Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đến phòng rồi vô đi!" Linh canh đẩy mạnh Seokmin vào trong phòng giam, sau đó đóng sầm cửa lại và khoá chặt từ bên ngoài.

"..."

"..."

Trong vài giây im lặng, hai cặp mắt chỉ biết trố ra nhìn nhau. Soonyoung, vốn đang nằm ườn một góc, giờ đờ mặt nhìn người bạn tù mới của mình - người vừa bị ném vào phòng không thương tiếc. Không ai khác chính là Seokmin, bạn đồng hành cũ của anh.

"Sao mày lại ở đây?" Soonyoung cuối cùng cũng lên tiếng, ngạc nhiên và bối rối không kém gì người đối diện.

"Thế sao anh lại ở đây?" Seokmin nhếch mép trả lời, nhưng giọng điệu không giấu nổi sự tò mò và ngạc nhiên. Cậu nhanh nhảu hỏi lại mặc kệ anh hỏi trước đó.

Soonyoung khó chịu nhướn mày, bỏ qua sự hồi hộp lúc đầu, trả lời cộc lốc: "Bỏ qua chuyện đó đi, hỏi mày phí thời gian của tao." Anh xoay người, cố tỏ vẻ không quan tâm, nhưng vẫn không thể che giấu sự tò mò trong ánh mắt.

"Ấy từ từ bạn bè lâu rồi không gặp, thôi thì tâm sự chút đi anh"

Seokmin cười cợt, nhanh chóng ngồi xuống đối diện Soonyoung, dường như không hề nao núng trước sự lạnh lùng của anh.Soonyoung chỉ lắc đầu ngao ngán.

"Mày lại tính hỏi về Myungho chứ gì? Tao biết thừa. Thằng bé vẫn khoẻ, ngày 3 bữa thịt cá rau, chạy nhảy vô tư. Thế đã được chưa?"

Seokmin không ngờ Soonyoung lại đoán trúng ngay lập tức. "Em dễ đoán thế à..." Giọng cậu nhỏ dần, tay vô thức gãi đầu.

"Chứ còn gì nữa, mày định hỏi thăm sức khoẻ tao chắc?" Soonyoung cười nhếch môi, đôi mắt sắc lạnh.

"Mang danh chúa tể rừng xanh mà mới nhắc tới người thương đã đỏ mặt ngại ngùng thế kia" Nói đoạn, anh bắt chước lại vẻ mặt đỏ tía tai của Seokmin khi nãy, khiến cậu em không thể không bật cười và che mặt vì ngượng.

Cả hai nhanh chóng rơi vào cuộc trò chuyện rôm rả, chia sẻ về những gì đã diễn ra trong cuộc sống của họ kể từ lần cuối gặp nhau. Trước đây, họ từng ở chung trong trại huấn luyện, mối quan hệ có thể nói là thân thiết hơn cả anh em. Bốn năm dài đằng đẵng trôi qua, và giờ họ gặp lại nhau trong tình huống không thể ngờ đến này.

"Không ngờ chú mày bị bắt chỉ vì đốt nhầm pháo sáng thôi đấy! Hahaha..."

Soonyoung bật cười nghiêng ngả, không thể tin nổi lý do ngớ ngẩn mà Seokmin bị bắt.

"Này! Đừng có cười coi cái ông này! Anh thì khác gì, đi lạc tới tận trại của Ravendor rồi bị bắt!"

Seokmin bực tức đáp trả, hai má phồng lên đầy phẫn nộ.Cả hai cứ thế tranh cãi không ngừng, tạo nên một cảnh tượng ồn ào như nhà hát. Tiếng cười đùa, tranh luận vang vọng khắp dãy phòng giam, khiến cho không khí ảm đạm của nhà tù cũng trở nên sôi động hơn bao giờ hết.









"Anh Seungcheol! Chuyện lớn chuyện lớn rồi!" Hansol hớt hải chạy về phía làng, vừa thở hổn hển vừa kêu lên. Vừa bước tới trước mặt Seungcheol, anh đã vội vã thông báo tin tức động trời.

"Này, cứ bình tĩnh đã, có chuyện gì?" Seungcheol ngước lên từ tách trà đang nhấp dở, mắt lấp lánh chút tò mò nhưng vẫn giữ vẻ bình thản đặc trưng.

"Anh... Anh Soonyoung bị bắt đi rồi!!" Hansol hoảng loạn đến nỗi nói năng lộn xộn, xốc người Wonwoo đang đứng bên cạnh lắc qua lắc lại, khiến anh chàng cũng phải khổ sở giữ thăng bằng.

"Ồ... Vậy hả," Seungcheol vẫn bình tĩnh nhấp thêm một ngụm trà, đôi mắt không có chút biến động nào.
Hansol ngớ người, hoàn toàn không hiểu nổi sự bình thản của người anh trưởng.

"Ủa anh không ngạc nhiên gì hết vậy?"

"Có mình em là bất ngờ thôi đấy Hansol. Đây là lần thứ ba Soonyoung bị bắt rồi mà,"

Wonwoo, đang đứng kế bên, nhún vai giải thích. Dường như cả anh cũng không mấy bận tâm về tin tức này.

"Nó bị bắt là chuyện cơm bữa rồi, em không cần lo đâu. Mai cứu vẫn còn kịp,"

Seungcheol đáp, giọng điệu như đang nói về một chuyện bình thường như bao chuyện khác.

Hansol chỉ biết đứng trân trân, không tin nổi sự bình tĩnh của cả hai anh em trước mặt. "Wao, em nể mọi người thật đấy" cậu lẩm bẩm, rồi chẳng còn cách nào khác ngoài việc ngồi xuống uống tách trà đang đợi mình.

"À đúng rồi, em còn biết thêm một tin nữa đấy," Hansol nhớ ra điều quan trọng, mắt sáng lên.

"Hửm... nói thử xem nào," Wonwoo quay qua, đôi mắt tràn đầy sự mong đợi.

"Tên Taron và Vương tử của Veritas sẽ cưới nhau sau 5 ngày tới," Hansol thông báo, giọng điệu đầy bí ẩn.

"Veritas? Không phải là nơi cho nhân thú hiền lành sao? Tại sao lại giao cả Vương tử cho một tên còn hơn cả thần chết vậy?" Myungho cau mày thắc mắc về cuộc hôn nhân kỳ lạ này.

"Em cũng thấy lạ. Rõ ràng ngài ấy đẹp thế mà lại phải gả cho một tên vừa già vừa xấu"

Hansol đồng tình, cậu không thể hiểu nổi lý do đằng sau cuộc hôn nhân này.

"Bị ép chăng? Trước đây hắn cũng đã ép nhiều quý tộc phải gả người để phục vụ hắn rồi mà" Wonwoo nhướng mày, suy ngẫm về những chuyện đã xảy ra trước đây.

"Nếu như anh tính không lầm, bao gồm cả Vương tử của Veritas thì Taron đã có tổng cộng 6 người vợ."

Sáu người vợ?" Hansol ngạc nhiên, nhìn Wonwoo giơ sáu ngón tay lên để minh họa.

"Đúng vậy. Năm người trước đều chỉ là thứ phi, đến từ các gia tộc lớn nhỏ khác nhau. Taron còn có bốn người con, bao gồm một vương tử và ba công chúa" Wonwoo tiếp tục.

"Được rồi, dẹp chuyện đó sang một bên" Seungcheol đứng dậy, tay viết lên tấm bảng trắng một dòng chữ rõ ràng, "Myungho, bảo ông Kim chuẩn bị đồ. Chúng ta sẽ lên đường vào 3 ngày tới. Kế hoạch 3: Đánh Nhanh Thắng Nhanh sẽ được triển khai." Seungcheol tiếp tục vẽ lên sơ đồ của kế hoạch, từng nét bút đầy tự tin dưới ánh mắt chăm chú của cả nhóm.

Ngay khi hoàn thành nét vẽ cuối cùng, anh đóng nắp bút lại và quay về phía mọi người.

"Hãy tìm cách liên lạc với Soonyoung. Những bước còn lại hãy theo kế hoạch mà thực hiện." Ánh mắt Seungcheol sắc sảo lướt qua từng người, vẻ mặt nghiêm nghị đầy quyết đoán.

Hansol đứng bên cạnh, vừa cảm thán vừa xoa cằm. "Wao, bất ngờ thật đấy. Thì ra mọi người không lo cho Soonyoung là vì cái này à?" Khoé miệng cậu khẽ nhếch lên, cảm nhận được sự tự tin lan toả từ toàn bộ đội ngũ.




Ánh trăng lạnh lẽo trải dài trên bầu trời đêm tĩnh mịch, rọi xuống những cánh rừng âm u bao quanh nhà tù kiên cố. Những ngọn gió nhẹ thổi qua, làm lá cây xào xạc tạo nên âm thanh rì rào như những lời thì thầm bí ẩn. Phía dưới lòng đất, trong một không gian tối tăm và kín đáo, các tù nhân đã chìm vào giấc ngủ sâu, không biết đến những biến động đang diễn ra quanh mình.

Soonyoung một con hổ mạnh mẽ nhưng bị trói buộc, nằm yên trong phòng giam số 17. Khi nghe thấy tiếng bước chân của tên lính cuối cùng rời khỏi hành lang, anh khẽ mở mắt, quan sát cẩn thận để đảm bảo không có ai còn lại. Sau khi nhận thấy không còn ai canh gác, anh mới dám thở phào nhẹ nhõm.

"Ra đi, Myungho. Tên lính đã đi rồi" Soonyoung thì thầm, đôi mắt sáng quắc hướng về phía góc tối của hành lang.

Từ trong bóng tối, một con cáo đỏ bước ra, nhẹ nhàng và uyển chuyển như một cái bóng lướt qua sàn đất lạnh lẽo. Myungho, với thân hình nhỏ bé của mình, dễ dàng chui qua các song sắt của phòng giam, những thanh sắt được thiết kế để giữ những kẻ săn mồi to lớn chứ không phải loài động vật nhỏ nhắn như cậu. Khi đã vào bên trong, Myungho nhanh chóng biến trở lại thành hình dạng con người, một tay nắm chặt chiếc giỏ đan được che kín bởi một lớp vải thô.

"Đồ ăn đây. Anh ăn nhanh đi, kẻo có người phát hiện ra thì mọi chuyện sẽ rất rắc rối mất"

Myungho nói nhỏ, giọng điệu mang theo chút căng thẳng khi cậu nhanh chóng rút từ trong giỏ ra một bọc thức ăn, cẩn thận đặt trước mặt Soonyoung.

"A!đúng là em trai cưng của anh,"

Soonyoung không giấu nổi sự vui mừng, mắt sáng lên như vừa nhìn thấy kho báu. Suốt cả ngày dài bị bỏ đói, cảm giác đói khát cứ cồn cào trong bụng khiến anh gần như kiệt sức. Giờ đây, khi được cầm trên tay gói thức ăn mà Myungho mang đến, Soonyoung cảm thấy như mình vừa được cứu sống. Không để phí thời gian, anh vội vàng xé bọc vải, nhồm nhoàm ăn ngấu nghiến trong khi tai vẫn lắng nghe từng lời Myungho nói.

"-lấy được chìa khóa, sau đó thả hết các tù nhân ở đây. Khi đó, anh sẽ dẫn họ đến làng an toàn theo đúng kế hoạch đã bàn. Còn những việc khác, cứ để tụi em lo liệu"

Myungho nói chi tiết, giọng điệu đầy quyết tâm và nghiêm túc. Cậu đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho kế hoạch này, từng bước đều được tính toán cẩn thận để đảm bảo không có sai sót nào.

"Được rồi, anh hiểu rồi. Mà này, nếu em nhớ nó quá, để anh nhắn lại lời cho, giờ nó ngủ say lắm có gọi cũng không tỉnh đâu"

Soonyoung vừa cười vừa liếc nhìn Seokmin con sư tử khổng lồ đang say giấc bên cạnh đang được cậu vuốt ve. Myungho, mặc dù lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng và cứng rắn, nhưng từng cử chỉ với Seokmin lại vô cùng dịu dàng và ngọt ngào. Từng cái vuốt ve nhẹ nhàng lên bộ lông vàng óng của Seokmin, từng ánh mắt đầy yêu thương nhìn về phía cậu sư tử khổng lồ đang ngủ say tất cả đều thể hiện tình cảm sâu đậm mà Myungho dành cho cậu ấy. Thấy vậy, Soonyoung không khỏi cảm thấy có chút hối hận vì đã bỏ thuốc mê quá liều, khiến Seokmin rơi vào giấc ngủ sâu đến mức không thể tỉnh dậy để gặp Myungho.

Myungho nghe vậy, đôi tai cáo của cậu khẽ giật lên, chiếc đuôi đỏ lửa sau lưng cũng không kìm được mà dựng đứng. Mặt cậu khẽ đỏ lên, ánh mắt lúng túng nhìn đi chỗ khác để tránh phải đối diện với Soonyoung. Cậu vẫn giữ im lặng, không nói lời nào, chỉ vài giây sau đó Myungho đã nhanh chóng đeo chiếc giỏ lên vai, biến lại thành hình dạng một chú cáo đỏ như ban đầu. Ánh mắt cậu chỉ kịp lướt qua Soonyoung một lần nữa trước khi cậu biến mất vào bóng tối, để lại căn phòng chỉ còn lại tiếng thở đều đều của Seokmin và tiếng nuốt thức ăn của Soonyoung.

"Haiz, hai đứa giận dỗi nhau gì thế không biết. Trẻ con thật đấy"

Soonyoung thở dài, ánh mắt đầy thương cảm nhìn về hướng mà Myungho vừa rời đi. Anh không thể không lo lắng cho đứa em nhỏ tuổi nhưng rất kiên cường của mình. Dù Myungho có cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, anh biết cậu vẫn chỉ là một chú cáo nhỏ, đơn độc và luôn phải đấu tranh để bảo vệ những người mà mình yêu thương.

Nhưng khi quay lại nhìn phần thức ăn còn lại được bọc kỹ lưỡng trong lớp vải thô, Soonyoung không khỏi mỉm cười. Mặc dù Myungho đã rời đi, nhưng cậu vẫn không quên để lại phần ăn cho Seokmin  người mà cậu lo lắng và quan tâm nhất.

"Vẫn chu đáo để lại phần cho nhóc này... Myungho à, em thực sự là một đứa trẻ tốt bụng," Soonyoung lẩm bẩm, ánh mắt đượm chút ấm áp. Anh cẩn thận lấy phần thức ăn ra, đặt nó cạnh Seokmin, chuẩn bị sẵn sàng cho khi cậu tỉnh dậy. Rồi anh tiếp tục ngồi xuống một tay cầm lấy nắm thức ăn, tay kia đưa lên miệng trong lòng thầm nghĩ về những gì sẽ diễn ra vào sáng mai, khi kế hoạch được thực hiện.

Ánh trăng vẫn tiếp tục chiếu sáng, dịu dàng nhưng không kém phần lạnh lẽo, như chứng kiến từng biến cố đang dần diễn ra trong nhà tù này. Soonyoung biết, cuộc chiến để giành lại tự do cho bản thân và những người đồng đội sắp bắt đầu, và họ sẽ không lùi bước trước bất kỳ thử thách nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro