Chương 6: Ariel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày trời nắng quang đãng. Hít một hơi sẽ cảm nhận thấy cái mát lạnh và trong lành của khí trời sau một đêm mưa rào tầm tã. Đường đi lấm lem bùn đất, lá cây ngọn cỏ thì vẫn còn đọng lại những giọt sương trong suốt như các hòn ngọc của bầu trời. Cơn mưa như gột rửa cả khu rừng, khiến cho bọn chúng được khoác lên mình một vẻ ngoài mới.

Dọc bên đường, nhìn hơi thấp xuống sẽ dễ dàng nhận ra loài thực vật trù phú nhất, đông đúc nhất và nổi bật nhất, là những cây Hạt trần (cụ thể hơn thì thuộc lớp Tuế), nằm co rúc san sát cạnh nhau. Thân chúng thấp, nhỏ bé và mập mạp với lớp vỏ ngoài xù xì, từ đó toả ra chia chỉa những tán lá thường xanh, như lá cọ, nhưng dài hơn nhiều. Những cây Tuế không phải là đặc trưng riêng gì của cánh rừng này. Chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp nó dù có đang tản bộ ở bất cứ đâu trên vùng đất Gondwana này, chỉ trừ núi Mũi Gai.

Nhìn lên trên thêm một chút nữa, ta thấy được một loài cây mà sẽ khiến ta lầm tưởng rằng đó là cây Tuế vừa nãy khi đã trưởng thành. Nhưng không, đây là cây Á Tuế, với thân cây cao hơn, dày và thô gấp nhiều lần cây dừa. Đứng cạnh nhau, chúng trông như một cặp anh em sinh đôi với đứa em lùn tịt, khó tính, tinh ranh và người anh cao kều, dễ dãi, ngây thơ.

Ngửa cổ ngước đầu, đó là hàng dài những cây lá kim, cây thông, cây tùng bách cao chọc trời, nối tiếp nhau phủ bóng cả khu rừng. Đi ngang qua đây như rơi vào một không gian tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Xung quanh tối tăm, thi thoảng mới có một ánh nắng lay lắt thành công đâm xuyên qua những tán lá. Cả cánh rừng lặng yên, nhưng khi một con chim bay ngang qua, nhảy từ cành này sang cành khác, đạp lên những tán lá và vẫy cánh đập vào chúng liên hồi, thì khi đó cả cánh rừng mới cất lên bản trường ca về thiên nhiên hùng vĩ bằng tiếng xì xào của lá. Nháy mắt qua đi, và chúng lại về với sự im lìm vốn có. Chúng đứng đó lặng im mà sừng sững, như những vị thần bảo hộ mảnh rừng, khiến cho ai đi qua cũng phải ngước lên trầm trồ. Chúng cao hơn bất cứ cây táo, cây cam, cây cherry nào mà Ariel đã từng nhìn thấy.

Thế nhưng ngài Lasan chỉ mỉm cười. Ông xoa đầu con gái mình và nói:

"Thế này vẫn chưa là gì đâu. Cha đã từng thấy được những cái cây cao phải gấp hai, gấp ba lần những cái cây này. Cha đã thấy những cái cây mà chỉ ngước mắt nhìn lên đỉnh của chúng cũng vô cùng khó khăn. Và cha đã thấy, những gã khổng lồ...."

Ông nói, một tay giữ lấy con gái mình còn tay kia nắm chặt dây cương. Con Thằn lắn mào gần khẽ hí lên một tiếng rồi tiếp tục đi. Mắt Ariel như toả sáng, cô bé nhìn chằm chằm bố mình và tiếp tục hỏi:

"Đó là đâu vậy thưa cha? Nơi thần kì nào thế ạ?"

Ông ấy cười tủm tỉm, mềm lòng trước sự hồn nhiên của con gái mình.

"Đó là vào không lâu về trước, cha đã kí kết một hợp đồng vận chuyển với nhà Greyfox, nhưng thay vì giao hàng ở ngoài thành như thường lệ, họ đã đưa ba vào trong. Ngay lúc ấy, khi mà đang xếp dỡ những thùng hàng lên xe, cha đã vô tình được chứng kiến những con Lương Long (Diplodocus) của nhà Greyfox. Thân chúng to như cả toà nhà và cổ chúng dài như những con đường. Những con vật khổng lồ ăn lá từ những ngọn cây cao đến nỗi cha không nhường nào mường tượng ra được. Chỉ đứng nhìn từ xa thôi, cha đã phải thốt lên: "Ôi lạy thần!"."

Ly không tỏ ra mấy hứng thú với câu chuyện này. Đối với cô, dù khủng long có cao cỡ nào đi chăng nữa, chúng cũng không thể bì lại được những toà nhà chọc trời. Một con khủng long có bay cao tới đâu, cũng không đọ lại các hãng hàng không. Và cô đã đi cả hai thứ đó.

Cảnh rừng buồn tẻ không giúp cô phấn chấn thêm là bao. Một cánh rừng, một cảnh vật nhàm chán nối tiếp đã kéo dài suốt hàng tiếng đồng hồ. Có thể những cánh hoa sắc hồng xen tím kia đẹp đấy, nhưng con chuồn chuồn to bằng con chim đậu trên đó thì không đẹp tẹo nào. Và điều đó khiến cô lấy làm lạ. Cô đã nghe kể về những cây Á Tuế này, biết rằng chúng có hai họ (Cycadeoidaceae và Williamsoniaceae) và đã tuyệt chủng từ rất lâu.

Nhưng khiến cô phải nghi vấn một điều là, tại sao thời kỳ này vẫn có ngựa và chim và những loại cây ăn quả mà loài người phải mất hàng ngàn năm để thuần hoá? Không phải tổ tiên của gà là khủng long sao? Cái mà Ariel ăn tối qua và cái mà cô đang cưỡi tại sao lại có thể sống trong cùng một thời đại được. Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra? Hai dòng thời gian riêng biệt trộn lẫn vào nhau và sinh ra một dòng thời gian đặc biệt như này sao? Nghe khá giống khoa học viễn tưởng nhỉ?

Hoặc cũng có thể là đây là bối cảnh thế giới giả tưởng mà tác giả đã sắp đặt sẵn, cô chỉ vô tình đi vào đây thôi, chả có ý nghĩa sâu xa nào hơn. Thời trung cổ cũng làm gì có rồng đâu. Ly kết thúc dòng suy tư ngắn ngủi của mình.

Dù không có cơ thể nhưng Ly vẫn không kìm nổi mà đánh một cái ngáp dài. Cuối cùng ngài Lasan cũng đồng ý dẫn theo con gái mình ra ngoài, nhưng trái với mong đợi của Ly, được cưỡi trên lưng ngựa, rong ruổi trên thảo nguyên dưới ánh chiều tà, họ lại cưỡi trên những con Thằn lằn mào gần này để chở hàng.

Ariel thì không lấy đó làm phiền, bởi vì đây là một trong những lần hiếm hoi mà cô bé được ra ngoài, theo bố nhìn ngắm thế giới rộng lớn. Ly thì phát chán. Cô tìm cách gợi chuyện với Ariel, nhưng cô bé vẫn đang mải mê nói chuyện với cha mình. Hết cách, Ly đành quay trở lại với mớ kiến thức mà học giả Aamon đã dạy cho cô bé.

Cô gái đưa tay chạm vào quả cầu màu xanh trôi nổi giữa không gian đó. Những kiến thức đó lần lượt hiện lên, dù chúng có mờ nhạt hay chỉ là thoáng qua đi chăng nữa, giờ đây lại trở lên rõ ràng trong đầu Ariel. Đó là lí do mà hai người họ học nhanh đến vậy. Toàn bộ kiến thức mà Ariel đọc thấy đều được Ly lưu giữ và phân tích lại.

"Chả nhé mình được gọi tới đây là để làm giáo viên cho con nhóc này?" Ly tặc lưỡi bắt đắc dĩ.

Ngài Lasan dẫn đầu đoàn người kéo xe. Đó là một hàng dài với khoảng hàng chục con Thằn lằn mào gần nối đuôi nhau đi, kéo theo sau lưng mình những chiếc xe kéo chở theo từng thùng hàng hoá chất đống lên nhau.

Ariel để ý thấy một nhóm người lạ mặt đang ngồi trên chiếc xe kéo ở cuối đoàn. Họ khoác trên mình những chiếc áo khoác da thuộc màu nâu sỉn, bên hông dắt theo kiếm và đang cười nói ồn ào. Cô bé chỉ về phía họ và hỏi cha mình:

"Cha ơi, đó là ai vậy?"

"Đó là những mạo hiểm gia."

Nghe đến những từ này, mắt Ly mới loé sáng lên. Cô chạy ù tới, dùng ánh mắt của Ariel để nhìn xem đám người đó trông như nào. Khác với sự tưởng tượng của cô, đó chỉ là những ông chú trung niên, với mái tóc bù xì không thì hói, với râu ria rậm rạp không thì cũng lưa thưa, ăn mặc một cách hời hợt còn nói chuyện thì thô thiển. Để mà nói thì họ giống như một toán lính đánh thuê hơn.

"Họ có phải là những người chuyên đi phiêu lưu mạo hiểm không ạ? Có phải có một thứ gọi là ........ Gai..... Ý con là Công hội, phải không ạ?" Ariel hỏi.

"Ồ, đúng vậy! Học sĩ Aamon dạy cho con biết nhiều thật. Họ đúng là những người ưa thích phiêu lưu, đam mê thám hiểm, nhưng đa phần cũng không khác lính đánh thuê là mấy, có lẽ là tự do hơn thôi. Họ không được đi học, nên chỉ còn cách mạo hiểm mạng sống của mình trong những hầm ngục tối tăm ẩm ướt để thử vận may."

Ariel gật gù, ánh mắt của cô bé trở lên mơ mộng. Ngài Lasan tiếp tục nói:

"Cũng có khá nhiều Công hội, và cái to nhất ở trong nước ta có lẽ là Công hội Quắp Mồi của nhà Whitefeather. Ở đó có dán những yêu cầu từ khắp mọi nơi trên quốc gia này, và họ thậm chí còn thu mua lại xác những con Goblin hoặc Orc để đem đi làm thức ăn cho đám thú cưỡi của họ, nhưng trả công thì rẻ bèo, chả khác nào bán thức ăn cho gia súc là mấy. Coi như là kiếm thêm mấy cốc bia sau khi hoàn thành nhiệm vụ thôi."

"Sao bố biết rõ thế ạ?"

"Con nghĩ nhà mình và Công hội đã hợp tác bao nhiêu năm rồi? Mấy cái cơ bản này thì ai cũng biết, hoặc không biết thì cũng sẽ có một ngày, con được một kẻ nhiều chuyện như cha nói cho biết."

Ông tiếp tục nói:

"Chúng ta làm nhiệm vụ chở hàng cho nhà Greyfox, điều đó thì ai cũng biết. Và nếu đã là điều mà ai cũng biết thì sẽ có kẻ dòm ngó túi tiền của chúng ta. Bản thân cha không quá lo lắng lắm. Đây là lãnh địa của chúng ta, cây thông là hộ vệ của chúng ta và Thần rừng sẽ ban phước cho chúng ta. Chúng ta là những ngọn cỏ nhỏ bé đón nhận sự chở che từ thiên nhiên."

Ông nói, khẽ lắc đầu:

"Thế nhưng mà các vị trưởng lão trong gia tộc vẫn lo xa. Thế nên mà chúng ta mới phải chi thêm một khoản để mời thêm những người này về. Không biết họ nghe ai đồn thổi mà lại trở lên sốt sắng đến vậy, chúng ta cũng có những đội hộ vệ của riêng mình mà." ông vừa cười vừa vỗ vào thanh kiếm dắt ngang hông.

"Nhưng lo xa như thế cũng tốt. Cha không có gì để phản đối cả."

Họ đi dọc theo đường mòn của con rừng, vượt qua ba ngọn đồi và dừng chân bên một con suối vào lúc mặt trời hạ cánh, đứng xuống đối diện với con người. Họ dựng lều và gom những khúc củi và nhóm lửa. Đám Thằn lằn mào gần thì quây lại thành một đàn và nhàn nhã gặm cỏ, trong khi đám người bắt đầu bắt cá trên sông. Rồi họ tiếp tục nướng cá trên bếp lửa và ăn những thứ quả dại mà họ gom nhặt được. Nếu mà chưa đủ, họ vẫn luôn có thể ăn chỗ lương khô, bánh mì và thịt khô mà họ mang theo. Đến khi no nê, họ móc rượu ra uống và nói chuyện phiếm.

Ariel không tìm thấy vị trí của mình trong những cuộc trò chuyện. Cô bé lẻn ra ngoài khi mà cha mình đã ngà ngà say và những người đi cùng phải kéo ông về lều.

"Một cô bé thì không nên đi lung tung trong rừng đâu. Sẽ lạc đường đó." Ly nói.

"Nhưng mà có chị thì làm sao mà em lạc đường được. Chị là người lớn, chị sẽ biết đường về mà."

"Đúng và sai. Chị là người lớn, nhưng không phải người lớn nào cũng biết đi trong rừng."

"Chị chưa từng đi vào trong rừng á? Nhà cũ của chị ở đâu vậy? Trên Vương đô à? Chị chắc hẳn phải là một tiểu thư quý tộc, em nói đúng không?"

"Không phải. Chị chỉ là.... Giải thích cho em thế nào bây giờ nhỉ? Có lẽ từ đầu luôn đi. Trước khi nói về xã hội chủ nghĩa, chị sẽ bắt đầu bằng xã hội nguyên thủy nơi mà những bộ lạc là chủ yếu....."

Cô bé vừa đi loanh quanh vừa nghe giảng. Mặc dù không biết nguyên thủy nghĩa là gì, xã hội chủ nghĩa là cái chi, nhưng cô bé đại khái hiểu được chị Ly đang nói về cái thế giới từ hàng ngàn năm trước. Cô bé nghe chị Ly giảng, chữ được chữ không, hết thời kỳ bộ lạc lại đến thời kỳ phân quyền cát cứ với lãnh chúa làm chủ. Ly cũng không phải là một giáo viên tốt, bởi vì tất cả những gì cô nói ra đều là từ mớ kiến thức vụn vặt sau những năm học của mình.

"Chị giỏi thật! Chị có phải là một học sĩ ở thế giới của chị không?" Ariel hỏi.

"Chị chỉ là một học sinh bình thường mà thôi. Bất cứ ai đi học cũng đều được biết những kiến thức đó."

"Em cũng chuẩn bị được đi học đó. Học sĩ Aamon cũng nói rồi, năm mười tuổi sẽ là lúc thức tỉnh ma lực còn năm mười năm tuổi sẽ nhập học Học viện ma pháp Hoàng Gia. Ông ấy bảo đó là học viên ma pháp danh giá nhất cả vương quốc."

"Ui giời, vào mấy cái học viện thì có gì khó? Có chị đốc thúc ôn thi thì không có gì phải lo."

"Em còn phải học thật giỏi để mà tìm ra cách đưa chị về thế giới cũ nữa." ánh mắt Ariel trở lên vô cùng quyết tâm."Học sĩ Aamon cũng không biết, vậy thì em chỉ cần giỏi hơn ông ấy thôi. Đơn giản mà thôi, dù sao ông ấy cũng khen em giỏi mà. Em sẽ không làm chị phải thất vọng đây."

Ly khẽ mỉm cười. Cô gái thì thào những tiếng cảm ơn thật lòng mình. Ariel tươi cười hồn nhiên, cô bé gật đầu nói không có gì. Đột nhiên, đám Thằn lằn mào gần lần lượt đứng lên, chúng ngửa cổ và hú, một âm thanh trầm đục như tiếng chiếc tù và, vang xa đến cả dặm, quấy nhiễu sự tĩnh lặng của cảnh rừng đêm.

Ariel lo lắng quay đầu lại, và không biết từ bao giờ, một con lợn rừng chạy vút tới, húc mạnh vào người cô bé. Cô nhóc văng xa, đâm sầm vào một thân cây gần đó và đổ gục xuống đất, máu từ trán và mũi và miệng ứa ra, còn một bên chân thì nứt gãy.

Ánh mắt cô bé mờ dần trong khoảng đêm tĩnh lặng, bên tai cô bé chỉ còn tiếng chửi rủa của đám người, tiếng leng keng của kiếm, tiếng con lợn rừng thở phì phò, tiếng hú dài của khủng long, và tiếng khóc thảm thương của Ly.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro