Chương 4: Ariel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu thư Ariel, tôi có một câu hỏi cho ngài."

Giọng nói khàn đặc của học sĩ Aamon phá tan giấc ngủ ngắn ngủi của Ariel. Cô đánh một cái ngáp thật dài, rồi chớp chớp mắt, chép chép miệng, chầm chậm đứng lên. Học sĩ Aamon lúc này mới từ từ kéo ra một tấm bản đồ bằng da thuộc với màu nâu sậm, đưa ngón tay khô quắt của ông lên một vị trí trên nó.

"Trò đã học thuộc những gì mà ta dặn chưa? Nếu rồi thì hãy nói cho ta biết đây là đâu."

Ông vốn đã chuẩn bị tinh thần để quở trách cô bé ham chơi này rồi, thế nhưng mà thật bất nhờ, tiểu thư ngày hôm nay lại khác mọi ngày. Cô bé hơi nhắm mắt lại, miệng khẽ lẩm bẩm mấy tiếng, rồi mới quay sang nói với ông ta:

"Đó là lãnh địa của gia tộc Wildhound, thường được biết tới với cái tên Tấm khiên của vương quốc. Thú cưỡi là loài Tam giác long (Khủng long ba sừng- Triceratops). Gia huy là một tấm khiên với kí hiệu của chiếc sừng dũng mãnh, còn gia ngôn là.... Chiến đấu đến hơi thở cuối cùng."

Học sĩ Aamon vui mừng gật đầu. Ông không tiếc lời khen thưởng:

"Rất tốt thưa tiểu thư. Ngài thấy đó, việc này không khó một chút nào. Chỉ cần ngài chịu khó bỏ chút công sức này ra mà thôi."

Được khen ngợi, Ariel mới tủm tỉm cười. Cô bé ngượng ngùng đưa tay ra sau gáy mà nghịch tóc mai của mình. Học sĩ Aamon tiếp tục thử thách cô bé bằng những câu hỏi khó hơn.

"Còn đây thì sao, thưa tiểu thư?"

"Đây là.... Chiếc lông vũ dài, nhiều người sẽ lầm tưởng nó với gia huy cánh chim tự do của nhà Whitefeather, nhưng đây thực chất không phải. Đây chính là gia huy của gia tộc Dawnquills, với thú cưỡi là Thằn lằn bay, gia ngôn là...."

Học giả Aamon gật đầu hài lòng. Ông không ngờ tiểu thư nhỏ bé lại có thể tiến bộ nhanh chóng chỉ trong vài ngày ngắn ngủi như vậy được. Ông thử kiểm tra thêm bằng cách hỏi về hoàng gia Frythor, về nhà Sawyer, nhà Kardaiser, và Ariel đều có thể đọc vanh vách chúng. Một kết quả khiến cho ông vô cùng thoả mãn.

"Rất ấn tượng, thưa tiểu thư. Ngài thậm chí có thể trả lời những gia tộc mà tôi chưa hề dạy tới. Xem ra những gì tôi nghi ngờ là đúng."- ông gật đầu.

Nghe thấy vậy, mặt Ariel mới tái xanh. Ánh mắt cô bé né tránh trong khi đôi tay thì lóng ngóng đan vào nhau.

"Nghi ngờ sao....". Cô bé nói, "Nghi ngờ gì thế ạ, thưa ông Aamon?"

"Bẩm tiểu thư, chả là ngày hôm trước tôi với ông bạn già có một cuộc trao đổi. Bình thường thì bọn tôi cũng rất hay nói chuyện với nhau về nhiều thứ, về bữa trưa ngày hôm đó, về thằng con trai trời đánh, những cuộc trò chuyện của hai lão già lẩm cẩm mà sẽ khiến cho tiểu thư đây phát chán. Nhưng hôm ấy, bọn tôi đã cãi nhau về một đề tài rất thú vị. Liệu rằng phương pháp nào sẽ giúp cho học sinh tiến bộ nhanh hơn? Ông ấy cho rằng chỉ có kìm kẹp, giám sát liên tục mới đào tạo ra những con người xuất sắc. Không thể không công nhận, học sinh của ông ấy là những người vô cùng tài hoa, tiểu thư có thể sẽ được gặp một trong số họ sớm thôi. Còn tôi thì trái lại."

Học sĩ Aamon hơi ngừng, rồi lại tiếp tục nói:

"Tôi tin rằng thứ học sinh cần là được rèn luyện ra tính tự giác. Tôi muốn khuyến khích học sinh của mình nhận ra được điều chúng cần phải làm là gì. Kết quả tốt sinh ra từ đức tính tốt."

Ông ấy khô khan cười rồi nhìn Ariel:

"Có vẻ như tôi cũng không quá sai lầm khi để cho cô chủ nhỏ được tự do trong việc học hành nhỉ?"

"Dạ...."- Ariel ấp úng, không hiểu nổi Aamon đang nói cái gì cho đến khi chị Ly ở trong cô bé lên tiếng nhắc nhở:

"Tức là ông ấy đang khen em đó."

"À vâng ạ, cháu cảm ơn."

Học sĩ Aamon lúc này mới bắt đầu cuộn tròn chiếc bản đồ lại, cất nó đi và quay sang hỏi cô bé:

"Tiếp theo tiểu thư muốn học gì nào? Thường thì sau đó sẽ là về lịch sử đất nước và các gia tộc, nhưng tôi muốn nghe ý kiến của tiểu thư hơn."

"Cơ hội đến rồi kìa!",Ly nhanh chóng nói, "Đúng là không uổng công chúng ta học bài thâu đêm. Ariel, em hỏi ông ấy về tình hình của chị đi. Đừng hỏi toẹt ra, mượn cớ học tập ý!"

Tuy nhiên, mọi việc diễn ra vẫn không theo đúng ý họ. Học sĩ Aamon cho biết rằng những kiến thức về linh hồn là vô cùng cấm kị. Chỉ có những học giả yên bác được chấp thuận mới có quyền nghiên cứu về đề tài này, và toàn bộ ghi chép của họ đều bị kiểm soát một cách gắt gao.

"Linh hồn là thứ đề tài vượt quá tầm hiểu biết của những con người phàm trần.", học sĩ Aamon lẩm bẩm. "Chúng ta nghiên cứu nó, phân tích nó, mổ xẻ nó ra, và khi đã gần với tay được tới đáp án, chúng ta lại nhận ra mình chả biết cái gì cả."

Học sĩ Aamon lắc đầu:

"Tiểu thư còn quá trẻ để tìm hiểu một đề tài như vậy. Thường thì chỉ có những học giả tò mò và những tên quý tộc hấp hối mới hứng thú với thứ này thôi. Chúng ta chuyển qua thứ gì khác thú vị hơn nhé?"

Việc này khiến Ly thất vọng vô cùng, Ariel đoán thế vì cô bé không nghe thấy chị ấy nói thêm cái gì nữa. Thế là cô bắt đầu quay sang những đề tài mà mình thấy hứng thú:

"Ông có thể dạy cho cháu ma pháp được không?"

"Dạy cho tiểu thư sao? Cũng không phải là không được. Mặc dù tiểu thư vẫn còn kém một năm nữa để có thể bắt đầu luyện tập ma pháp, chuẩn bị trước kiến thức cũng không phải là điều gì xấu. Rất nhiều kẻ bỏ qua việc học những kiến thức căn bản vì họ nghĩ rằng luyện tập ma pháp sẽ hiệu quả hơn, và cuối cùng là chúng ta có cả một đống pháp sư hạng hai, hạng ba. Dù một cái cây có cao, có lớn đến cỡ nào đi chăng nữa, rễ cây mới là thứ quyết định sự vững vàng của nó."

Học sĩ Aamon rời khỏi ghế và sau mười phút, ông quay trở lại với chồng sách cao như núi. Ariel há hốc mồm, cô bé toan bỏ chạy nhưng đã bị ngăn lại.

"Tiểu thư, bởi vì hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu nhẹ nhàng, cho nên chúng ta sẽ nghiên cứu cuốn Nguồn gốc ma thuật nhé? Tuy tôi không đánh giá cao tính hữu dụng của cuốn sách này cho lắm, bởi lẽ nó là một tổng hợp các giả thuyết về thứ thực sự là nguồn gốc của ma thuật, nhưng việc đọc nó cũng cho chúng ta những góc nhìn đa chiều để đi tới sự thật. Tôi vô cùng mong chờ tính tự giác của cô chủ đó."

"Ông Aamon này, cháu cảm thấy mình làm một pháp sư hạng ba cũng được."

"Vớ vẩn! Tiểu thư nhà chúng ta sao có thể so sánh với đám tầm thường như này được! Tôi tin tưởng ánh mắt của mình, dù sao thì không có ai có mắt nhìn người tốt như tôi đâu."

Ông ấy hé môi cười, nhấp nháy đôi mắt già cỗi mờ đục của mình. Ariel tự hỏi là vị học giả ấy có thể nhìn thấy bất cứ thứ gì sau bằng đôi mắt đó không. Ba tiếng trôi qua và khi cô bé cảm thấy mình sắp ngất đi được rồi, vị học giả đó mới gật đầu và gập quyển sách lại:

"Có lẽ ngày hôm nay đến đây là đủ rồi. Tôi đoán chúng ta có thể trả lại quyển sách này về vị trí cũ của nó sau ba ngày. Tiểu thư có bất cứ thắc mắc gì không?...."

Chưa nói dứt lời, bóng dáng của Ariel đã mất tăm. Ông ấy lắc đầu, dọn dẹp chiếc bàn ngổn ngan nào là giấy, sách, bút lại trở về với sự ngăn nắp vốn có của nó. Bất ngờ, một tiếng sấm kinh thiên động địa đột ngột rền vang với không chút báo trước, khiến ông giật nảy người, làm đổ chồng giấy ra khỏi bàn. Ánh mắt ông lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời vẫn thoáng đãng, vẫn trong lành, vậy rốt cuộc thì tiếng sấm vừa rồi đến từ đâu? Ông cảm thấy một dự cảm không lành.

...............

Tiếng chiếc tù và vang vọng khắp mảnh rừng.  Cánh cổng dẫn vào toà thành mở ra theo hiệu lệnh, nhóm người đi vào và đám đông dạt sang hai bên để nhường đường cho họ đi. Lần này, đoàn người chỉ có vỏn vẹn năm người cưỡi trên lưng hai con Thằn lằn mào gần (khủng long Parasaulorophus).

Đó là loài sinh vật lớn hơn ngựa rất nhiều và cũng khoẻ hơn chúng vô số lần. Điểm dễ nhận thấy nhất ở loài này là chiếc mào ở trên đầu chúng mọc ngược về phía sau. Cặp chân sau thì rắn chắc và đồ sộ, trái ngược hẳn với đôi chân trước nhỏ bé rất hơn nhiều, tuy cũng không hề yếu ớt. Một sinh vật vừa đẹp đẽ, thanh tao như loài ngựa vừa mạnh mẽ, cục mịch như loài trâu.

Người ngồi ở vị trí đầu tiên trên con vật này là vị gia chủ của nhà Greenery, ngài Lasan Greenery. Đó là một người đàn ông cao lớn và lịch thiệp với mái tóc nâu nhạt xoăn nhẹ. Da ông ấy hơi ngăm do phải di chuyển nhiều giờ dưới cái nắng của mặt trời. Trên đầu ông ấy đội chiếc mũ rộng vành tránh nắng còn thân thì khoác chiếc áo khoác được đan bằng lá cây. Tay của ông nắm chặt chiếc dây cương một cách mạnh mẽ.

Ngài Lasan nhảy xuống tiếp đất, và những người ngồi sau cũng bắt chước theo. Ông dắt hai con Thằn lằn mào gần đi theo mình và nhốt chúng vào trong chuồng. Nói là chuồng nhưng đó thực chất lại là một khoảng sân rộng rãi với những căn chòi nhỏ để trú nắng, những chồng cỏ được cắt sẵn cho chúng ăn và vài ba chiếc ao nhân tạo nhỏ. Ông quay trở về biệt thự của mình, Ariel là người đầu tiên đón bố. Con bé nhào tới nhảy vào lòng bàn tay của ông. Ngài Lasan nhấc bổng con bé lên cao, rồi hôn lên trán và lên má và lên mũi con bé, khiến cho Ariel cười khành khạch, trong khi Ly chỉ biết nhăn nhó.

Dù Ly chỉ đang ở trong Ariel, nhưng cô lại cảm thấy như mình đang bị một ông chú hôn lên khắp mặt, và cảm giác này khiến cô sởn da gà.

Lasan đặt con gái mình xuống đất, rồi vừa xoa đầu nó vừa hỏi:

"Ở nhà ngoan ngoãn chứ? Không làm phiền ông già Aamon đáng thương của con chứ?"

"Không ạ! Ông ấy còn khen con tự giác nữa đó!"

Ngài Lasan nghiêng đầu tỏ ý nghi ngờ, bởi lẽ ông ấy đã hiểu quá rõ tính ham chơi của Ariel rồi, nhưng vì không muốn làm phật lòng con gái mình nên đành giấu nhẹm đi. Ông cởi bỏ lớp áo khoác, chiếc mũ và đủ loại phụ kiện lỉnh kỉnh khác và treo nó lên móc. Xong xuôi, ông ấy mới lấy túi quà mà mình đã chuẩn bị từ kinh đô ra và đưa cho cô con gái.

Cô bé mở ra, là bánh ngọt. Ariel là một người vô cùng hảo ngọt. Tuy lãnh địa nhà Greenery mà cô sinh sống cũng có các tiệm bánh, nhưng chúng không thể nào bì được so với những hàng bánh ngọt được rao bán tại kinh đô.

Ariel cảm ơn cha mình rối rít rồi cầm lấy giỏ bánh đó. Trong khi ngài Salan ngả lưng trên chiếc ghế da cạnh bếp lửa, tự rót cho mình một ly rượu, Ariel thì ngồi ngay bên cạnh ông và từ từ thưởng thức chỗ bánh ấy. Một người hầu gái đi đến bên cạnh và rót trà cho tiểu thư, rồi lại nhanh chóng rời khỏi phòng.

"Cha vừa đi đâu đấy ạ? Cha đi có vui không? ", cô bé hỏi.

Ông nhấp lấy một ngụm rồi trầm ngâm ngắm nhìn bếp lửa bên mình như có điều lo âu. Ánh mắt ông có vô vàn lo nghĩ suy tư, tất cả cuối cùng hợp lại thành một tiếng thở dài trước sự bất lực của chính mình. Ông quay sang, chậm rãi lên tiếng:

"Cha vừa tham gia một sự kiện. Có rất nhiều người tại đó, và đa số bọn họ là những quý tộc. Con phải biết là, cha đã có may mắn được gặp bà Felia Greyfox ở đó, một người mà ba vốn tưởng mình sẽ không bao giờ có dịp được nói chuyện trong suốt phần đời còn lại của mình. Tất cả đều tập hợp tại đó, bất kể là bạn hay thù, dù con có là người Gondwana, người Laurasia hay bất cứ nơi nào khác đi nữa, cũng đều tụ họp lại để được chứng kiến cái thời khắc lịch sử này."

Ông nói, rồi hơi ngừng lại. Ariel nghe cha mình kể say mê đến nỗi cô bé quên việc ăn, chỉ chống tay chờ đợi cha mình kể nốt. Ông nói tiếp, đôi mắt nhắm hờ:

"Nó khá là thất vọng. Chắc hẳn không chỉ cha mà mọi người ở đó đều nghĩ vậy. Nhưng thế thì có làm sao? Bởi vì ngay lúc đó, cha cũng cảm thấy được, đây chính xác sẽ là một dấu mốc của lịch sử. Kể từ ngày hôm đó, thế giới sẽ thay đổi, cha chắc chắn như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro