Lý do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeonghan khẽ nhếch môi ngồi trên ngai vàng bên cạnh Taron, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt Taron.
"Bệ hạ" cậu nói với giọng nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định

"Ta chỉ là một Vương tử đến từ Veritas, việc ngài lựa chọn ta làm hoàng hậu chắc hẳn có lý do."

Taron cười lớn, cái bụng phệ của hắn rung lên theo tiếng cười. "Lý do ư? Em chính là lý do duy nhất ta cần. Vẻ đẹp của em đã làm ta si mê từ lâu, và ta không chấp nhận bất cứ ai ngoài em Jeonghan."

Jeonghan giữ im lặng một lúc, đôi môi vẫn nở nụ cười nhẹ. "Vậy, ngài có nghĩ đến trách nhiệm của mình với Ravendor không? Một hoàng hậu không chỉ cần đẹp mà còn phải có khả năng dẫn dắt và bảo vệ vương quốc."

Taron lắc đầu cười lớn. "Jeonghan, đừng lo. Với em ở bên ta, Ravendor sẽ không thiếu điều gì. Ta có quyền lực, có binh lực, và giờ ta có em. Ravendor sẽ mạnh mẽ hơn bao giờ hết."

Seungkwan không thể chịu đựng nổi cảnh tượng kinh tởm trước mắt sự tức giận trong cậu ngày càng tăng lên khi nhìn thấy hành động của Taron. Biết rằng không thể làm gì, ngay lập tức cậu kìm chế cảm xúc. Cẩn thận nâng bàn tay nơi Taron đã hôn, Seungkwan nhẹ nhàng lấy chiếc khăn tay đã cầm sẵn lau sạch bàn tay của Jeonghan, cố gắng xóa bỏ dấu vết của tên quốc vương để lại.

Quốc vương Taron nhận thấy sự chăm sóc của Seungkwan dành cho Jeonghan không thể rời mắt khỏi cậu. Hắn quan sát Seungkwan với ánh mắt lấp lánh sự tò mò và thèm khát, rồi không kìm được thốt lên

"Đúng là Veritas, nơi đâu cũng toàn mỹ nhân. Xem ra đến cả người hầu cũng không tầm thường nhỉ?"

Jeonghan nghe thấy lời bình luận của Taron biết rõ hắn đang tiếp tục nhìn Seungkwan với ánh mắt đầy tham lam. Cậu lập tức đưa tay ra hiệu cho Seungkwan không cần phải lau thêm nữa, rồi quay sang đối mặt với Taron. Ánh mắt của cậu lạnh lùng và kiên định, đầy vẻ nghiêm nghị.

"Bệ hạ" Jeonghan lên tiếng, giọng nói của cậu không có chút dịu dàng nào

"Ta mong ngài không làm phiền tới người hầu của ta. Nếu không, ta sẽ không khách sáo đâu."

Lời cảnh cáo của Jeonghan không chỉ là sự nhắc nhở mà còn là một lời khẳng định rõ ràng rằng cậu không hề yếu thế trong tình huống này. Cảnh tượng xa hoa trước mắt không thể làm mờ đi quyết tâm và sự tự tôn của Jeonghan. Cậu tiếp tục giữ sự bình tĩnh, ánh mắt cậu không rời khỏi Taron, như thể đang chờ đợi phản ứng của hắn.

Taron hơi nhướng mày, vẻ ngạc nhiên hiện lên trên gương mặt hắn. Hắn không ngờ rằng Jeonghan lại có thể phản ứng mạnh mẽ như vậy. Tuy nhiên, sự tự mãn của Taron không hề giảm đi. Hắn cười khẩy, cái bụng phệ của hắn rung lên theo từng cơn cười.

"Thật thú vị" Taron nói với giọng chế nhạo

"Nhưng đừng quên, Jeonghan, ta đã quyết định. Em đã trở thành một phần của Ravendor, và em không còn quyền lựa chọn.

"Nếu ngài thực sự muốn ta trở thành hoàng hậu của Ravendor, thì ta sẽ chấp nhận. Nhưng hãy nhớ rằng ngài phải đối mặt với những hậu quả mà quyết định này mang lại."

Taron cười lớn, tay hắn siết chặt bàn tay như một cách khẳng định sự chiến thắng của mình. "Hậu quả gì chứ? Với em bên cạnh, không có gì mà ta không thể vượt qua."

Jeonghan chỉ mỉm cười, ánh mắt sâu thẳm như đang che giấu một bí mật lớn. "Chúng ta sẽ thấy sớm thôi, bệ hạ."








Mingyu thở dốc mồ hôi chảy ròng ròng trên khuôn mặt đỏ bừng. Cậu cảm thấy như cả cơ thể mình đang bị vắt kiệt từng chút năng lượng cuối cùng.

 "Này... ha... ha... anh chúng ta còn phải đi bao xa nữa? Chân em rã rời rồi em không chịu nổi nữa... nghỉ một chút được không?" 

Cậu cố nói, giọng đứt quãng cả người gần như đổ gục xuống thảm cỏ mát lạnh cố gắng tìm chút sự thoải mái sau quãng đường dài mệt mỏi. Joshua đứng phía trước, ánh mắt lạnh lùng quét qua xung quanh. Dù đã đi một đoạn đường dài, nhưng anh vẫn giữ được sự bình tĩnh, cẩn trọng của một người lính dày dạn kinh nghiệm.

 "Không được đâu Mingyu. Thằng bé đã mất tích một ngày rồi, nếu chúng ta không tìm ra Seokmin trước khi lính canh phát hiện, nó sẽ gặp nguy hiểm" 

Joshua nói, giọng không hề dao động, như thể anh đã quá quen với việc đưa ra những quyết định khó khăn. Anh dừng lại một chút cúi người xuống kiểm tra lại thanh kiếm bên hông đôi mắt sắc sảo vẫn không ngừng quan sát xung quanh.

Mingyu chẳng buồn nhúc nhích. Cậu nằm dài trên thảm cỏ, đôi mắt khép hờ, cánh tay giơ lên che ánh sáng mặt trời đang dần lặn. Mọi thứ xung quanh như tan vào hư không khi cậu cảm nhận từng đợt gió mát thổi qua lá cây xào xạc trong sự yên tĩnh đến lạ thường của khu rừng. Bầu không khí trở nên nặng nề và căng thẳng  như thể có một điều gì đó bất trắc đang ẩn nấp đâu đây, chỉ chờ thời cơ để lao ra tấn công.Joshua vẫn đứng đó, ánh mắt không rời khỏi thanh kiếm, tay chậm rãi lau từng vết bụi trên lưỡi kiếm sắc bén. 

"Mingyu  anh biết em mệt nhưng chúng ta không thể dừng lại quá lâu. Bọn lính canh có thể đang lần theo dấu vết của chúng ta. Một khi bị bắt không chỉ Seokmin mà cả hai chúng ta cũng sẽ gặp nguy hiểm"

 Joshua nói giọng nhẹ nhàng hơn  nhưng vẫn kiên quyết. Anh gạt mớ tóc ướt đẫm mồ hôi ra khỏi trán, cảm nhận rõ rệt sự nặng nề của trách nhiệm đang đè nặng lên vai.

Mingyu im lặng, chỉ nhắm mắt  không đáp lại. Cậu biết Joshua nói đúng, nhưng cơ thể cậu đang la hét đòi nghỉ ngơi. Cơn đau nhức từ đôi chân không ngừng lan tỏa cơ bắp cậu căng cứng như thể mỗi bước đi thêm đều là một cực hình. Nhưng cậu cũng hiểu rõ tình hình—họ đang chạy đua với thời gian, và nếu không nhanh chóng, họ có thể mất đi người anh em mà họ yêu quý.

Joshua nhìn về phía Mingyu thấy cậu vẫn đang cố hít thở đều đặn để lấy lại sức. Anh hít một hơi thật sâu, sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, đôi mắt vẫn cảnh giác quét qua từng ngóc ngách của khu rừng. Bầu không khí giữa họ chìm vào sự im lặng căng thẳng chỉ còn tiếng gió thổi qua những tán lá và tiếng thở nhè nhẹ của Mingyu. Cuối cùng Joshua khẽ thở dài, quyết định nhượng bộ.

 "Được rồi nghỉ một lát thôi nhưng chúng ta không thể ở lại đây lâu. Khi em thấy khá hơn, chúng ta sẽ tiếp tục. Anh không muốn để mất dấu vết của Seokmin" Joshua nói giọng anh trở nên dịu dàng hơn khi thấy Mingyu rõ ràng đang cần một chút thời gian để hồi phục.

Joshua cảm nhận rõ rệt sự mệt mỏi đang lan tỏa khắp cơ thể. Sau quãng đường dài không chỉ Mingyu mà cả anh cũng bắt đầu cảm thấy kiệt sức. Quyết định nghỉ ngơi một chút có lẽ là sai lầm, nhưng trong lúc đó, anh không còn lựa chọn nào khác. Khi chuẩn bị nằm xuống bên cạnh Mingyu trên thảm cỏ mềm mại, mắt anh dần nhắm lại đầu óc chỉ nghĩ đến việc nghỉ ngơi.Nhưng chưa kịp chạm đất, Joshua cảm thấy có gì đó không ổn. Trước khi anh có thể phản ứng một tấm lưới lớn từ trên cao bất ngờ rơi xuống cuốn lấy cả anh và Mingyu. Mọi thứ xảy ra quá nhanh chỉ trong tích tắc, hai người đã bị nhấc bổng lên không trung mắc kẹt trong một tấm lưới dày nặng như thể họ là những con mồi vừa rơi vào bẫy. 

 "Chết tiệt..." Joshua lầm bầm, cảm giác  hối hận trào lên trong lòng. Anh buông một tiếng thở dài chán nản tự trách mình vì đã để cho sự mệt mỏi làm giảm cảnh giác.

 "Biết vậy, chúng ta cứ đi tiếp cho rồi..."

 Anh thở dài, giọng lộ rõ sự thất vọng. Trái ngược với sự bình tĩnh đầy chán nản của Joshua, Mingyu thì hoàn toàn khác. Khi nhận ra mình bị mắc kẹt trong tấm lưới, cậu hoảng hốt, chân tay bắt đầu giãy giụa mạnh mẽ.

 "Thả tôi ra! Thả tôi ra ngoài ngay! " Mingyu la hét, âm thanh vang vọng trong khu rừng tĩnh lặng. Cậu cố gắng dùng móng vuốt để xé rách tấm lưới nhưng vô ích nó quá dày và chắc chắn, được thiết kế để giữ chặt những con thú lớn.Joshua nhắm mắt lại, cố gắng giữ bình tĩnh trong hoàn cảnh này. Anh biết việc giãy giụa chỉ làm mọi thứ tệ hơn.

 "Mingyu, bình tĩnh lại" 

"Chúng ta phải nghĩ cách thoát ra khỏi đây, đừng hoảng loạn."

Joshua cảm thấy nhịp tim mình đập nhanh hơn khi nghe thấy tiếng bước chân nặng nề đang tiến đến từ phía xa. Đầu anh lập tức quay về phía đó, đôi mắt sắc lạnh nhìn thấy những chiếc bóng lờ mờ đang tiến lại gần. Những hình dáng mờ ảo ban đầu dần rõ ràng hơn khi những người lính xuất hiện, vây quanh chiếc lồng nơi anh và Mingyu đang bị mắc kẹt. Joshua siết chặt nắm đấm, nhận ra tình thế của họ đã trở nên tồi tệ hơn rất nhiều.

Khi một người đàn ông cao lớn bước ra từ đám lính Joshua cảm thấy máu mình như đông cứng lại. Người đàn ông đó, với dáng người lực lưỡng và khí chất mạnh mẽ, không lẫn vào đâu được. Hắn ta mặc áo giáp đen bóng khuôn mặt lạnh lùng nhưng đôi mắt thì lộ rõ sự tàn nhẫn. Đôi môi hắn cong lên thành một nụ cười đầy mỉa mai khi hắn nhìn thấy hai vương tử bị bắt giữ.  

 "Vương tử Joshua, Vương tử Mingyu lâu quá không gặp có lẽ đã đến lúc hai người phải chịu số phận của mình rồi" Hắn cất giọng từng lời nói như dao cắt vào không gian yên tĩnh của khu rừng.

Joshua nhận ra hắn ngay lập tức. Dale kẻ thù không đội trời chung của họ. Một kẻ phản bội từng là một trong những cận vệ đáng tin cậy nhất trong hoàng gia. Hắn ta đã giả dạng thành một nhân thú trong suốt thời gian ở Hoàng Gia. Giờ đã trở thành kẻ thù tàn bạo và nham hiểm. 

Nụ cười híp mắt đầy thách thức của Dale khiến Joshua cảm thấy lòng mình lạnh giá. Hắn ta chính là người đã phản bội họ bán đứng hoàng gia để mưu lợi riêng và giờ đây hắn ta đứng trước mặt họ đầy tự mãn và đắc ý.

Mingyu khi nhận ra Dale, không thể kiềm chế được cơn giận dữ của mình. Đôi mắt cậu bừng bừng lửa giận không còn dấu vết gì của sự mệt mỏi và hoảng loạn trước đó.

"Dale! Ngươi sẽ phải trả giá cho những gì ngươi đã làm!"

 Mingyu hét lên, giọng đầy căm phẫn và quyết tâm. Cậu lao tới, nhưng bị tấm lưới dày ngăn lại, chỉ có thể gào thét trong bất lực. "Ta sẽ giết ngươi! Ngươi sẽ không thoát được đâu, đồ phản bội!"

Dale chỉ cười khinh bỉ nhìn Mingyu đang giãy giụa như một con thú bị dồn vào đường cùng. "Ồ, thật sao? Ta rất mong chờ để xem ngươi làm thế nào để thực hiện được lời hứa đó" hắn đáp lại giọng đầy mỉa mai và thách thức. Hắn tiến lại gần hơn, đôi mắt tối sầm lại khi nhìn chằm chằm vào Joshua. 

"Còn ngươi Joshua ngươi nghĩ sao? Ngươi có dự định gì cho tương lai của mình không? Hay ngươi sẽ ngoan ngoãn chịu thua số phận, như một con cừu non đợi đến lượt bị làm thịt?"

Joshua nhìn thẳng vào mắt Dale, không hề lùi bước. "Ngươi sẽ không bao giờ chiến thắng được, Dale. Ngươi có thể bắt chúng ta nhưng cuộc chiến này vẫn chưa kết thúc. Chúng ta sẽ không bao giờ đầu hàng trước những kẻ như ngươi"

Anh nói giọng kiên quyết, từng lời nói như một lời thề bất khuất. Trong lòng anh, dù tình thế hiện tại đầy nguy hiểm nhưng anh vẫn không mất đi niềm tin rằng họ sẽ tìm được cách thoát khỏi đây, và một ngày nào đó Dale sẽ phải trả giá cho tất cả những tội ác mà hắn đã gây ra.

Dale nhếch môi, không hề bị lay chuyển bởi lời nói của Joshua. 

"Tự tin đấy, Joshua. Nhưng tự tin thôi thì không đủ để cứu ngươi khỏi tay ta. Chờ xem, kết cục của các ngươi sẽ rất thú vị" 

 Hắn nói, giọng đầy thách thức. Dale ra lệnh cho binh lính đưa Joshua và Mingyu về doanh trại chuẩn bị cho một tra khảo. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro