Chương 3: Melida

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Melida chỉ thấy đói. Cô bé co người, cúi thấp mình, rúc vào trong góc tối nhất của căn phòng. Cô làm vậy để không cho những kẻ qua đường nhận ra sự có mặt của cô bé trong căn nhà ổ chuột xập xệ này. Anh Vicious đã bảo rằng cô bé rất xinh đẹp. Và sắc đẹp là một con dao hai lưỡi. Anh ấy bảo rằng những kẻ bại hoại ở đây sẽ không bỏ qua cho một cô gái xinh xắn như cô, chúng sẽ bắt cô lại, giở trò đồi trụy với cô, và nếu may mắn thì cô sẽ chỉ bị bán vào một nhà chứa nào đó. "Thà dè chừng sự tàn ác của con người, còn hơn là mong đợi lòng thương xót từ họ", anh Vicious đã nói thế.

Ánh mắt cô bé lờ đờ vì mệt và đói. Mấy con ruồi dường như đã đánh hơi được một thứ mùi hương khiến chúng phải mê đắm, cho nên chúng mới bay tới và quấy rầy cô bé. Melida đưa tay một cách mệt nhọc để đẩy lũ ruồi đang bu lại đi. Cánh tay trắng mịn bẩn thỉu gầy trơ xương, khiến cho cái vòng tay mà cô bé đeo đung đưa, chỉ trực chờ mà trôi tuột khỏi tay cô.

Melida tựa lưng vào tường. Mái tóc vàng óng ả của cô bé giờ đây rối bù xù, bết lại thành từng cục và dần ngả màu thành một thứ màu nâu nhạt. Bộ váy rách rưới tả tươi không khác với thứ giẻ lau trong bếp là mấy. Xung quanh cô là một căn phòng đổ nát và tồi tàn. Bàn ghế gãy cùng gạch vỡ vụn phủ kín lối đi. Rêu mọc um tùm trên thành tường, cửa kính vỡ vắt vẻo trên khung cửa sổ còn mùi hôi thì ẩm thấp và mục nát. Đó là một mùi hương đặc trưng của khu ổ chuột này.

Bụng cô bé lại réo lên. Cô đưa tay sờ bụng mình rồi đưa mắt nhìn vào chiếc vòng tay mà mình đang đeo. Một chiếc vòng được điêu khắc bằng ngọc cẩm thạch màu xanh lá sáng mắt vô cùng nổi bật.

"Nếu đem đi đổi thì có lẽ được rất nhiều tiền. Có thể có đủ tiền cho mình và anh Vicious được ăn một bữa hoành tráng, sống trong một căn nhà ấm cúng mà không cần phải lo nghĩ nhiều."

Đúng là như vậy, nhưng cô không thể. Đây là kỉ vật cuối cùng mà mẹ của hai anh em để lại. Cô không rõ mặt mũi của mẹ mình như nào. Mẹ của cô đã chết không lâu sau khi sinh, bởi vì một cơn bệnh quái đản nào đó. Anh Vicious là người chăm sóc cho cô bằng số tiền trợ cấp mà người cha quý tộc của họ gửi hàng tháng. Rồi một ngày số tiền đó cũng ngừng tới và họ phải bắt đầu tự xoay sở để sống sót.

Anh Vicious không thể tìm thấy ông ấy ở đâu. Thường thì người đó cũng chỉ lén lút đi tới chỗ hai mẹ con ở, lâu nhất là sau một ngày là ông lại phải dời đi ngày. Thoạt đầu, Anh Vicious bảo rằng cha của họ là một người hiệp sĩ phục vụ cho quý tộc, ông ấy không thể ở lại với họ mà phải liên tục di chuyển theo lệnh của chủ nhân mình. Đó là lí do mà họ không có cơ hội được gặp mặt ông ấy.

Melida không ngốc. Cô cũng đoán được phần nào nghề nghiệp của mẹ mình dựa trên lời đồn cũng những người xung quanh. Một gái bán hoa và một quý tộc cũng không phải là câu chuyện gì mới lạ trên đời. Cha họ nể tình mà chu cấp cho mấy đứa con hoang như này cũng đã là nhân từ lắm rồi. Cô đã từng được nghe kể những câu chuyện không kém phần đặc sắc về các bà vợ cả ghen tuông cùng những đứa con hoang xấu số, và đa phần đều là những cái kết rất đáng thương tâm. Cô và anh không muốn can dự chút nào vào mớ rắc rối đó.

Đối với Melida bé nhỏ, cô ấy rất nhớ mẹ, rất thèm khát hơi ấm và sự che chở của người mẹ. Nhưng bà ấy đã chết, và anh trai cô vẫn còn sống. Cô không có bất cứ cảm xúc nào với bà ngoại trừ sự tiếc nuối cho những điều mà mình nên có. Thế nên chiếc vòng tay này đối với cô không tồn tại bất cứ liên kết cảm xúc thiêng liêng nào cả. Nếu có thể, cô đã bán quách nó đi rồi.

Nhưng anh ấy đã từ chối với ý kiến đó, thậm chí còn nổi đoá với cô.

Cô bé chán ngấy việc lúc nào cũng phải giấu diếm nó dưới vạt áo, chán ngấy món trang sức vừa to vừa vướng víu này. Có lẽ khi lớn lên thì cô bé sẽ thấy nó vừa mắt hơn chút, nhưng bây giờ thì một chiếc nơ nhỏ vẫn đẹp hơn vạn lần.

Lí do duy nhất mà họ không đổi nó lấy hàng trăm bữa ăn, một căn nhà và một mảnh vườn có lẽ là do người anh trai của cô. Anh Vicious nâng niu vật này nhiều đến mức khiến cho cô phát bực. Anh ta mỗi ngày đều phải kì cọ đánh bóng nó ba lần, xong lại nâng niu nó ra dưới nắng mà ngắm nghía, nhiều khi đi ngủ cũng ôm nó bên mình. Nếu không phải anh ta sợ rằng bản thân sẽ vô tình làm rơi nó mỗi khi đánh nhau, thì Melida đừng mơ được cầm chiếc vòng tay đó.

Và mọi rắc rối cũng bắt đầu từ đây. Không biết vì lí do gì mà ba ngày trước, thông tin về món trang sức đắt tiền này đã đến tai đám cướp trong khu ổ chuột, và chúng bắt đầu lùng sục khắp nơi để tìm ra cặp anh em bọn họ. Căn nhà đổ nát, nơi mà họ vốn sống, đã bị bọn chúng phá tan tành từ lâu, anh Vicious xem chừng không mấy bận tâm lắm. Sau một ngày một đêm tránh thoát sự truy lùng không ngừng nghỉ, họ mới tìm ra một nơi tạm bợ để lánh nạn.

"Ở đây có rất nhiều nhà, và nếu tính cả những nơi bỏ hoang, đống đổ nát, bọn chúng sẽ mất mấy tháng trời để lục tung hết chỗ này lên."- anh Vicious nói -"Thế nên là bọn chúng sẽ không làm thế. Anh cá chắc là chúng đang chờ đợi để chúng ta tự ló đầu ra."

Anh ấy chỉ vào tấm bản đồ da thuộc rách nát được vẽ một cách nguệch ngoạc bằng bút chì than:

"Có đúng ba khu chợ trong khu này, và anh chắc chắn chúng cho người mai phục ở cả ba. Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây. Nhưng việc đó không dễ dàng. Có thể mất cả tháng, chúng ta phải vừa ẩn nấp vừa di chuyển liên tục. Anh sẽ đi mua một chút thức ăn để chuẩn bị."

Để lại những lời đó, Vicious đã biến mất mấy ngày liền. Số thức ăn ít ỏi còn lại trong nhà giờ đây cũng đã cạn kiệt. Melida ngồi đó, đói và nơm nớp lo sợ, cho anh trai và cho chính cô. Cho đến trước khi rời đi, anh ta vẫn để lại chiếc vòng tay này cho cô.

Nếu mình giao cho đám người đó chiếc vòng tay này rồi trốn đi, có lẽ bọn họ sẽ không thèm để ý đến chúng mình nữa nhỉ? Chắc chắn, nhưng anh Vicious sẽ không chịu. Anh ta chắc chắn sẽ liều mạng với đám người đó để đòi lại chiếc vòng.

Càng nghĩ chỉ càng làm cô đói, lo lắng càng làm cô đói, và sống cũng làm cô đói. Có lẽ ngủ một giấc vẫn tốt hơn. Không biết giữa ngủ và thức thì cái nào ít đói hơn nhỉ?

Melida miên man suy nghĩ rồi thiếp đi lúc nào không biết. Cho đến khi trời đã tối khuya, cô bé bất ngờ bị đánh thức bởi hai tiếng lạch cạch ngoài cửa.

Sợ hãi, Melida nhặt lên một khúc gỗ mục để phòng thân. Đôi vai của cô bé run rẩy, vì sợ và vì quá đói để giữ vững miếng gỗ trong tay.

Những tiếng bước chân tiến tới gần, phải có tới hai người đang đến. Melida cắn chặt răng. Cô không biết là nếu mình giao cho những người đó miếng vòng tay để cầu xin tha mạng, anh ấy liệu có quở mắng mình không nhỉ?

Sẽ không, nhưng anh ấy sẽ cố gắng cướp lại chiếc vòng tay, đó là điều chắc chắn.

Thế nên lựa chọn duy nhất của cô bé là bảo vệ chiếc vòng tay đáng nguyền rủa này.

Cánh cửa phát ra bốn tiếng gõ cộc cộc, ba tiếng đầu liên tục và một tiếng cuối sau khi ngừng được một lúc, và thế là cô nhóc biết được anh trai mình đã về.

Melida vứt thanh gỗ xuống, chạy tới mở khoá cánh cửa. Vicious bước vào, người anh ta hơi gầy, bẩn thỉu nhưng vô cùng điển trai. Mái tóc vàng óng ả như ánh nắng và đôi mắt xanh mềm mại như bầu trời. Anh chắc chắn còn nổi bật với vẻ đẹp của mình hơn nữa nếu không phải do mồ hôi làm cho tóc anh ta bết lại và mặt thì lấm lem bụi đất.

"Melida!" anh ta mừng rỡ ào tới, sờ lên mặt đứa em gái mình và ngắm nhìn nó bằng đôi mắt xót thương. "Anh xin lỗi, anh về muộn quá, bọn chúng phát hiện ra và truy đuổi anh. Anh phải lẩn trốn. Ồ không, anh xin lỗi. Em chắc hẳn phải đói lắm rồi mà anh lại làm phiền em với những câu chuyện ngớ ngẩn này."

Vicious mở ra chiếc bao tải chứa đựng nào là bánh mì lúa mạch, nho khô, phô mát và các loại hoa quả. Melida cũng không nói gì thêm, vội ào tới và đánh chén chúng như vũ bão. Cho đến khi cơ miệng của cô bé đã mỏi nhừ và cơn đói được thoả mãn, ánh mắt cô mới để ý đến chủ nhân của tiếng bước chân thứ hai đang đứng sau lưng anh trai mình.

Một người đàn ông to lớn, tứ tuần với bộ ria mép dài, mặc trên mình chiếc áo giáp sáng loá và thanh gươm dắt bên hông, một ánh mắt vô cùng sắc sảo cùng một bên tai bị đứt lìa.

Ông ta để ý tới ánh nhìn của cô bé liền nhe răng, để lộ ra bộ hàm vàng khè của mình, và cười:

"Xin lỗi. Tiểu thư cứ tiếp tục bữa ăn của mình đi, không cần bận tâm tới kẻ hèn này."

"Cháu ăn xong rồi."

Melida chùi tay rồi chạy tới núp sau lưng Vicious. Người đàn ông này đưa tới cho cô một dự cảm tồi tệ. Ánh mắt của ông ta như rắn độc còn điệu cười thì như quỷ dữ, nhưng anh Vicious lại mỉm cười rất vui vẻ với người đàn ông đó:

"Melida. Lại đây và chào ngài Henryk đi."

".... Chào ngài," cô bé nói, sau một hồi lâu ngập ngừng.

"Kính chào tiểu thư. Tên của tôi là Henryk Monetica. Ngài Vicious nói rất nhiều về em gái mình, về việc tiểu thư đáng yêu đến nhường nào. Tôi phải thú nhận một điều là, công tử của chúng ta là một con người ăn ngay nói thẳng."

Ngài Henryk cúi người xuống bắt tay cô bé. Hai người lúc này mới bước vào trong nhà. Trong đó chỉ là một đống bừa bộn với các mảnh vụn của gỗ và gạch chất thành đống. Căn phòng không có chỗ nào để đặt mông, cho nên bọn họ chỉ có thể sắp xếp những khúc gỗ thành chồng để làm ghế ngồi.

Henryk mở lời trước, nói một cách vô cùng sảng khoái. Giọng của ông ta mạnh mẽ và nam tính, cũng như không thiếu phần lịch thiệp:

"Chắc hẳn tiểu thư đây đang vô cùng bối rối trước sự hiện diện của tôi. Tiểu thư chỉ cần biết là tôi đến đây với thiện chí và sự phục tùng. Tôi là tay hiệp sĩ trung thành phục vụ toàn tâm toàn ý cho lý tưởng của hai người. Tiểu thư có thể hỏi thêm bất cứ điều gì nếu muốn."

Melida không nhìn ông ta. Cô bé nhìn anh trai mình và hỏi:

"Anh tin ông ấy sao?"

"Ông ấy đã cứu anh," Vicious đáp, "Ông ấy đã tuyên thệ lòng trung thành với lý tưởng của anh sau khi biết được anh em chúng ta là người sở hữu chiếc vòng tay đó."

"Lý tưởng ư? Đó là gì vậy?" cô bé bối rối hỏi lại.

"Đó là một thứ mà chúng ta sẽ phải dùng mọi thứ để theo đuổi. Một mục tiêu cao thượng mà ai cũng có ở riêng mình. Cũng có nhiều lúc nhiều người cùng chung một lý tưởng với nhau. Và thay vì hãm hại lẫn nhau, lý tưởng thắt chặt tình đồng chí của những người đó lại, cho họ một con đường để đồng lòng hướng tới. Nó thiêng liêng hơn mục đích và cao quý hơn lợi ích."

Mắt của Melida trở lên mờ mịt. Cô có thể thấy được một cảnh tượng. Một căn nhà dưới nắng ấm, trước sân vườn là một mảnh vườn nhỏ với hoa cẩm chướng, hoa cẩm tú cầu và hoa nhài thi nhau đua sắc. Sẽ có một chiếc hàng rào nhỏ bao quanh chúng. Một cây táo ở trước cửa toả lá rợp bóng sân sau. Cô bé thấy được anh trai mình ở căn nhà đối diện, tươi cười và vẫy tay chào lại cô, và cô vẫy tay trả lại, miệng cười tươi rói.

Giấc mộng ngắn ngủi kết thúc. Melida trở lại với mùi hôi của ẩm thấp và mục nát, tối tăm với rêu mọc đầy tường. Cô bé ngước mắt lên nhìn anh trai mình và hỏi:

"Thế lý tưởng của anh là gì vậy?"

Vicious có chút ngập ngừng. Anh ta ấp úng, ánh mắt lướt qua người Henryk, ông ta chỉ mỉm cười. Anh ấy lại một lần nữa nhìn về phía đứa em gái mình, rách rưới và bẩn thỉu, và chiếc vòng tay quá khổ trên cổ tay con bé. Một cơn phẫn nộ vô hình đột ngột bộc phát, và Vicious nói:

"Để đòi lại công bằng. Cho sự phản bội, cho sự sỉ nhục mà chúng ta đã phải chịu đựng. Gia tộc của chúng ta đã bị xua đuổi khỏi chính quê hương mình, bị tàn sát, bị nhục mạ như những tên hề suốt hàng trăm năm. Chúng sinh sống ở trên đất của chúng ta trong khi chúng ta phải chịu cảnh màn trời chiếu đất."

Vicious nói, càng nhìn sự thống khổ của em gái mình, lửa hận trong lòng anh ta càng mạnh mẽ. Anh ta nói nhỏ nhẹ và đều đều, nhưng ngữ khí càng lúc càng dữ dội:

"Lý tưởng của anh chỉ có một và duy nhất, dành lại ngôi báu từ lũ phản bội và trả lại cho nhà Tyrannus những gì mà họ vốn phải có!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro