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, ôi trời còn hai người kia cũng không gọi mình dậy,anh vội thay đồ chạy đến công ty. Lúc vào công ty ai cũng nhìn anh đầy ngỡ ngàng với vẻ đẹp trai của anh sau đó lại che miệng cười cười, anh cũng cười lại với mọi người rồi bước đến lễ tân mỉm cười hỏi

-Chào cô, tôi có hẹn với trợ lý Vương
-À, dạ vâng mời anh đi hướng này

Tiêu Chiến gật đầu rồi đi theo cô nhân viên kia đến thang máy, đứng trong thang máy anh hồi hộp  mắt cứ không tập trung đảo qua đảo lại... Ting... Đến nơi anh bước ra thì đã gặp trợ lý Vương chờ sẵn

-Hâhaa.... Trợ lý Vương  ngày đầu đi làm đã đến trễ, thật ngại quá
-Anh Tiêu Chủ tịch đang chờ anh ở bên trong

Nói xong quay đầu đi đến mở cửa phòng mời anh vào, bấy giờ anh mới tò te đi vào, Vào trong phòng anh choáng ngợp với thiết kế ở bên trong, tuy đơn giản, gam màu tối nhưng lại toát ra khí chất riêng của nó, anh còn đang đảo mắt nhìn một lựơt căn phòng này thì bị giọng nói trầm trầm vang lên làm cho giật mình...

-Ngày đâu tiên đi làm đã đến trể như vậy
-À... Cái..... Cái này

Anh ngập ngừng trả lời mà khoan đã giọng nói này hình như anh đã nge ở đâu rồi thì phải, nge có vẻ quen tai nhưng lại không nhớ nổi..., haizzz đầu với chả óc chả được tích sự gì.... Đang mải mê suy nghĩ thì người kia quay mặt lại, anh nhìn người kia mà chết lặng, toàn thân mềm nhũn, chân anh như bị rút hết sức lực muốn gục tại chỗ. Là cậu ta, người đàn ông đeo mặt nạ hôm đó, thảo nào anh lại nge giọng quen đến vậy....

Mà khoan đã  đây là tập đoàn Vương Tiêu, người này lại là chủ tịch vậy há ra đây không phải là Vương Nhất Bác, Vương đại thiếu gia hay sao... anh há hốc mồm không load được những sự kiện vừa rồi trong đầu, nhưng chắc cậu ta cũng không biết mình bị lừa đâu ha, anh nghĩ vậy rồi thầm cười trong lòng  khấn vái thần phật tổ tiên Tiêu Gia giúp anh qua cơn đại nạn này... Thấy anh đứng thất thần suy nghĩ cậu mới lên tiếng...

-Mới có vài ngày mà anh đã quên tôi rồi sao
-hahaa.... Tôi... Tôi làm sao quên được cậu cơ chứ Vương đại thiếu gia.....

Vừa nói anh vừa nặn một cười tươi nhất có thể nhìn cậu, tay chân thì đã cuồng loạn cả lên trán thì đã lấm tấm mồ hôi. cậu nhìn một cảnh này lòng nổi lên muốn chọc ghẹo anh, tay đưa lên tháo mặt nạ xuống.... Anh nhìn cậu tháo mặt nạ mắt cũng đăm đăm nhìn theo hành động của cậu, ôi mẹ ơi anh cứ nghĩ anh đã đẹp trai, đã sóai lắm rồi, người này đúng là cực phẩm nha, hai cái má mochi kia đáng yêu chết đi được nếu cắn một cái thì như thế nào a~~anh say mê ngắm nhìn nhan sắc của cậu mà không hay biết rằng dáng vẻ ngây ngốc lúc này  của anh đã làm cho người đối diện bật cười, cậu lấy lại gương mặt lạnh lùng nhìn anh mà nói

-Anh thèm muốn tôi đến nhỏ dãi luôn sao

Anh giật mình vì câu nói kia tay giơ lên chùi chùi nước dãi rồi nhìn cậu cười cười.... Tiêu Chiến ơi Tiêu Chiến mày đúng thật là không có tiền đồ mà, mất mặt chết đi được.... Thấy anh cứ thẩn thẩn thờ thờ cậu mới quăng ra tập hồ sơ ra trước bàn...

-Anh Tiêu anh có thể giải thích cho tôi biết vì sao trong hồ sơ của anh tôi không thấy anh có lịch sử về bất kì bệnh tật gì... Vậy tại sao trong khách sạn tôi lại thấy tờ giấy kia...

Thôi toang cmnr, dòng họ thần phật không phù hộ anh rồi, anh phải làm sao đây, ai cứu được anh đây... Anh nhìn cậu cười cười ấp úng trả lời

-Ha.... Thật.... Thật ra thì bác sĩ chuẩn đoán nhầm thôi.... Đúng vậy là nhầm, hôm qua bên bệnh viện gọi cho tôi xác nhận lại tôi không bị gì cả
-Ồ thì ra là do bác sĩ nhầm lẫn sao
-Đúng... Đúng vậy.
-Vậy chuyện anh nói về tôi ở trong toilet nhà hàng Vương Giả có tính là nhầm không

Lần này thì hết thật rồi, tại sao cậu ta lại nge được cơ chứ, người ta ngày đầu hân hoan làm việc, còn anh thì sao vui mừng ư, hạnh phúc như ngày hôm qua ư...sai rồi anh hiện tại hoang mang có, lo sợ có và tuyệt vọng cũng có...

-Cái..... Cái này là hiểu lầm thôi một người phong trần đẹp trai như vậy tại sao phương diện kia lại không được cơ chứ  cậu nói có phải không hahaa...
-Hiểu lầm, tôi cho anh cơ hội nói lại lần nữa nếu không anh đừng trách tôi

Cậu đập bàn, quát lên làm anh muốn rớt cả tim ra ngòai, cái miệng hại cái thân mà, Thành Thành chết tiệt tại cậu mà hôm nay tớ phải chôn vùi tại nơi này, cứ ngỡ số mình hên lắm được người ta trả số tiền kia rồi có công việc ổn định ấy vậy mà ông trời trêu ngươi đưa anh vào hoàn cảnh này, biết giải thích sao đây....

-Cái này... Vương tổng tôi.... là tôi không biết trời cao đất dày, nên mới nói như vậy, cậu cao cao tại thượng chấp nhất chi lời tôi nói có phải không.... Cái gì  vặt vãnh nên bỏ qua được thì cậu bỏ qua đừng nên để bụng ha....

Cậu nhìn anh lúng ta lúng túng mà cười thầm trong bụng, mới dọa có vậy mà con thỏ này đã cụp cả tai lại rồi (đập bàn quát con nhà người ta như thế cậu còn cười được hả quang di bủa😒😒) , cậu cũng không nỡ chọc ghẹo anh nữa

-Coi như tôi tạm bỏ qua cho anh, ngòai kia là  chỗ làm việc của anh, anh ra ngòai đi
-Dạ vâng

Anh hú hồn chim yến cứ tưởng bị xử đến nơi rồi, xem ra người này còn tình người không giống lời đồn có thể chấp nhận được, anh dạ vâng rồi hướng phía cửa mà bước đi, đi được vài bước anh bị cậu gọi, chuyện gì nữa đây anh đã làm gì sai nữa sao

-Đây là tác phong khi anh đến làm việc sao
-Thì tôi mặc vest giống mọi người ở công ty mà sao cậu lại nói như vậy

Cậu nhìn anh rồi nhướn nhướn mày nhìn xuống phía dưới của anh, anh cũng di chuyển ánh mắt xuống phía dưới..... Thiên aa, cho anh nhảy lầu chết đi cho rồi, anh không thiết sống nữa, đôi dép bông màu trắng tai thỏ này ở đâu ra quá dễ thương rồi, (dễ thương cái đầu bà nha tác giả, giờ này còn dễ thương à tui bóp cổ bà chết giờ😠)..... Hôm nay là ngày gì mà sao anh xui xẻo đến như vậy lúc sáng gấp quên cả thay dép thảo nào lúc nãy nhân viên cứ nhìn anh cười như vậy

-Đôi dép này cũng khá dễ thương đấy chứ, rất hợp với anh

Anh nge cậu nói mà muối cả mặt đi thẳng một mạch ra ngoài mặc kệ người kia châm chọc mình, ra ngoài anh cầm chiếc dép kia dơ lên định đánh vào cánh cửa thì..... Cạch..... Cửa mở Vương tổng bước ra chiếc dép kia cách mặt cậu vài cm nữa thôi thì xác định chiếc dép kia đã thượng tọa trên mặt cậu, anh hết hồn thả vội chiếc dép xuống mang lại vào chân nhìn cậu cười ngốc, bây giờ ngòai cười ra anh cũng chả biết nói gì

-Anh định làm gì
-Làm.... Làm gì đâu... Tôi.....tôi chỉ cầm lên xem có dễ thương như lời Vương Tổng nói hay không thôi
-Hi vọng đó là sự thật
Cậu ghé sát lại nói nhỏ vào tai anh nói rồi sải bước rời đi, anh  nhìn cậu đi quay lại bàn làm việc ngồi xuống mà thở ngắn thở dài dọa chết bảo bối rồi..

___________________________________
END CHAP 8 chúc mọi người buổi tối vui vẻ
Ngày mai là  sinh nhật Chiến ca rồi có nên viết một lèo ra 2 chap luôn không nhỉ🤔🤔

Mặc bộ này mà mang đôi dép kia thì sao mọi người nhỉ🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro