Trao Đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Jeonghan nằm trên giường, ánh mắt nhìn chằm chằm vào trần nhà đôi tai thỏ trên đầu cậu đung đưa liên tục theo nhịp suy nghĩ, như thể không thể nào tìm được sự yên bình. Sự căng thẳng từ cuộc gặp gỡ sáng nay với Joshua và Mingyu  hai Vương Tử của Ravania vẫn còn ám ảnh trong tâm trí cậu.

Trong khi đó, Seungkwan đang bận rộn xếp lại đồ đạc cá nhân. Bỗng nhiên, giọng nói của Jeonghan vang lên phá tan sự tĩnh lặng trong căn phòng.

"Seungkwan" Jeonghan khẽ gọi, ánh mắt vẫn dán vào khoảng không trước mặt. "Ta với em đi thôi."

Seungkwan giật mình ngẩng lên đôi tay cậu dừng lại trong chốc lát. "Đi đâu cơ???"

Cậu hỏi mắt liếc ra ngoài cửa sổ. "Mặt trăng đã lên tới đỉnh rồi đấy, Jeonghan..."

Seungkwan vẫn chưa quen với cách xưng hô mới. Trước đây, cậu luôn gọi Jeonghan bằng những danh xưng tôn kính nhưng giờ phải gọi thân mật hơn lại khiến cậu có chút ngại ngùng. Tuy nhiên ánh mắt đầy quyết tâm của Jeonghan làm cậu lo lắng hơn cả sự thay đổi xưng hô ấy.Jeonghan không đáp ngay nhưng đôi mắt cậu sáng lên khi bật dậy khỏi giường.

"Ta và em tới doanh trại gặp hai Vương Tử của Ravania đi" Jeonghan tuyên bố giọng cậu bình thản nhưng không thể che giấu sự cấp bách.

Lời nói của Jeonghan khiến Seungkwan sửng sốt, ký ức kinh hoàng về nhà tù lạnh lẽo và tăm tối ban sáng vẫn còn hằn sâu trong tâm trí cậu. Chỉ việc đi qua hành lang đó thôi đã khiến cậu sợ tái mặt, chưa nói đến việc quay lại vào lúc này khi bóng đêm đang bao trùm khắp mọi nơi. Cậu nuốt khan mồ hôi lạnh chảy dài trên trán nhưng cậu biết rõ rằng lời nói của Jeonghan là vàng. Dù không muốn, Seungkwan vẫn phải miễn cưỡng đồng ý.

"Nếu vậy..." Seungkwan cố giữ bình tĩnh, giọng nói có chút ngập ngừng, "...thì anh hãy thay y phục trước đã. Đi ra ngoài với bộ đồ ngủ này thì kỳ cục lắm."

Nhưng Jeonghan không để ý đến lời của Seungkwan, cậu đã mở cửa và bước ra ngoài trước khi Seungkwan kịp phản ứng. Seungkwan luống cuống đứng dậy không kịp thay đồ hay nghĩ ngợi thêm gì chỉ có thể vội vã chạy theo sau. Cả hai đều đang mặc trên người bộ y phục ngủ một hình ảnh vô cùng lạ lẫm và buồn cười trong hoàn cảnh này, nhưng không ai có tâm trạng để quan tâm.

Hai tên lính gác bên ngoài hành lang thấy Jeonghan mở cửa bước ra thì giật mình. Trước mắt họ là Vương Tử của Veritas nhưng điều kỳ quặc là cậu đang mặc một bộ đồ ngủ mềm mại, còn Seungkwan người hầu của cậu cũng vội vã chạy theo, mặc cùng một kiểu y phục. Jeonghan, với dáng vẻ bình thản đến đáng ngạc nhiên, cứ thế tiến thẳng về phía trước mà không nói một lời nào.

Một trong hai tên lính gác ngập ngừng định lên tiếng ngăn cản, nhưng ngay lập tức bị Seungkwan đang vừa chạy vừa lo lắng cắt ngang bằng một câu nói ngắn gọn

"Vương Tử!"

Nghe thấy thế, bọn họ lập tức im bặt không dám nói thêm gì chỉ đứng một bên mở đường cho Jeonghan và Seungkwan đi qua. Tên còn lại nhìn đồng đội của mình rồi cả hai nhìn nhau với vẻ khó hiểu nhưng cuối cùng cũng quyết định không xen vào chuyện của Vương Tử.











Khi Seungkwan và Jeonghan tiếp cận khu vực canh gác của doanh trại tên lính canh đứng chặn cửa, ánh mắt nghi ngờ nhìn xuống Seungkwan. Hắn cao lớn và có vẻ nghiêm nghị nhưng giọng nói của hắn lại trầm và có chút lạ lùng.

"Đi đâu đây?" Tên lính canh hỏi ánh mắt không rời khỏi Seungkwan.

Seungkwan cảm thấy như lưỡi dao lạnh lẽo đang chĩa vào mình. Cậu chỉ còn biết cười ngượng ngập, cố gắng giữ bình tĩnh khi đối diện với người lính cao to như thế.

"Tôi... theo lời của hoàng hậu tới mang thức ăn cho người của ngài ấy. Để hai người đó chết đói thì hoàng hậu nhà tôi sẽ buồn lắm... haha" cậu cười gượng, không thể che giấu được sự lo lắng trong giọng nói.

Tên lính canh nhìn chằm chằm vào Seungkwan một lúc lâu, khiến cậu cảm thấy như bị tra khảo. Nhưng sau một hồi im lặng hắn lắc đầu thở dài như thể không muốn gây khó dễ cho cậu. Một nụ cười nhẹ nở trên môi hắn khi hắn xoa đầu Seungkwan một cái, động tác bất ngờ này khiến Seungkwan cảm thấy bất ngờ và lúng túng.

"Nếu muốn đến, cứ dùng cái này" hắn nói, đưa cho Seungkwan một chiếc chìa khóa phụ, rồi chỉ tay vào cánh cửa.

"Cảm ơn... cảm ơn rất nhiều" Seungkwan lắp bắp, nhận chìa khóa với đôi tay run rẩy rồi nhanh chóng bước vào bên tron, cố gắng không để sự căng thẳng ảnh hưởng đến mình. Tên lính canh đứng nhìn Seungkwan bước vào, rồi ánh mắt hắn lướt qua tay mình nơi từng xoa đầu cậu. Hắn thốt lên một câu không thể hiểu hết nghĩa

"Tai mềm" rồi lắc đầu, như thể vừa chứng kiến điều gì đó kỳ lạ.

Khi cánh cửa khép lại, Seungkwan thở phào nhẹ nhõm. Cậu nhanh chóng mở khóa bằng chiếc chìa khóa phụ, rồi vào trong phòng. Bóng tối bên trong căn phòng dày đặc cậu phải tìm cách thắp sáng nó. Seungkwan lấy đuốc từ trong giỏ ra, bật lửa lên và bắt đầu thắp sáng các ngọn đuốc xung quanh.

Con thỏ trắng muốt từ vai Seungkwan nhảy xuống di chuyển khéo léo trong căn phòng như thể cảm thấy sự thay đổi không khí. Jeonghan đã trở lại hình dạng người, và cậu hắt xì một cái vì thời tiết quá lạnh.

"Có vẻ như chúng ta đã vào được"

Mingyu và Joshua đang bị trói chặt trong căn phòng ánh mắt họ ánh lên vẻ nghi ngờ khi nhìn thấy Jeonghan và Seungkwan. Dù chưa hiểu rõ lý do hai người đến đây trong bộ đồ ngủ, nhưng có thể thấy rõ ràng là tình hình của họ không mấy khả quan.

Jeonghan bước vào với vẻ tự tin, cố gắng duy trì nụ cười để xoa dịu bầu không khí căng thẳng. "Tôi không có ý xấu đâu" cậu nói, giọng nhẹ nhàng. "Chúng tôi chỉ đến đây để đưa thức ăn cho hai người."

Seungkwan đứng cạnh, nhận ra sự căng thẳng trong ánh mắt của Mingyu và Joshua. Cậu gật đầu với Jeonghan rồi tiến lại gần hai người. Cậu lấy chiếc chìa khóa được trộm từ phòng bếp ra và từ từ mở các xích sắt tháo gỡ những sự trói buộc đau đớn. Được giải thoát khỏi những xiềng xích Mingyu gục xuống sàn, thở hổn hển như thể gánh nặng đã được gỡ bỏ.

"Thế bây giờ hai người tin tôi rồi chứ?" Jeonghan hỏi trong khi cầm giỏ đồ ăn mà cười nhẹ.

Mingyu và Joshua nhìn nhau, sự hoài nghi trong ánh mắt dần được thay thế bởi sự cảm kích. Khi Jeonghan và Seungkwan im lặng chờ đợi, Mingyu và Joshua bắt đầu ăn uống ngon lành. Seungkwan quan sát căn phòng xung quanh, đôi tay cậu chạm vào các vết nứt trên tường và thốt lên kinh ngạc.

"Căn phòng này chắc chắn thiệt nhỉ."

Mingyu, miệng đầy thức ăn, nhìn Seungkwan với vẻ tự mãn. "Đương nhiên rồi... nhồm nhòm... nơi đây là do Ravania xây dựng mà, tất nhiên phải kiên cố rồi...nhòm"

Joshua ngồi bên cạnh, ánh mắt bất lực khi nhìn thấy sự khác biệt trong cách ăn uống của Mingyu và anh. Cảnh tượng này khiến Jeonghan không khỏi bật cười trước sự dễ thương và tính cách thật thà của Mingyu.

Khi Joshua đã ăn xong cậu lên tiếng với vẻ biết ơn. "Cảm ơn ngài đã cho anh em chúng tôi một bữa ăn thật ngon."

Mingyu gật đầu đồng ý liên tục cảm ơn Jeonghan. "Cảm ơn nhiều lắm."

Jeonghan lắc tay xua đi lời cảm ơn. "Không cần phải cảm ơn tôi đâu. Dù sao, chúng ta cũng có cùng chức vị không nên xưng hô như vậy thật khách sáo quá."

Seungkwan ngồi xuống gần Jeonghan, ánh mắt tò mò nhìn về phía Mingyu và Joshua. "Mà nhắc mới nhớ, tại sao hai người lại bị bắt vào đây?"

Joshua bắt đầu kể lại câu chuyện. "Chúng tôi đang tìm kiếm một thành viên trong đội của mình, người đã đột ngột mất tích. Trong khi tìm kiếm, chúng tôi trúng phải bẫy và bị bắt giam vào đây."

Mingyu cũng cảm thấy cần phải chia sẻ thêm hỏi Jeonghan với vẻ thắc mắc. "Thế tại sao anh lại kết hôn với tên Quốc Vương này? Không phải có rất nhiều người cầu thân anh sao? Veritas nổi tiếng không chỉ vì phong cảnh tuyệt đẹp mà còn vì vẻ đẹp của Vương Tử Jeonghan mà."

Jeonghan thở dài, không biết phải giải thích như thế nào cho rõ ràng. Thấy vậy, Seungkwan đành phải nói thay. "Vương tử của nhà tôi bị tên Taron độc ác ép buộc. Hắn ta thậm chí còn đe dọa cả quốc vương nữa cơ."

Lời của Seungkwan giống như một sự giải tỏa căng thẳng. Cậu tiếp tục chỉ trích tên Quốc Vương béo ú với sự tức giận.

"Hắn không chỉ tàn ác mà còn rất độc địa, không có chút lòng nhân đạo nào cả. Hắn đã làm rất nhiều việc xấu trong quá khứ."

Mingyu cảm thấy như có người để tâm sự, bắt đầu kể về những tội ác mà Taron đã gây ra.

Mặc kệ sự huyên náo từ phía Seungkwan và Mingyu đang say sưa nói về tên quốc vương đáng ghét, Joshua lặng lẽ thở dài quay đầu về phía Jeonghan. Ánh mắt anh dán chặt vào cậu, lộ rõ sự nghi ngờ xen lẫn tò mò.

"Cậu đến đây chắc cũng có việc cần trao đổi nhỉ?" Joshua lên tiếng, giọng điệu lạnh lùng nhưng không hề tỏ ra bất mãn.

Jeonghan cười nhẹ, đôi mắt híp lại đầy ý tứ. "Anh cũng nhạy bén thật nhỉ" cậu đáp.

"Tôi muốn chúng ta hợp tác. Nếu anh đồng ý, anh và Mingyu sẽ được tự do. Đổi lại, tôi và Seungkwan sẽ được trở về Vương Quốc của mình."

Joshua im lặng, chìm trong suy nghĩ. Lời đề nghị của Jeonghan không phải là điều dễ dàng quyết định. Sau một lúc, anh lên tiếng, giọng điệu cân nhắc nhưng không thể hiện sự phản đối.

"Nếu vậy, chắc cậu cũng đã có kế hoạch rồi nhỉ?"

Jeonghan thấy dù Joshua không trả lời trực tiếp, nhưng qua ý nói của anh, cậu hiểu rằng anh đã chấp thuận. Cậu hớn hở trình bày kế hoạch của mình.

"Tôi sẽ dùng danh phận của mình để giúp hai anh ra khỏi đây và tạm thời giữ vai trò là kỵ sĩ riêng của tôi. Đổi lại, hai người phải giúp tôi thu thập thông tin về tên Taron và nắm được các bản thông tin về chiến lược quân sự của hắn, bao gồm cả những kế hoạch trong quá khứ và tương lai."

Joshua nghe xong, cảm thấy đây là một thỏa thuận khá hợp lý đều mang lại lợi ích cho cả hai bên. Sau khi suy ngẫm thêm một chút, anh đưa ra điều kiện bổ sung.

"Tôi sẽ chấp thuận, nếu cậu giúp tôi và Mingyu tìm kiếm thông tin về đồng đội mất tích của chúng tôi. Cậu nghĩ sao, Vương Tử Veritas?" Joshua híp mắt cười, đưa tay ra để hoàn tất thỏa thuận.

Jeonghan cũng không chút do dự, nụ cười trên môi cậu trở nên tươi tắn hơn khi cậu nắm lấy tay Joshua.

 "Chấp thuận" cậu đáp, ánh mắt lấp lánh sự tự tin và quyết tâm.

Hai người nhìn nhau, cả hai đều hiểu rằng từ giờ trở đi, họ đã trở thành đồng minh trong một cuộc chiến đầy cam go. Thỏa thuận này không chỉ là một cách để tự cứu mình, mà còn là cơ hội để lật đổ kẻ thù chung và giành lại những gì họ đã mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro