Đàm Phán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta không chấp nhận điều kiện đó!" Quốc Vương Aelric đập mạnh lên bàn, giọng nói như sấm vang vọng khắp phòng.

"Bệ hạ đáng kính, chẳng phải ngài luôn mong muốn đôi bên cùng có lợi sao? Sao lại giận dữ đến thế?" Galio, kẻ đại diện cho Vương quốc Ravendor, nở một nụ cười đầy mỉa mai, vẻ mặt hắn đầy thách thức.

Hôm nay là ngày đại diện của các vương quốc lớn tụ họp, nhằm bàn bạc những vấn đề trọng đại. Không ai trong phòng có thể ngờ rằng, ngay trong cuộc gặp gỡ này, lại xảy ra tình huống căng thẳng đến vậy. Người vừa nổi giận chính là Vua Aelric của Veritas, và đối thủ của ông là Galio, một trong những nhân vật quyền lực của Ravendor.

"Nếu muốn cưới Vương Tử nhà ta, các ngươi phải tới cầu thân đúng mực! Nhưng dù các ngươi có làm gì, ta cũng sẽ không bao giờ giao Jeonghan cho các ngươi!" Aelric nghiến răng, từng lời nói chứa đầy căm phẫn.

Chỉ có kẻ điên mới tin rằng Galio lại có gan đòi hỏi Vương Tử của Veritas như một điều kiện trao đổi hòa bình. Vương Tử Jeonghan, nổi tiếng khắp nơi về vẻ đẹp hoàn mỹ, đã làm mê đắm biết bao nhiêu người cầu thân, nhưng tất cả đều bị từ chối. Vậy mà một đại thần nhỏ bé của Ravendor lại dám mơ tưởng đến điều này? Thật là một sự thiếu tôn trọng nghiêm trọng đối với Veritas.

"Thế thì tôi biết làm sao đây, bệ hạ nhà tôi rất thích Vương Tử nhà ngài. Ngài thật khiến tôi rơi vào tình thế khó xử," Galio giả vờ thở dài, rồi nói tiếp. "Vậy thay bằng Công Chúa thứ nhà ngài thì sao? Cả hai người đều là dòng dõi hoàng gia, chúng tôi không ngại đâu." Nụ cười nhếch mép trên gương mặt hắn hiện rõ sự đắc thắng.

"Nếu ngài gả con gái ngài cho chúng tôi, chúng tôi sẽ không tấn công-"

"Ta không đồng ý!" Giọng nói của Hoàng hậu Solenne cất lên, cắt ngang lời Galio.

"Tôi rất vinh dự khi được đại diện Secrica trả lời, nhưng đây là chuyện của Veritas và Ravendor, hoàng hậu không phiền nếu tôi nói rằng ngài không nên xen vào chứ?" Galio ngạc nhiên khi một vương quốc bình thường không tham gia việc chính trị lại lên tiếng bác bỏ ý kiến của hắn.

"Thế ngươi có quyền gì để cấm ta nói?" Solenne lạnh lùng đáp trả, làm Galio câm nín. "Ta không phản đối vô cớ. Công Chúa của Veritas chỉ mới 16 tuổi, không lẽ Ravendor không biết luật lệ về tuổi tác sao?"

Galio lặng thinh, sự im lặng của hắn cho thấy hắn bị mắc kẹt bởi luật lệ mà hắn đã cố tình quên. Solenne đã khéo léo biến lời của hắn thành sự sỉ nhục, hạ thấp uy tín của Ravendor.

"Ravendor khiến ta thật thất vọng, phát triển thì tốt nhưng sự thiếu hiểu biết thật đáng thương" Solenne nói, giọng điệu của bà như những lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào lòng tự ái của Galio. Bị sỉ nhục trước toàn thể hội nghị, hắn chỉ có thể nén giận và chấp nhận thất bại.

"Tôi thiếu sót trong việc tìm hiểu, mong hoàng hậu thứ lỗi. Giờ cũng đã đến lúc, tôi xin phép rời đi trước." Galio cuối cùng cũng phải rút lui. "Tôi sẽ gửi sính lễ tới, bệ hạ rất mong chờ câu trả lời của ngài."

"Ngươi... thật là tức chết đi được!" Khi Galio vừa khuất bóng, Aelric không còn giữ nổi bình tĩnh mà hét lên.

"Bình tĩnh nào, còn nhiều cách để giải quyết chuyện này," Quốc Vương Drakon của Drakaria cố gắng trấn an bạn mình.

"Ngài có thấy hắn đe dọa ta không? Còn dám lấy Jeonghan làm điều kiện nữa chứ! Làm sao ta có thể chấp nhận được!" Aelric gầm lên, sự tức giận trào dâng khi nghĩ tới điều kiện mà Galio đã đưa ra.

"Nếu ngài không muốn đưa Jeonghan cho Taron, thì ngài có thể nghĩ đến con trai ta. Ta rất sẵn lòng nếu Jeonghan làm con dâu ta đấy hahaha" Drakon đùa, nhưng nụ cười nhanh chóng biến mất khi ông thấy ánh mắt sắc lạnh của Aelric. "...Ta đùa thôi, Jeonghan như con trai ruột của ta, ta không đời nào giao nó cho đứa con trai vô dụng nhà ta đâu."

"Đùa gì nữa, giờ phải tìm cách thôi. Nếu Ravendor chiếm được Ravania, chúng ta sẽ là mục tiêu tiếp theo" Nữ hoàng Althea của Luminara lên tiếng, giọng nói của bà đầy lo lắng.

"Solenne, cô có kế sách gì không?" Althea quay sang hỏi Solenne.

"...Aelric, ngài có tin ta không?" Solenne nghiêm nghị nhìn Aelric.

"Ta tin cô," Aelric đáp ngay lập tức, không một chút do dự.

"Tốt, vậy hãy nghe ta. Ngoài việc gả Vương Tử Jeonghan đi, ngài không còn lựa chọn nào khác." Solenne nói, giọng điệu lạnh lùng và kiên quyết.

"Nếu ngài không giao Jeonghan cho hắn, e rằng chỉ trong vòng một tháng, hắn sẽ đưa quân tới và tàn sát cả Veritas. Ngài không còn đường lùi."

Aelric im lặng, sắc mặt trở nên tối sầm. Drakon thấy tình hình căng thẳng, bèn lên tiếng."Solenne, không còn cách nào khác sao? Dù gì Taron cũng là-"

"Ta sẽ suy nghĩ thêm. Cuộc họp kết thúc tại đây."Không kịp để Drakin nói thêm ông nói rồi quay lưng bước đi, đôi vai nặng trĩu.

"Tôi sẽ cử người bảo vệ Vương Tử của ngài. Ngài không cần phải lo lắng." Solenne nói với theo, Aelric chỉ giơ tay như chấp thuận trước khi rời khỏi phòng.

Cuộc họp kết thúc trong không khí nặng nề, ai nấy đều trầm ngâm, mang theo những nỗi lo lắng và suy tư.

"Tình hình này rắc rối lớn rồi đây." Althea  đập trán thở dài.








Về đến lâu đài, Quốc Vương Aelric vẫn còn băn khoăn không biết phải nói sao với Vương Tử Jeonghan. Dù biết rằng không còn lựa chọn nào khác, nhưng ông không thể chấp nhận việc giao con trai mình cho một kẻ như Taron.Vương Tử Jeonghan ngồi bên cạnh, quan sát cha mình không ngừng đi đi lại lại, cuối cùng cũng lên tiếng.

"Thưa cha, nếu người có điều gì cần chia sẻ, xin hãy nói với con. Đừng để tâm trạng ảnh hưởng đến sức khỏe của mình."

Chỉ chờ đứa con trai mở lời, Aelric lập tức ngồi xuống đối diện với Jeonghan, nghiêm túc hỏi. "Jeonghan à, nếu một ngày nào đó ta phải giao con cho một bạo chúa để bảo vệ vương quốc, con có tha thứ cho ta không?"

Jeonghan ngạc nhiên trước câu hỏi của cha, dù không hiểu rõ ý ông, nhưng chàng vẫn đáp. "Nếu vì vương quốc và gia đình, con sẵn lòng chấp nhận số phận đã định, không một lời oán trách."

Aelric nhìn đứa con trai hiểu chuyện, ông đưa tay xoa đầu Jeonghan, lòng tràn ngập chua xót. Ông ra hiệu cho cận vệ đọc bức thư mà ông vừa nhận.

"Kính gửi Vương tử Jeonghan của Vương quốc Veritas,

Trước tiên, xin gửi đến Vương tử lời chúc sức khỏe và sự bình an từ Vương quốc Ravendor. Trong những ngày tháng đầy biến động này, tôi mong rằng lá thư này sẽ mang đến cho người những suy nghĩ tốt đẹp và hy vọng về một tương lai tươi sáng.

Từ lâu, tôi đã nghe về vẻ đẹp và sự thanh cao của Vương tử, điều này đã trở thành nguồn cảm hứng và niềm hy vọng trong trái tim tôi. Vương quốc Veritas không chỉ nổi tiếng về sự duyên dáng và vẻ đẹp của cảnh vật, mà còn về sự tinh tế và quý phái của những người sống tại đó. Vương tử, với tất cả những phẩm chất tuyệt vời của mình, là hiện thân của tất cả những điều tuyệt diệu đó.

Là Quốc vương của Ravendor, tôi luôn đặt lợi ích của vương quốc và nhân dân lên hàng đầu. Tuy nhiên, trong sâu thẳm trái tim mình, tôi cũng khao khát một người bạn đời, một người có thể cùng tôi chia sẻ những niềm vui và thử thách của cuộc sống. Tôi tin rằng sự kết hợp giữa Ravendor và Veritas sẽ không chỉ mang lại hòa bình và thịnh vượng cho hai vương quốc mà còn tạo nên một liên minh mạnh mẽ và lâu dài.

Vương tử Jeonghan, tôi hy vọng rằng người sẽ xem xét lời cầu thân của tôi với tấm lòng rộng mở và sự cân nhắc kỹ lưỡng. Tôi mong rằng chúng ta có thể gặp gỡ, tìm hiểu thêm về nhau, và xây dựng một tương lai tươi đẹp cùng nhau. Với sự đồng ý của Quốc Vương và Hoàng hậu Veritas, tôi tin rằng sự kết hợp này sẽ mang lại niềm vui và hạnh phúc cho cả hai vương quốc.

Xin hãy nhận lời cầu thân của tôi với tất cả lòng chân thành và ngưỡng mộ. Tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ sớm có cơ hội gặp gỡ và thảo luận về tương lai của chúng ta.

Kính chúc Vương tử sức khỏe và hạnh phúc.
Trân trọng,
Quốc vương Vương quốc Ravendor"
__________________________

Cho tui xin ý kiến về chuyện nhé chap tiếp theo sẽ nói lên cảm nghĩ của Hannie đây~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro