Món Quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi sáng tinh mơ, ánh nắng nhẹ nhàng rọi vào khung cửa sổ lớn nơi Taron và Jeonghan đang dùng bữa. Trên bàn là những món ăn được chuẩn bị kỹ lưỡng bày biện tinh tế nhưng không thể nào xóa đi bầu không khí căng thẳng giữa hai người. Taron với vẻ mặt cố tỏ ra hiền hòa, quay sang hỏi Jeonghan

"Đồ ăn sáng có hợp vị của em không, hoàng hậu?" 

Giọng hắn nhẹ nhàng nhưng vẫn không giấu được sự kiêu ngạo ẩn sau từng từ.

Jeonghan chỉ gật đầu qua loa không muốn dây dưa nhiều. Ánh mắt cậu dán chặt vào đĩa thức ăn trước mặt như thể muốn tập trung vào bữa ăn để tránh phải trả lời những câu hỏi nhạt nhẽo của Taron. Cậu dùng dao và nĩa một cách chậm rãi, duyên dáng nhưng trong lòng thì đang tìm cách né tránh sự chú ý của hắn.

Seungkwan đứng bên cạnh vừa thấy cảnh đó mà trong lòng cảm thấy buồn cười. Cậu lí nhí trong miệng vài câu chỉ đủ để mình nghe

"Ông nói mới làm mất ngon đó."

Taron không để ý đến Seungkwan mà tiếp tục bữa ăn. Bỗng từ ngoài, một tên cận vệ vội vã bước vào cúi đầu thì thầm vào tai Taron vài lời. Ngay lập tức, ánh mắt hắn sáng lên vẻ mặt phấn khích hiện rõ. Hắn lệnh cho cận vệ lui ra, sau đó quay sang Jeonghan giọng nói đầy ẩn ý và thích thú

"Jeonghan à, ăn xong em cùng ta tới doanh trại nhé. Ta có món quà đặc biệt dành cho em đấy."

Jeonghan gật đầu thay cho lời đồng ý nhưng trong lòng cậu lại dâng lên một cảm giác không yên. Cậu nhủ thầm không biết Taron đang định bày trò gì nữa đây. Nhẹ nhàng cậu lấy chiếc khăn ăn lau khóe miệng ra dấu rằng mình đã xong bữa. Vẻ mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh nhưng trong lòng Jeonghan đã sẵn sàng đối mặt với bất cứ điều gì đang chờ đợi mình.




Khi Taron tiếp tục khoe khoang về doanh trại làm Seungkwan không thể nhịn được nữa, cậu lí nhí trong miệng, chỉ đủ để Jeonghan nghe thấy

 "Tên già này đúng là không biết điểm dừng. Đồ ăn sáng còn chưa tiêu hóa hết mà đã phải nghe hắn lảm nhảm"

Jeonghan khẽ liếc nhìn Seungkwan, khóe môi nhếch lên một chút, nhưng cậu vẫn giữ được vẻ ngoài bình tĩnh. "Bình tĩnh, Seungkwan" cậu nói nhỏ, ánh mắt không rời khỏi Taron

 "Đừng để hắn thấy em mất kiên nhẫn. Chúng ta cần phải cẩn trọng."

Taron đột nhiên quay lại như thể đã nghe thấy điều gì đó nhưng khi thấy cả Jeonghan và Seungkwan vẫn giữ thái độ bình thường hắn chỉ cười khà khà rồi tiếp tục nói

 "Jeonghan, em thấy không? Đây là những chiến binh mạnh mẽ nhất mà ta đã huấn luyện. Ta đã đầu tư rất nhiều vào việc nâng cấp doanh trại này. Em sẽ thấy tự hào khi được đứng bên cạnh một vị vua mạnh mẽ như ta."

Jeonghan gật đầu, giả vờ tỏ vẻ hứng thú, nhưng trong lòng cậu chỉ thấy sự khinh bỉ. "Ngài đúng là một vị vua quyền lực"

 Cậu đáp lại bằng giọng nhẹ nhàng, nhưng đủ để Taron không nhận ra sự mỉa mai ẩn chứa trong lời nói. "Tôi chỉ hy vọng rằng quyền lực của ngài không chỉ thể hiện qua những vũ khí này mà còn qua sự khôn ngoan và nhân từ."

Taron cười lớn như thể lời nói của Jeonghan chỉ là một lời khen tặng chân thành. "Đương nhiên rồi, hoàng hậu của ta! Em sẽ thấy được điều đó sớm thôi."

Seungkwan quay mặt đi để giấu đi sự khinh thường trong ánh mắt. Cậu thầm nghĩ "Tên này thật ngây ngô, cứ tự lừa mình dối người mãi thôi." Nhưng ngoài mặt, Seungkwan chỉ đứng lặng im, giữ bình tĩnh để không làm lộ ra bất cứ cảm xúc nào trước những ánh mắt tò mò xung quanh.Khi họ tiếp tục đi qua doanh trại, những người lính dừng lại để chào Taron, nhưng ánh mắt họ vẫn đổ dồn về phía Jeonghan và Seungkwan. Một trong số những lính trẻ thì thầm với đồng đội 

"Đúng là Veritas có khác, toàn những mỹ nhân tuyệt sắc. Không chỉ hoàng hậu mà người hầu kia cũng đẹp đến mê hồn."

Jeonghan nghe rõ những lời thì thầm ấy, nhưng cậu chỉ nhếch môi cười lạnh "Vẻ đẹp không thể bảo vệ các ngươi khỏi điều sắp đến đâu" cậu nghĩ thầm trong lòng. Nhưng ngoài mặt, Jeonghan vẫn giữ được nụ cười mỉm, không để lộ bất cứ sự khó chịu nào.Cận vệ bước tới trước mặt Taron và Jeonghan, cúi đầu hành lễ rồi nói với giọng trang nghiêm

 "Thưa quốc vương và hoàng hậu, chúng ta đã đến nơi rồi." Nói xong, hắn lập tức lui lại, nhường chỗ cho một tên lính khác với vẻ ngoài sắc sảo và tự tin bước tới.

Tên lính này là Dale một người nổi danh trong doanh trại vì sự tàn nhẫn và tài năng. Hắn cúi người thật thấp trước Taron và Jeonghan ánh mắt lướt nhanh qua Seungkwan rồi dừng lại trên Jeonghan. Sự ngưỡng mộ, có lẽ là một phần giả tạo toát lên rõ ràng trong lời nói của hắn. "Thật là vinh dự khi hoàng hậu xinh đẹp của chúng tôi đến thăm doanh trại này" Dale nói, giọng điệu mượt mà nhưng ẩn chứa sự ngấm ngầm.

 "Nào, bây giờ để tôi dẫn bệ hạ và hoàng hậu đến xem món quà đặc biệt mà chúng tôi đã chuẩn bị."

Jeonghan và Seungkwan im lặng bước theo Dale chỉ có những tiếng bước chân lách cách vang vọng trong hành lang hẹp và dài. Không khí trong doanh trại trở nên nặng nề và ngột ngạt hơn khi họ tiến sâu vào bên trong như thể mỗi bước chân đều dẫn họ vào một thế giới tối tăm và tuyệt vọng hơn.

Hành lang càng đi vào sâu càng lạnh lẽo, những ngọn đuốc cắm trên tường chỉ đủ sáng để chiếu rọi một phần không gian khiến bóng tối càng thêm phần đáng sợ. Mỗi bức tường đều mang dấu vết của sự tàn bạo và khắc nghiệt, những vết máu cũ mờ mờ ẩn hiện gợi lên hình ảnh của những trận đòn roi và tra tấn dã man.

"Cứu...làm ơn hãy cứu tôi..."

Tiếng than khóc kêu cứu vang lên từ các buồng giam tối tăm bên đường, âm thanh của những linh hồn tuyệt vọng. Những nhân thú của Ravania bị giam cầm ở đây đã mất hết sự sống  thân hình họ gầy guộc, cằn cỗi, mắt trũng sâu và thiếu sức sống. Họ như những bóng ma chỉ còn là cái xác trống rỗng lặng lẽ chịu đựng sự hành hạ tàn bạo mà không có chút hy vọng nào về sự cứu rỗi.

Jeonghan dù có chuẩn bị trước tâm lý vẫn không thể tránh khỏi sự kinh hoàng trong lòng. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trái tim như thắt lại khi nhìn thấy những ánh mắt tuyệt vọng đang nhìn mình từ trong bóng tối. Những ánh mắt như muốn cầu xin cậu giải thoát, nhưng cậu biết rằng, ở đây cậu không thể làm gì để giúp họ. Cậu phải giữ vững sự điềm tĩnh để không để lộ cảm xúc trước Taron và Dale, những kẻ mà cậu biết là đang quan sát mình từng chút một.

Seungkwan đứng cạnh Jeonghan run rẩy không giấu nổi sự sợ hãi. Cậu cảm nhận được sự tàn bạo và đen tối đang vây quanh mình, khiến từng sợi dây thần kinh căng thẳng đến cực điểm. Cậu nắm chặt bàn tay Jeonghan như tìm kiếm một chút an ủi và sức mạnh từ người anh trai của mình. Mỗi khi ánh mắt cậu lướt qua các phòng giam cậu lại cảm thấy như có một cơn ác mộng đang ập đến khiến đôi chân cậu muốn khụy xuống vì nỗi kinh hoàng.

Dale đi phía trước nụ cười nhếch mép đầy nham hiểm hiện rõ trên gương mặt hắn. Hắn không hề giấu giếm sự khoái chí khi thấy sự kinh hoàng hiện rõ trong mắt Jeonghan và Seungkwan. Hắn biết rằng những gì họ đang chứng kiến chỉ là một phần nhỏ của sự tàn bạo mà Ravendor đã thực hiện và hắn muốn họ hiểu rõ quyền lực mà hắn và Taron đang nắm giữ.

Cuối cùng, họ dừng lại trước một cánh cửa lớn được làm từ kim loại nặng nề, lạnh lẽo. Dale quay lại, giọng điệu của hắn đầy sự mỉa mai pha lẫn sự hả hê

 "Đã đến nơi rồi. Xin mời bệ hạ và hoàng hậu vào trong."

Dale mở cánh cửa sắt nặng nề âm thanh của kim loại vang lên sắc bén như xé toạc không gian u ám xung quanh. Căn phòng đằng sau cánh cửa hiện ra là một không gian tối tăm, lạnh lẽo và đầy rẫy sự nguy hiểm. Đây là nơi mà những tội phạm nguy hiểm nhất của Ravendor bị giam cầm và bầu không khí ở đây đặc quánh bởi mùi của máu và sự tuyệt vọng.

Jeonghan và Seungkwan bước vào mắt họ dần quen với ánh sáng mờ ảo của những ngọn đuốc treo trên tường. Ngay lập tức cả hai đều chú ý đến hai bóng đen bị trói chặt vào những xiềng xích sắt nặng nề. Tên lính đi trước nhanh chóng đốt sáng các ngọn đuốc xung quanh làm lộ rõ những chi tiết trong căn phòng.

Jeonghan khẽ nhíu mày khi ánh sáng bừng lên chiếu rõ hai thân hình to lớn trước mặt. Một người có thân hình mạnh mẽ với đặc điểm nổi bật của một con báo đen toàn thân bị trói chặt và trên miệng là một cái rọ mõm kiên cố. Người còn lại, mang đặc điểm đặc trưng của báo hoa mai, cũng đang chịu chung số phận. Những dấu vết của sự hành hạ hiện rõ trên cơ thể của cả hai, khiến cảnh tượng càng trở nên ghê rợn.

Cả hai người này đều không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào nhưng đôi mắt họ ánh lên sự kiên cường và đầy hận thù, vẫn không rời khỏi Jeonghan. Dù bị kìm kẹp bởi những xiềng xích họ vẫn giữ được sự uy nghi và mạnh mẽ của mình.

Bất chợt giọng cười mỉa mai của Taron vang lên làm không khí càng thêm ngột ngạt. "Lâu quá không gặp nhỉ, Vương Tử của Ravania, Joshua và Mingyu."

 Hắn cười to, đầy vẻ chế giễu. "À, nhưng ta quên mất... Các ngươi đâu còn là Vương Tử nữa, đúng không? Haha!" Tiếng cười của hắn vang vọng trong căn phòng như lưỡi dao sắc bén cắt vào tâm trí của những người đang bị giam giữ.

Seungkwan mở to mắt ngạc nhiên khi nghe tên Taron nói quay sang nhìn hai người đàn ông trước mặt mình. Thì ra, họ chính là những Vương Tử của Ravania Joshua và Mingyu. Cậu không thể tin vào những gì mình vừa nghe, nhưng sự thật trước mắt khiến cậu cảm thấy vô cùng căng thẳng. Bọn họ những người từng là Vương Tử cả một Vương Quốc giờ đây chỉ còn là những tù nhân trong doanh trại của kẻ thù.

Joshua và Mingyu dù bị trói chặt và mất đi tự do vẫn giữ được sự lạnh lùng trong ánh mắt. Họ không hề để lộ chút cảm xúc nào, chỉ im lặng quan sát, ánh mắt của họ khóa chặt vào tên Taron, như muốn bóc trần mọi mưu đồ của hắn. Đối diện với sự khiêu khích của tên vua, họ chỉ đáp lại bằng sự im lặng đầy thách thức.

Dale đứng kế bên Taron, cũng tham gia vào trò đùa đầy độc ác này. Hắn quay sang Jeonghan, giọng nói đầy vẻ hả hê.

 "Hoàng hậu thấy sao về món quà mà tôi và quốc vương đã dày công chuẩn bị cho người? Hai Vương Tử của Ravania, giờ đây đã là của ngài." Hắn nở một nụ cười đầy ngạo mạn, mong đợi sẽ thấy được sự bối rối hoặc kinh ngạc từ Jeonghan.

Nhưng Jeonghan chỉ đứng yên, không để lộ chút cảm xúc nào. Cậu nhìn chằm chằm vào hai con báo trước mặt mình, đôi mắt cậu bình tĩnh nhưng sâu thẳm bên trong ẩn chứa sự đau đớn và căm phẫn. Jeonghan không trả lời ngay chỉ để ánh mắt mình quét qua Joshua và Mingyu. Cậu có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ kiên cường từ họ bất chấp những xiềng xích đang kìm hãm tự do của họ.

Sau một khoảnh khắc im lặng, Jeonghan cất giọng, nhẹ nhàng nhưng sắc bén "Món quà này... quả thật rất đặc biệt."

 Cậu khẽ nhếch môi, đôi mắt ánh lên sự thâm thúy khó đoán. "Nhưng điều đặc biệt ở đây là gì? Là sự tàn bạo mà các ngươi gọi là sức mạnh hay là nỗi sợ hãi mà các ngươi đang cố gắng che giấu?"

Cả Dale và Taron đều khựng lại trước câu trả lời của Jeonghan sự tự mãn trong ánh mắt của họ thoáng chốc bị dập tắt. Họ không ngờ rằng Jeonghan, với vẻ ngoài mỏng manh lại có thể đáp trả bằng những lời sắc bén đến như vậy.

Seungkwan, đứng cạnh Jeonghan, nhìn cậu với sự thán phục không che giấu. Cậu biết rằng Jeonghan đang cố gắng giữ bình tĩnh nhưng cậu cũng hiểu rằng trong lòng Jeonghan chắc chắn đang gào thét vì sự tàn bạo mà họ đang phải chứng kiến.

Taron nheo mắt lại nhìn Jeonghan với vẻ thăm dò. "Hoàng hậu quả thật là người thông minh," hắn nói, giọng điệu trầm ngâm. "Nhưng đừng quên rằng, ở đây, ta là người nắm quyền. Ta có thể biến bất cứ ai thành món quà của ngươi, nếu ngươi muốn."

Jeonghan giữ nguyên nụ cười nhạt trên môi, nhưng trong lòng cậu đã dâng lên một quyết tâm sắt đá. Cậu biết rằng không thể để mình rơi vào bẫy của tên Taron này. Bất kể là gì cậu phải giữ vững vị trí của mình và tìm cách bảo vệ không chỉ bản thân mà còn cả những nhân thú Ravania bị giam cầm ở đây.

Cậu khẽ gật đầu, giọng điệu bình tĩnh "Ta sẽ nhớ lời ngài."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro