Tham quan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn xe của Jeonghan cuối cùng cũng đến đích sau một hành trình dài và mệt mỏi. Cánh cổng lớn của lâu đài sừng sững mở ra trước mắt họ, từng chi tiết chạm khắc trên cổng toát lên vẻ quyền quý và uy nghiêm. Galio bước xuống từ đầu tiên. Hắn nhanh chóng mở cửa và cung kính đưa tay ra.

"Thưa Vương tử, xin mời ngài," Galio nói với giọng trầm ấm, đôi mắt nhếch lên nhìn Jeonghan.

Jeonghan với vẻ mặt điềm tĩnh nhưng lạnh lùng chỉ liếc qua Galio một cách hờ hững trước khi nhẹ nhàng bước xuống. Bỏ qua bàn tay đang chìa ra trước mặt Jeonghan chỉnh lại tà áo của mình rồi đi thẳng về phía trước. Seungkwan, đứng bên cạnh, không thể không nhếch môi cười thầm trước cảnh này.

"Galio có vẻ hơi thất vọng rồi," Seungkwan thì thầm, cố nén cười khi theo sát Jeonghan.

Jeonghan khẽ nhếch mép, không nói gì chỉ tiếp tục bước vào trong lâu đài.
Cả hai nhanh chóng bước vào lâu đài, nơi mọi thứ đều lấp lánh và xa hoa một cách choáng ngợp. Seungkwan không khỏi há hốc miệng khi nhìn thấy sự hào nhoáng của nơi này. Những bức tường được dát vàng, những chiếc đèn chùm khổng lồ lấp lánh trong ánh sáng, và sàn nhà được lát bằng đá cẩm thạch trắng tinh khiết. Tất cả tạo nên một khung cảnh khiến cậu ngỡ như đang bước vào một giấc mơ

"Trời ơi... Nơi này..." Seungkwan trầm trồ, ánh mắt không ngừng đảo qua từng chi tiết, từ những bức tường dát vàng đến sàn nhà lát cẩm thạch. "Thật không thể tin được!"

Jeonghan vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt khẽ liếc qua từng ngóc ngách của lâu đài, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy nặng nề.

"Chỉ là một chiếc lòng chim bằng vàng thôi Seungkwan," Jeonghan nói, giọng đều đều nhưng chứa đầy sự cảnh giác.

"Đừng để sự hào nhoáng này làm mờ mắt chúng ta."

Seungkwan gật đầu, cố giấu đi sự ngạc nhiên và lo lắng. Cả hai nhanh chóng được dẫn đến một căn phòng lớn, nơi đã được sắp xếp sẵn cho Jeonghan. Căn phòng toát lên vẻ sang trọng với những bức tranh tường tinh xảo và giường trải lụa mềm mại.

Khi cánh cửa phòng khép lại sau lưng họ, Seungkwan không thể giữ im lặng được nữa. "Jeonghan, anh có ổn không? Nơi này thật sự quá khác biệt với Veritas. Anh không cảm thấy... lo lắng chút nào sao?"

Jeonghan bước đến bên cửa sổ, nhìn ra khoảng sân rộng lớn của lâu đài, ánh mắt xa xăm. "Lo lắng à?" Cậu lẩm bẩm, giọng nói chất chứa nhiều cảm xúc.

"Có lẽ, nhưng ta không thể để lộ điều đó, Seungkwan. Ta là Vương tử của Veritas. Dù có khó khăn thế nào, chúng ta cũng phải giữ vững phẩm giá của mình."

Seungkwan nhìn Jeonghan, trong lòng tràn đầy sự tôn trọng xen lẫn lo lắng. "Anh nói đúng. Dù có chuyện gì xảy ra, em sẽ luôn ở bên anh."

Jeonghan quay lại nhìn Seungkwan, đôi mắt chứa đầy sự kiên định. "Đi cùng ta sẽ rất khó khăn, Seungkwan. Cuộc sống ở đây không giống Veritas. Nhưng nếu em bằng lòng... ta rất cần sự trung thành và sự ủng hộ của em."

Seungkwan mỉm cười, cúi đầu trước Jeonghan. "Anh không cần phải lo lắng Vương tử. Em đã quyết định đi theo anh thì không có gì có thể làm em thay đổi. Dù có khó khăn đến đâu, em cũng sẽ ở bên cạnh anh."

Jeonghan khẽ gật đầu, cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. "Cảm ơn em Seungkwan."





Buổi tối hôm đó, Jeonghan khoác lên mình bộ y phục trắng tinh khôi, được tạo ra từ loại lụa quý hiếm, mịn màng như ánh trăng và nhẹ nhàng như gió thoảng. Những đường may tinh tế trên trang phục khéo léo tôn lên vẻ đẹp hoàn mỹ của Jeonghan, khiến cậu trông như một thiên thần bước ra từ câu chuyện cổ tích. Bộ y phục không chỉ ôm sát cơ thể, làm nổi bật từng đường nét thanh thoát mà còn được thêu thủ công bằng chỉ bạc lấp lánh, tạo thành những họa tiết hoa văn phức tạp, tựa như những vì sao lấp lánh trên nền trời đêm.

Mái tóc mềm mại của Jeonghan được chải gọn gàng, buông xõa tự nhiên, vừa đủ để tôn lên gương mặt thanh tú nhưng vẫn toát lên sự kiêu sa và quyền quý. Một chiếc dây chuyền bạc mảnh mai với mặt đá quý tinh xảo tô điểm thêm cho cổ áo, tạo nên một vẻ đẹp hoàn hảo không tì vết.

Seungkwan, đứng bên cạnh Jeonghan, cũng khoác lên mình bộ trang phục không kém phần sang trọng, nhưng chính sự tương phản giữa hai người đã làm nổi bật vẻ đẹp của cả hai. Seungkwan trong bộ lễ phục xanh dương đậm được thiết kế cho người hầu riêng, khiến làn da cậu sáng lên rạng rỡ, tạo thành một sự kết hợp hoàn hảo với y phục trắng của Jeonghan, như bầu trời đêm bên cạnh ánh trăng rằm.

Khi cả hai sánh bước vào cánh cửa lớn nơi bữa tiệc đang diễn ra, không gian vốn ồn ào bỗng chốc như lắng đọng lại. Ánh sáng từ những ngọn đèn chùm pha lê treo cao rọi xuống, phản chiếu lên trang phục của Jeonghan, khiến cậu tỏa sáng như một vì tinh tú. Mọi ánh mắt ngay lập tức đổ dồn về phía họ, ngưỡng mộ vẻ đẹp và phong thái thanh cao của Jeonghan. Từ những quý tộc danh giá đến các vị quan chức quyền lực, tất cả đều không thể rời mắt khỏi cậu.

Tiếng nhạc du dương vang lên từ dàn nhạc ở phía góc phòng, những giai điệu êm ái như ôm ấp lấy từng bước chân của Jeonghan và Seungkwan. Bản nhạc cổ điển ấy càng làm tăng thêm phần trang trọng và huyền ảo của buổi tiệc, như một sự chào đón tinh tế dành riêng cho sự xuất hiện của họ. Khí chất thanh cao, thần thái tự tin của Jeonghan càng trở nên rõ rệt trong không gian xa hoa này, khiến cậu không chỉ là trung tâm của sự chú ý mà còn là biểu tượng của sự hoàn mỹ, khiến tất cả những người có mặt phải trầm trồ ngưỡng mộ.

Jeonghan bước đi nhẹ nhàng mỗi cử động của cậu đều toát lên sự thanh lịch và tự tin, như thể cậu đã quen với việc trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Đám đông dường như tự tách ra, nhường đường cho cậu tiến vào trung tâm bữa tiệc. Mọi ánh nhìn tò mò đổ dồn về phía Jeonghan, người khoác trên mình bộ y phục trắng tinh, từng đường nét tinh xảo của trang phục làm nổi bật lên vẻ đẹp kiêu sa của cậu.  Không một chút do dự cậu tiến thẳng về phía ngai vàng, nơi Quốc Vương Taron đang ngồi.

Taron từ trên ngai vàng không thể rời mắt khỏi Jeonghan. Ánh mắt gã lóe lên vẻ thèm khát và chiếm hữu. Gã vội vàng nhấc cơ thể nặng nề của mình lên, bước xuống bậc thềm với một nụ cười đầy tự mãn. Khi Jeonghan đến gần, Taron không thể giấu nổi sự phấn khích của mình. Gã cúi người, hạ một chân xuống sàn, tay nâng bàn tay trắng nõn nà của Jeonghan lên, rồi đặt lên đó một nụ hôn dài. Đôi môi của gã chạm vào da thịt của Jeonghan với một sự chiếm hữu rõ ràng.

Seungkwan đứng ngay bên cạnh Jeonghan, thấy cảnh này liền nhăn mặt, lặng lẽ rút chiếc khăn trong túi ra, giấu sau lưng để tránh sự chú ý. Đôi mắt ánh lên sự khó chịu nhưng vẫn giữ im lặng không muốn gây thêm sự chú ý vào lúc này.

Jeonghan mặc cho hành động thô lỗ của Taron vẫn đứng yên đôi mắt lạnh lùng không hề tỏ ra bất kỳ cảm xúc nào. Cậu để mặc Taron làm theo ý mình, như thể tất cả những điều này đều nằm trong dự tính của cậu.

"Thật là vinh dự cho ta khi được đón tiếp em Vương tử Jeonghan viên ngọc sáng của Veritas"

Taron cất tiếng giọng nói tràn đầy tự mãn. "Em thực sự xứng đáng với danh hiệu ấy. Vẻ đẹp của em vượt xa những gì ta từng tưởng tượng."

Jeonghan không đáp, đôi mắt cậu lặng lẽ quét qua đám đông đang chăm chú quan sát. Cậu không cần phải nói gì, sự hiện diện của cậu đã đủ để làm chủ tình thế.

Taron ho khan, như để thu hút thêm sự chú ý của mọi người. Hắn đứng thẳng dậy, giọng nói vang vọng khắp căn phòng:

"Hỡi các quý vị! Hãy lắng nghe ta nói! Hôm nay, ta vô cùng hân hạnh được giới thiệu với tất cả mọi người ở đây, đây là Jeonghan, Vương tử của Veritas. Từ nay người sẽ chính thức trở thành Hoàng hậu của Ravendor."

Lời tuyên bố của Taron khiến cả căn phòng im lặng trong giây lát, trước khi những tiếng xì xào, bàn tán bắt đầu dâng lên. Mọi người đều bất ngờ và ngạc nhiên trước thông báo đột ngột này. Một số người bắt đầu thì thầm với nhau, trong khi những người khác không thể rời mắt khỏi Jeonghan, người vẫn bình thản đứng đó như thể tất cả những điều này đều đã được cậu dự liệu từ trước.

Seungkwan nhẹ nhàng ghé sát vào tai Jeonghan, thì thầm với giọng lo lắng: "Ann có chắc chắn về chuyện này không, Jeonghan? Hắn ta... không phải là người tốt."

Jeonghan khẽ gật đầu, đôi mắt vẫn giữ nguyên sự lạnh lùng. "Ta biết. Nhưng đây là con đường duy nhất để bảo vệ vương quốc của chúng ta. Ta sẽ không để Taron dễ dàng đạt được mục đích của hắn."

Seungkwan thở dài, biết rằng không thể lay chuyển được quyết tâm của Jeonghan. Cậu chỉ có thể hy vọng rằng bạn mình sẽ an toàn trước sự nguy hiểm đang chờ đợi phía trước.

Taron không để ý đến cuộc đối thoại nhỏ giữa Jeonghan và Seungkwan, vẫn tiếp tục nói, giọng điệu đầy tự hào: "Ravendor và Veritas sẽ từ nay gắn kết với nhau qua mối hôn nhân này. Và với tư cách là Hoàng hậu, Jeonghan sẽ cùng ta cai trị vương quốc, mang lại hòa bình và thịnh vượng cho đôi bên."

Jeonghan nhìn thẳng vào mắt Taron, đôi môi cậu khẽ nhếch lên một nụ cười mỏng manh, đầy ẩn ý.

"Nếu đó là điều ngài mong muốn, Quốc vương Taron. Tôi chỉ hy vọng rằng ngài sẽ giữ đúng lời hứa của mình."

Taron cười lớn, vỗ mạnh vào vai Jeonghan như thể đã đạt được điều gì đó to lớn. "Đương nhiên rồi, Jeonghan. Chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên một tương lai huy hoàng."

Jeonghan không đáp, chỉ khẽ cúi đầu, đôi mắt vẫn giữ nguyên sự lạnh lùng. Trong lòng cậu biết rõ, tương lai mà Taron tưởng tượng không bao giờ có thể dễ dàng như vậy. Cậu đã sẵn sàng cho mọi chuyện, và nếu cần, cậu sẽ chiến đấu để bảo vệ những gì cậu yêu quý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro