Chương 5: Vicious

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vicious không tin người đàn ông mang tên Henryk này. Mười năm vật lộn với sự tinh ranh của đám cướp, sự xảo trá của con buôn và sự độc ác của lòng người đã nhào nặn lên một Vicious đa nghi, mưu mô và tính toán. Anh ta bị lừa rất nhiều lần. Để nuôi sống đứa em gái sơ sinh, trợ cấp của cha là không đủ.

Vicious sẵn sàng học những ngón nghề dơ bẩn của phường trộm cắp, miễn sao em mình có cái để ăn. Bị bắt quả tang và đánh đập là không thể tránh khỏi, nhưng thế vẫn còn tốt chán. Anh ta sợ rằng mình sẽ bị giao cho đám lính canh để bắt nhốt vào ngục, đến lúc đó Melida sẽ không còn ai để chăm sóc. May mắn thay, lính canh nơi đây không thèm để tâm tới mấy vụ trộm cắp vặt. So sánh với tiền lương bèo bọt, hối lộ của các băng đảng mới hấp dẫn biết bao.

Vicious không tham gia vào một băng đảng nào cả. Anh ta biết làm thế đồng nghĩa với việc bán mạng cho bọn chúng chỉ để đổi lấy cái ăn. Nếu có thể, anh ấy muốn tránh mặt bọn chúng càng xa càng tốt. Nhưng nơi đây là Hẻm Sồi Đen, và tranh chấp là không thể tránh khỏi. Dù Vicious đã cẩn thận hết mức, phiền phức vẫn sẽ ập tới.

Ba tên cặn bã đã để mắt tới Melida, lúc đó mới là bảy tuổi. Mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh rực rỡ, cô bé rất dễ dàng trở thành tâm điểm của sự chú ý. Vicious khuyên em gái mình đeo khăn trùm kín người lại, và cô bé đã làm theo, nhưng sự cải trang thô sơ này vẫn là chưa đủ. Một bé gái với xuất thân bần hèn nhưng lại sở hữu một vẻ ngoài quý tộc như vậy, chắc chắn bán sẽ rất được giá, mẹ của bọn họ là một ví dụ. Để bảo vệ em gái mình, Vicious đã xiên chết cả ba tên, bằng một thanh sắt thô sơ với hai đầu được vót nhọn.

Một tên trong số chúng lại là con trai một đại ca của khu vực lúc bấy giờ. Điên tiết vì con trai mình bị giết chết, gã cho người truy sát Vicious. Lúc đó dưới trướng gã có tổng cộng ba mươi tám người. So sánh với các ông trùm của Hèm Sồi Đen thì là không đáng kể, nhưng chừng đó cũng đủ để tác oai tác quái, hành hạ những người dân vô tội. Suốt hai tháng, những gì diễn ra sau đó đã trở truyền kì của Hẻm Sồi Đen.

Bọn họ kể về một người bịt kín mặt, thoắt ẩn thoắt hiện như chuột nhắt, trên tay cầm một ngọn giáo nhọn bén. Chưa ai có dịp được chứng kiến cách mà người đó chiến đấu. Chỉ một cái chớp mắt, anh ta xuất hiện với ngọn giáo đang cắm xuyên qua ngực của con mồi, rồi lại thình lình biến mất. Anh ta nắm vững từng đường đi ngã rẽ của Hèm Sồi Đen trong lòng bàn tay. Anh ta chỉ tấn công khi con mồi đang đơn độc.

Cho dù bọn chúng đã cố tụ tập lại thành các nhóm bốn người, thế nhưng ấy vẫn là không đáng kể. Một cái xác trên giường ngủ, một cái xác trong quán rượu, một cái xác trong buồng vệ sinh, và những kẻ biết quý trọng mạng sống của mình cứ thế lần lượt rút lui. Khi mà ngọn giáo cắm xuyên qua ngực của kẻ liều mạng cuối cùng, anh ta đã được biết tới với cái tên Impaler of the Dark Alley (Kẻ xiên người vùng hẻm tối).

Tuy nhiên, như thế vẫn không là gì một khi mà anh ta trở thành mục tiêu của các ông trùm. Anh ta có thể ẩn nấp hàng ngày liền chỉ để lấy mạng một kẻ địch lúc gã ít ngờ nhất, nhưng đối mặt với hàng trăm người liên tục truy vết, một động tĩnh nhỏ cũng đủ để bứt dây động rừng. Anh ta có thể leo trèo, có thể chui qua các ngách tối nơi ít ai ngờ nhất, nhưng liệu những cơ hội như thế có là vô tận?

Anh ta bị bao vây trong suốt hai ngày liền, với một chiếc bụng rỗng và cổ họng khô khốc. Bọn chúng đã khoanh vùng được nơi ẩn nấp của anh ta, như một con chuột bị dồn vào chân tường. Chúng chặn mọi lối đi, hò hét bất kể ngày đêm để quấy rồi giấc ngủ của anh ấy. Chúng đuổi sạch những người dân sống xung quanh nơi đó ra, lục tung nhà họ lên, đốt sạch đồ ăn, đổ sạch nước uống của họ.

Dù bây giờ, trời đã quá nửa đêm, nhưng bọn chúng vẫn đốt lửa trại, vẫn cười nói, vẫn tiệc tùng. Hẻm Sồi Đen chưa bao giờ có một đêm sống động như vậy, bởi vì hôm nay họ đang vây giết một người.

Khi mà tưởng chừng như đây đã là tuyệt cảnh, ngài Henryk xuất hiện với tuấn mã màu đen phi nước đại, bộ giáp sáng loá, lưỡi kiếm sáng bóng cùng hàm răng vàng khè. Ông ta vung kiếm, cắt phăng ba người để đột phá vòng vây.

"Thật là vô nghĩa nếu một người nhà Tyrannus bỏ mạng tại nơi rách rưới này!" ông nói. "Nếu như ngài đúng là con cháu của nhà Tyrannus, hãy xuất hiện. Tôi sẽ đưa ngài ra khỏi nơi quỷ ám này, và dẫn dắt ngài tới định mệnh mà ngài thực sự thuộc về."

Không một hồi đáp. Ba kẻ với giáo và kiếm lao vào tấn công ông. Trận chiến giữa một hiệp sĩ và ba tên côn đồ đương nhiên là không cân xứng. Ông ấy dễ dàng chẻ chúng ra làm đôi, nhưng mà tiếng động chỉ càng thu hút thêm đồng bọn. Hai tên, rồi ba tên, rồi tiếp tới là hàng chục tên, với gươm và dao và giáo và thương. Bọn chúng gào thét điên cuồng và chửi rủa.

Henryk chống trả một cách khó khăn. Đường thoát mà ông ấy vừa mở ra đang dần bị bịt kín lại, và ông ấy hét:

"Tôi không có ý định liều mạng cứu một kẻ mà tôi chưa từng thấy mặt. Nếu ngài vẫn không chịu bước ra, hoặc là tôi tới nhầm chỗ, hoặc là ngài đã trốn đi từ lâu, hoặc là ngài đã chết đói, hoặc ngủ quên, vậy thì tôi sẽ không làm phiền nữa."

Nói xong, ngài Henryk quay sang mỉm cười với những gã ngoài vòng pháp luật:

"Những người anh em thiện lành. Tôi biết là lưỡi kiếm của tôi đã nhuốm máu anh em của các người, nhưng chúng ta không cần thiết phải liều mạng vì những kẻ đã chết chứ? Nếu như Bạo chúa nhỏ không muốn đón nhận sự giúp đỡ, vậy thì tôi chiến đấu với các người cũng chả để làm gì. Hãy thu kiếm lại và chúng ta sẽ đường ai lấy đi."

"Áo giáp của thằng già này đáng tiền lắm!", một kẻ hô lớn.

"Tao sẽ lấy con ngựa của lão. Đừng làm nó bị thương. Bán nó đi cũng được kha khá."

Ngài Henryk tức đến nghiến răng:

"Một lũ vô học! Tao còn không già đến thế! Chỉ là da tao hơi nhăn nheo thôi! Bọn mày sẽ phải trả giá vì dám xúc phạm một hiệp sĩ!"

Henryk đưa tay lên trời, một ngọn lửa lập tức bao phủ lấy tay ông ta. Những tên côn đồ thấy thế mới e ngại mà lùi lại. Chúng biết bản thân sẽ chả khác gì những bao cát khi đối đầu với một Ma kiếm sư. Dù bọn chúng có lợi thế biển người bao vây lấy lão, thương vong chắc chắn vẫn sẽ là không đếm xuể. Khi chiến đấu theo hội nhóm, số lượng đông đúc sẽ khiến cho một cá nhân vô thức đánh giá cao sự an toàn của bản thân. Chỉ khi đối đầu trực diện với sự hủy diệt chết chóc, khi mà số đông trở thành một thứ vô nghĩa, họ mới nhận ra được an nguy của bản thân mong manh cỡ nào.

Không ai muốn tiến lên liều mạng, chúng như những con thú hoang run rẩy trước lửa. Ngài Henryk lấy đó làm đắc ý. Ông nhếch mép cười, nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống đất rồi quay ngựa rời đi.

Một chiếc lưới bất chợt được phủ lên đầu ông ta, rồi bốn kẻ bước tới bao vây quanh lão. Ba tên dùng ma pháp hệ Thủy, một tên dùng ma pháp hệ Phong. Ông ta rút gươm ra cắt lưới trong khi phải chật vật chống trả với ma pháp của cả bốn tên. Dù ma pháp của bọn chúng rất yếu, chỉ là những tay gà mờ, nhưng số lượng của chúng lại là một vấn đề.

Những tên còn lại cũng bắt đầu nắm lấy vũ khí của mình. Nhìn thấy bè lũ của mình cũng có pháp sư khiến cho chúng tự tin hơn. Chúng không dám áp sát mà chỉ dám nhặt nhạnh những hòn đá lên rồi phi về phía Henryk. Không kẻ nào mang theo cung, dao và gươm là tất cả những gì mà chúng có. Một số kẻ được trang bị giáo và thương mới có tự tin để áp sát. Nhưng ngọn giáo chưa kịp chọc tới đã bị ông ta cắt trụi.

Ngài Henryk cố bắn trả bằng hoả ma pháp, nhưng ngọn lửa của ông ta bị làm yếu đi rất nhiều. Ông ta gầm thét, vung vẩy lưỡi kiếm của mình, con tuấn mã hí vang, nhảy cóc lên, cố hết sức vùng chạy ra khỏi tấm lưới chết bằm đó.

Đột nhiên, một ngọn thương cắm xuyên qua ngực của gã Thủy pháp sư. Trước khi bọn chúng kịp nhận ra, Vicious đã nhanh nhẹn nhặt lên một con dao găm và cắt đứt tấm lưới đó.

Được tự do, tuấn mã phi nước đại. Vicious nhảy cẫng lên, may mắn thay là Henryk đã kịp nhận ra anh ta mà bắt lấy rồi kéo anh ta lên ngựa. Nếu xui xẻo, Vicious đã bị biến thành món thịt băm dưới lưỡi kiếm điên loạn của ông ta.

Ngài Henryk cưỡi trên lưng con tuấn mã của mình chạy băng băng, đạp lên đám người và những cái xác. Một kẻ cố chém vào chân con ngựa, ngay lập tức bị cắt phăng cổ họng. Lối thoát bị bịt kín, nhưng đó chả phải là điều gì đáng lo ngại đối với ngài Henryk. Ông ta niệm phép, đưa bàn tay về phía trước. Một ngọn lửa bùng cháy, bao trùm lấy đám đông đang đứng chắn trước mặt họ, bất kể rằng đó có là địch hay không.

Khi mà con ngựa chạy lướt qua đám đông bốc cháy, Vicious có thể cảm nhận được hơi nóng và bỏng rát của lửa, và anh ta thấy được những gương mặt tan chảy và cháy đen và gào thét trong đau đớn kịch liệt. Họ chạy tán loạn, va đập vào nhau và ngã lăn ra đất, khiến cho ngọn lửa càng lan ra dữ dội hơn nữa. Khi mà Vicious thoát ra khỏi tuyệt cảnh, sau lưng anh ta chỉ còn là một đám lửa bùng chày, bốc khói đến tận chân trời.

Henryk là người mở lời đầu tiên, ông nói:

"Bạo chúa nhỏ, không thể không thú nhận rằng nếu không có sự giúp đỡ của ngài, tôi không chắc mình có thể ra khỏi đó mà toàn mạnh. Đây là kết quả mà ngài mong muốn sao? Để khiến cho tôi mắc nợ ngài?"

Vicious tiếp lời:

"Cũng có phần đúng. Chỉ là tôi muốn xác nhận một điều. Tôi muốn tin rằng ngài và bọn chúng không phải là đồng bọn. Tôi muốn tin rằng đó thật sự là hi vọng mà Chư thần đã ban cho tôi. I want to believe, and i shall believe in what i saw."  (Tôi muốn tin và tôi phải thấy được thứ sẽ khiến mình tin)

"Đó là ý định của ngài sao? Dù ở trong tuyệt cảnh đến vậy?"

"Đúng!" anh ta gật đầu.

Henryk cười lớn. Nụ cười của ông giòn giã và tràn đầy sự thoải mái. Gương mặt già nua nhăn nheo của ông ẩn hiện dưới những cột lửa vẫn đang bùng cháy dữ dội. Ông cười sảng khoái, mí mắt nhắm tịt lại còn hàm răng trên thì hở ra, bằng tất cả sự thích thú vô tận mà cõi đời này có thể ban tặng cho con người. Rồi, ông nói:

"Tôi đã ngỡ là mình sẽ bị giết bởi sự vô vị của thế giới này. Tôi đã nhầm. Một triều đại mới đang tới gần, và tôi sẽ là người được chứng kiến nó!"

Bóng dáng hai người họ trên lưng ngựa cứ thế khuất xa dần, đều đặn bước đi dưới cái nắng hoàng hôn đỏ rực, đậm mùi tro.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro