Lựa Chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeonghan ngồi bất động, đôi mắt nhìn trân trân vào bức thư đã gấp gọn gàng trên bàn, lòng ngổn ngang bao cảm xúc. Những dòng chữ trong thư như một cơn lốc xoáy cuốn lấy tâm trí cậu, khiến sự bình tĩnh vốn có dần biến mất. Đôi bàn tay cậu khẽ run rẩy khi cố gắng che giấu nỗi sợ hãi và bàng hoàng, nhưng đôi mắt cậu vẫn không rời khỏi tờ giấy kia, như thể hy vọng rằng bằng cách nào đó, toàn bộ chuyện này chỉ là một cơn ác mộng sẽ biến mất khi cậu tỉnh dậy.

Quốc Vương, nhận thấy sự im lặng và trầm tư của con trai, không thể không lo lắng. Ông đứng dậy từ ngai vàng, tiến lại gần Jeonghan, tay đặt nhẹ lên vai cậu, giọng nói đầy sự quan tâm và lo âu:

"Jeonghan, con nghĩ thế nào về lời cầu thân từ Quốc Vương Taron?"

Jeonghan ngước nhìn cha mình, đôi mắt tràn ngập nỗi lo lắng. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, làm nổi bật những đường nét tinh tế trên khuôn mặt cậu, nhưng không thể che giấu được sự lo lắng đang hằn sâu trong đôi mắt ấy. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ vững sự bình tĩnh dù trong lòng như đang bị xé toạc.

"Con cần thêm thời gian để suy nghĩ về điều nà."

Jeonghan đáp, giọng nói của cậu lạc đi vì căng thẳng. Quốc Vương gật đầu, không ép buộc thêm. Ông hiểu rằng quyết định này không chỉ ảnh hưởng đến con trai, mà còn đến cả vương quốc Veritas. Ông nhẹ nhàng vỗ vai con trai rồi lùi lại, để cậu có không gian riêng.

Jeonghan đứng dậy, nắm chặt bức thư trong tay, rồi bước ra khỏi phòng với trái tim nặng trĩu. Cậu cố giữ cho bước đi của mình thật vững vàng, nhưng cảm giác lo lắng và bất an không ngừng xâm chiếm tâm trí.

Khi về đến phòng riêng, Jeonghan đóng cửa lại và thả người xuống ghế, cảm giác như một gánh nặng khổng lồ đang đè nặng lên vai mình. Mọi thứ quen thuộc xung quanh cậu - từ những bức tranh treo trên tường đến chiếc giường êm ái - giờ đây đều như những kỷ niệm xa vời, khiến lòng cậu càng thêm đau đớn.

Seungkwan, người hầu trung thành của Jeonghan, đã đứng chờ sẵn trong phòng. Nhận thấy sự lo lắng và buồn bã trên khuôn mặt chủ nhân, cậu không thể không lo lắng hỏi:

"Vương tử, ngài có ổn không?"

Jeonghan cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng đôi mắt cậu bắt đầu nhòa đi khi nước mắt trào ra. Cố gắng lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, nhưng cảm xúc trong lòng quá mạnh mẽ để có thể kiềm chế. Jeonghan lấy bức thư ra và đưa cho Seungkwan.

"Em xem thử bức thư này đi,"
Jeonghan nói, giọng run rẩy.

"Taron muốn ta trở thành hoàng hậu của hắn. Ta... ta không thể tin được điều này."

Seungkwan nhận bức thư, đôi mắt cậu lướt nhanh qua những dòng chữ đầy sức nặng trên tờ giấy. Mỗi chữ, mỗi câu trong thư đều như những mũi dao đâm vào lòng cậu, cảm nhận được sự tuyệt vọng của Jeonghan. Khi cậu ngẩng lên, ánh mắt Seungkwan tràn đầy sự lo lắng và thương cảm.

"...Em... em không biết an ủi ngài thế nào, nhưng mà... ngài còn em ở bên cạnh, đừng lo nhé."

Jeonghan gật đầu, cảm thấy một chút an ủi từ sự hiện diện và lời nói chân thành của Seungkwan. Cậu lặng lẽ cúi đầu, tâm trạng đau đớn và bất lực khi phải đối mặt với số phận không mong muốn. Jeonghan biết rõ, nếu cậu không đồng ý, cả Veritas có thể sẽ bị xóa sổ, và là một Vương Tử, cậu có trách nhiệm bảo vệ thần dân của mình dù phải hy sinh bản thân.







Ngày Jeonghan chuẩn bị rời khỏi Veritas, cung điện tràn ngập một bầu không khí nặng nề. Ánh sáng mặt trời chiếu qua những cánh cửa lớn, làm nổi bật lên những bức tường vương giả và các biểu tượng của quyền lực. Cả cung điện như chìm trong một nỗi buồn khôn tả, khi tất cả mọi người đều biết rằng vị Vương Tử yêu quý của họ sắp phải ra đi.

Jeonghan đứng trên ban công của phòng ngủ, ánh mắt cậu dõi về phía xa, nơi toàn cảnh vương quốc hiện lên như một bức tranh sống động dưới ánh sáng bình minh. Mỗi chi tiết trong khung cảnh phía dưới, từ những mái nhà lợp ngói đỏ đến những vườn cây xanh tươi, đều khiến Jeonghan nhớ về những ngày tháng yên bình cậu sắp phải rời xa. Những kỷ niệm về các buổi chiều yên bình, những cuộc trò chuyện vui vẻ với bạn bè và gia đình hiện lên trong tâm trí cậu, làm lòng cậu nghẹn ngào.

Seungkwan bước vào phòng, cậu không nói gì mà chỉ lặng lẽ quan sát Jeonghan. Mặc dù gương mặt của cậu không bộc lộ rõ ràng sự lo lắng, nhưng trong ánh mắt của Seungkwan có đôi chút lo âu và buồn bã.

"Vương tử," Seungkwan lên tiếng, giọng nói khẽ khàng.

"Ngài đã chuẩn bị xong chưa? Chúng ta sắp phải khởi hành."

Jeonghan quay lại, ánh mắt cậu long lanh với nước mắt. Không phải là sự lo lắng cho bản thân, mà là nỗi buồn khi phải rời bỏ quê hương yêu quý.

"Seungkwan," cậu nói, giọng khẽ run, "Trước khi chúng ta đi, ta muốn hỏi em một điều... Em có chắc chắn rằng em muốn đồng hành cùng ta không? Chuyến đi này không chỉ khó khăn mà còn đầy rẫy những nguy hiểm. Ta không muốn em phải chịu đựng vì ta."

Jeonghan xem Seungkwan như gia đình, như người em trai nhỏ tuổi. Sống cùng với cậu bé trong từng ấy năm, Jeonghan hiểu rõ tình yêu và sự gắn bó mà Seungkwan dành cho Veritas. Khi mới gặp, Seungkwan chỉ là một nhân thú gấu đỏ bị bỏ rơi, nhưng giờ đây cậu bé đã lớn khôn. Jeonghan lo sợ rằng chuyến đi này có thể sẽ làm vấy bẩn tâm hồn trong sáng của Seungkwan nếu cậu bé tiếp tục đi theo mình.

Seungkwan bước gần hơn, nhẹ nhàng ôm lấy Jeonghan như để an ủi. "Vương tử, dù cho khó khăn đến mức nào, em vẫn muốn ở bên ngài. Ngài không chỉ là một vị Vương tử vĩ đại, mà còn là gia đình mà em vô cùng trân trọng. Em sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách cùng ngài."

Jeonghan nhìn vào mắt Seungkwan, cảm thấy một sự ấm áp từ lòng trung thành và tình cảm của cậu bé. "Cảm ơn em, Seungkwan. Ta rất biết ơn vì có em bên cạnh trong thời điểm khó khăn này. Mà sau này, gọi ta là anh Jeonghan là được rồi, không cần gọi là Vương Tử đâu."

Seungkwan mỉm cười, nhưng rồi lắc đầu, "Thôi em không dám đâu, Quốc Vương sẽ mắng em mất!"

Jeonghan khẽ cười, dù tâm trạng vẫn nặng nề."Em không nói thì làm sao cha biết được? Mà nếu em không gọi ta là anh, thì ta sẽ giận đấy."

Seungkwan bật cười nhẹ, cảm giác lo lắng trong lòng cậu cũng dịu đi đôi chút. "Được rồi, anh Jeonghan, em sẽ cố gắng." Cậu cúi đầu, "Chúng ta xuất phát thôi!"







"Vương tử... ơi, Vương tử..."

"..."

"...Anh Jeonghan... ơi, Jeonghan..."

"Hưm... tới nơi rồi à?" Jeonghan mơ màng đáp, đôi mắt vẫn lờ đờ vì cơn mệt mỏi kéo dài.

"Không phải chuyện đó đâu! Anh vẫn có thể ngủ khi tên đại thần Ravendor kia cứ nhìn chằm chằm vào chúng ta suốt sao?" Seungkwan khẽ lay vai Jeonghan, giọng nói đầy sự căng thẳng.

"Chắc là do em đẹp quá đấy" Jeonghan ngáp dài, giọng nói cậu pha chút lười biếng nhưng không hề mất đi sự tinh tế.

"Anh nói nhỏ thôi! Hắn có thể nghe thấy đấy!" Seungkwan lo lắng nhắc nhở, đôi mắt cậu bé liếc về phía Galio, đại thần của Ravendor, người đang ngồi cách đó không xa.

Dù chuyến hành trình đã kéo dài ba tiếng đồng hồ, và cơ thể đã thấm mệt, nhưng Seungkwan không tài nào chợp mắt được. Lý do chính là ánh mắt đầy tính toán và săm soi của Galio, người mà Seungkwan cảm thấy như đang cố gắng xé toạc mọi lớp vỏ bọc bên ngoài của họ để tìm kiếm bất kỳ điểm yếu nào.

"Seungkwan nhà ta có làm gì khiến ngươi phật lòng sao, Galio?" Jeonghan đột nhiên lên tiếng, phá tan sự im lặng, giọng nói của cậu nhẹ nhàng nhưng lại có chút sắc bén khiến không khí trở nên căng thẳng.

"À... không, không! Tôi đâu có ý kiến gì với người của ngài chứ, haha"

Galio lúng túng trả lời, cố gắng che giấu sự ngạc nhiên và bối rối của mình. Hắn không ngờ rằng Jeonghan lại nhận ra sự theo dõi của hắn và thậm chí còn thản nhiên đối diện với nó.

Jeonghan đưa tay lên cằm, ánh mắt sắc như dao lia thẳng vào Galio. Gương mặt cậu vẫn giữ nét ngây thơ trong sáng đặc trưng của loài thỏ, nhưng sâu thẳm bên trong là sự lanh lợi và mưu mô mà không phải ai cũng có thể nhận ra. Mỗi lần ra quyết định, mỗi bước đi của Jeonghan đều được suy nghĩ rất kỹ lưỡng, và việc đến Ravendor lần này cũng không phải là ngoại lệ.

"Ta mong rằng ngươi đừng quá sức, Galio, vì dù ngươi có cố gắng thế nào, địa vị của ngươi ở Ravendor cũng sẽ không thay đổi đâu"

Jeonghan nói với nụ cười nhẹ nhàng trên môi, nhưng những từ ngữ lại như lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng vào lòng tự trọng của Galio. Galio giật mình, sắc mặt biến đổi nhanh chóng. Trong khoảnh khắc, hắn cảm thấy như bị bắt gặp đang làm việc gì sai trái.

Jeonghan không cần phải đe dọa bằng những lời lẽ trực tiếp, mà chỉ cần một câu nói cũng đủ để khiến Galio cảm thấy áp lực và sự thua cuộc. Galio cúi đầu, giả vờ nhìn xuống đất nhưng trong lòng thì không ngừng xáo động. Hắn biết mình không nên tiếp tục thử thách Jeonghan thêm nữa vì kẻ đứng trước mặt hắn không phải là một con thỏ hiền lành, mà là một chiến lược gia đầy mưu lược.

Seungkwan cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy Galio không thể trả lời tiếp, nhưng đồng thời, cậu càng thêm ngưỡng mộ Jeonghan. Cậu luôn biết rằng dưới vẻ ngoài hiền dịu của Jeonghan là một trí tuệ sắc bén và giờ đây cậu lại càng tin tưởng vào điều đó hơn.

"Em không cần phải lo lắng quá đâu, Seungkwan. Có ta ở đây rồi," Jeonghan nhẹ nhàng nói, bàn tay cậu khẽ vỗ về vai Seungkwan như để truyền thêm sự an tâm cho cậu bé.

Seungkwan gật đầu, dù trong lòng vẫn còn chút bất an về những gì đang chờ đợi họ phía trước. Hành trình tới Ravendor chỉ mới bắt đầu và Seungkwan biết rằng còn nhiều khó khăn đang đón chờ họ. Nhưng với Jeonghan bên cạnh, cậu tin rằng mình có thể vượt qua tất cả. Thậm chí, nếu phải đối mặt với những thử thách khắc nghiệt nhất, Seungkwan cũng sẵn sàng chiến đấu vì Jeonghan, người mà cậu xem như anh trai của mình.

Chuyến hành trình tiếp tục trong im lặng, nhưng không khí trong xe ngựa đã thay đổi. Galio không còn dám nhìn thẳng vào Jeonghan hay Seungkwan nữa. Trong lòng hắn biết rõ rằng mình đã gặp phải một đối thủ không dễ đối phó. Còn Jeonghan, cậu chỉ nhẹ nhàng dựa đầu vào lưng ghế, ánh mắt mơ màng hướng về phía trước, nhưng tâm trí lại đang chuẩn bị cho những kế hoạch sắp tới. Ravendor sẽ không phải là nơi dễ dàng cho bất cứ ai, và Jeonghan biết mình phải luôn cảnh giác.

Bên cạnh cậu, Seungkwan khẽ nhắm mắt, cố gắng tìm kiếm chút yên bình giữa cơn bão tố đang chờ đón. Nhưng dù trong hoàn cảnh nào, cậu vẫn tin tưởng vào Jeonghan, và biết rằng họ sẽ vượt qua mọi thử thách cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro