Khác lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeonghan và Seungkwan sau khi thu dọn giỏ đồ chuẩn bị rời khỏi phòng nhưng vừa bước vài bước Seungkwan như chợt nhớ ra điều gì đó liền dừng lại. Cậu bé quay lại với nụ cười tươi rói trên môi

"Hình như chúng ta vẫn chưa giới thiệu đàng hoàng nhỉ. Tôi là Boo Seungkwan, 24 tuổi." Seungkwan vừa nói vừa nháy mắt với Jeonghan rõ ràng là đang chờ đợi phản ứng từ cậu.

Jeonghan thở dài, bật cười trước sự hồn nhiên của Seungkwan. Không còn cách nào khác, cậu cũng đáp lại bằng một lời giới thiệu "Cứ gọi tôi là Yoon Jeonghan. Tôi hơn Seungkwan hai tuổi."

Joshua nghe xong không khỏi mỉm cười. Anh lên tiếng, giọng điệu vẫn bình thản nhưng mang theo chút vui vẻ "Vậy là chúng ta bằng tuổi rồi. Tên đầy đủ của tôi là Hong Jisoo."

Jeonghan ngạc nhiên "Không phải là Joshua sao?"

Joshua gật đầu, giải thích "Đó là biệt danh cha tôi đặt cho để dễ gọi thôi."

Không muốn đứng ngoài cuộc trò chuyện Mingyu cũng nhanh chóng giới thiệu "Còn tôi là Kim Mingyu năm nay 25 tuổi. Có gì cứ nhờ tôi nhé." Nụ cười của Mingyu lộ ra hai chiếc răng nanh sắc nhọn, trông vừa đáng sợ vừa cuốn hút.

Seungkwan nhìn cả hai người còn lại với đôi mắt ngạc nhiên. Cậu không ngờ rằng mình lại là người nhỏ tuổi nhất trong nhóm. "Wao, vậy em là nhỏ nhất ở đây à?" Seungkwan thốt lên, giọng pha chút ngỡ ngàng. Jeonghan thấy Seungkwan lại chuẩn bị nói thêm gì đó liền nhanh chóng cắt ngang. Cậu kéo tay Seungkwan

"Tạm biệt hai người. Chúng tôi về đây, mai gặp lại." Không để Seungkwan có cơ hội nói thêm điều gì Jeonghan đã nhanh chóng dẫn cậu ra khỏi phòng.

Seungkwan, dù có chút bất mãn vì bị cắt ngang, vẫn không quên quay đầu lại vẫy tay chào hai người "Tạm biệt nhé~"

"..."

Khi bóng dáng của Jeonghan và Seungkwan khuất dần căn phòng trở lại với không khí tĩnh lặng. Mingyu quay sang nhìn Joshua ánh mắt dò hỏi.

"Bình thường anh đâu có dễ dàng nói tên thật của mình cho ai biết đâu. Đáng ngờ quá nha." Giọng Mingyu pha chút trêu chọc nhưng không giấu được sự tò mò.

Joshua chỉ lặng lẽ cười, gõ nhẹ lên đầu Mingyu một cái, như để chấm dứt câu chuyện. "Ngủ đi" Sau đó Joshua biến trở lại thành hình dạng báo hoa mai của mình, nằm quay mặt về phía tường, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào.

Mingyu nhìn theo Joshua xoa chỗ bị đánh sau đó cũng không nói thêm gì nữa. Cậu lặng lẽ biến trở lại thành báo đen nằm cạnh Joshua, đôi mắt sáng ngời trong bóng tối như đang suy tư về một điều gì đó. Tuy nhiên suy nghĩ của Mingyu dần trôi vào giấc ngủ, với ý thức rằng một chương mới của cuộc đời vừa được mở ra với sự xuất hiện của Jeonghan và Seungkwan.








Tiếng hét hốt hoảng của Seokmin vang lên trong hành lang tối tăm và lạnh lẽo của nhà tù.

"Giúp tôi với! Ở đây có người ngất xỉu rồi!"

Tiếng gọi của cậu làm mấy tên lính canh giật mình, vội vàng nhìn về phía Seokmin đang đứng. Họ lập tức chú ý đến Soonyoung đang nằm bất tỉnh trên nền đất người dính đầy máu trông vô cùng thảm hại. Nhìn thấy cảnh tượng này, một trong số họ hỏi ngay

"Có chuyện gì?"

Seokmin với ánh mắt hoảng loạn, cầu xin "Anh ấy bị ngất xỉu rồi! Làm ơn hãy giúp tôi, tôi nghĩ anh ấy đang không ổn!"

Nhìn tình cảnh cấp bách trước mắt, một tên lính canh nghi ngờ nhưng cũng thấy rằng Seokmin không có vẻ gì là nói dối. Hắn nhanh chóng dùng chìa khóa mở cửa nhà giam, cẩn thận tiến về phía Soonyoung. Còn những tên lính khác cũng cẩn trọng bước vào, cảnh giác chỉa kiếm hướng về Seokmin đề phòng cậu có ý định dở trò.

Khi tên lính canh đầu tiên đến gần Soonyoung, hắn cúi xuống, lắc vai anh

"Này, mau tỉnh dậy ma-Agh!"

Nhưng vừa dứt lời, Soonyoung bất ngờ bật dậy, đập mạnh đầu mình vào đầu tên lính, khiến hắn ngã quỵ xuống. Cùng lúc đó, Seokmin lao đến cướp lấy cây kiếm từ tay một tên lính khác xoay người bắt hắn làm con tin trước sự kinh ngạc của đồng bọn.

Trước khi những tên lính khác kịp phản ứng, Soonyoung và Seokmin đã hạ gục họ bằng những đòn tấn công nhanh gọn và chính xác. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cả hai đã hạ gục toàn bộ lính canh trong phòng giam. Seokmin và Soonyoung nhanh chóng lột bỏ bộ đồng phục của hai tên lính, thay vào mình, sau đó trùm kín đầu bằng những chiếc áo choàng dài để che giấu thân phận.

Seokmin và Soonyoung lặng lẽ bước qua hành lang tối tăm, từng bước chân của họ vang lên trong không gian tĩnh lặng của nhà tù. Cả hai vừa thoát ra khỏi phòng giam và giờ đây họ đang tìm kiếm lối ra cũng như kho lương thực để có thể lấy thêm đồ ăn dự trữ, nhằm mang về cho ngôi làng.

"Không ngờ anh lại nghĩ ra được kế hoạch như này đấy"

Seokmin không ngớt lời khen ngợi, ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ.

"Tất nhiên rồi, tao mà lại"

Soonyoung cười khẩy, tự mãn với sự thông minh của mình. Họ tiếp tục di chuyển lên từng bậc thang, tiến về phía cánh cửa gỗ lớn trước mặt. Họ đang ở trong một căn hầm chứa thực phẩm và vật tư, nơi được bảo vệ chặt chẽ. Cánh cửa gỗ trông có vẻ như là lối ra duy nhất từ nơi đây.

"Mình có cần vận chuyển ra ngoài giờ không anh?"

Seokmin hỏi ánh mắt dán chặt vào Soonyoung , tay cầm chiếc đèn dầu lẻ loi.

"Chưa tới lúc"

Soonyoung lắc đầu, "Chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn. Đừng quên, mục tiêu của chúng ta là không chỉ lấy đồ ăn mà còn phải tìm cách ra ngoài an toàn."

Với một ít thịt và bánh mì để lót dạ, hai người không mang theo nhiều đồ, chỉ giữ lại những vật dụng cần thiết. Khi họ bắt đầu bước ra khỏi hầm, một tình huống bất ngờ xảy ra một tên lính canh say rượu đi tới, tay cầm bình rượu lớn, miệng hát líu lo không theo nhạc, và dường như chẳng để ý gì đến xung quanh.

"Đúng là may mắn" Seokmin thì thầm"Hắn ta say khướt rồi ."

Soonyoung gật đầu, hai người nhanh chóng lẩn vào một góc khuất. Họ cố gắng không phát ra tiếng động, và ngay khi tên lính canh rời đi, họ tiếp tục di chuyển tuy nhiên khi vừa đóng cửa căn phòng lại một tình huống mới lại xảy ra.

Một tên lính khác, tay cầm đèn dầu, đang đi về phía họ. Tên này ngáp dài và rõ ràng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Hắn bước tới gần, ánh mắt dò xét nhìn họ qua lớp áo choàng.

"Đây hai người vừa đi kiểm tra về đấy à? Tình hình sao rồi mà tại sao hai người lại trùm kín mít như vậy?" hắn hỏi, nghi ngờ lộ rõ trong giọng nói.

Soonyoung và Seokmin đứng sững, không biết phải làm sao. Sự căng thẳng trên khuôn mặt họ hiện rõ, nhưng Soonyoung nhanh trí, đưa mắt lén nhìn Seokmin rồi đáp lại

"À... à, không có chuyện gì xảy ra cả. Tất cả tù nhân đều ngủ rồi còn chúng tôi do trời lạnh nên mới choàng thêm áo thôi. Phải không, hahaha..."

Soonyoung kịp thời hỗ trợ hích nhẹ vào người Seokmin như để củng cố lời nói của anh.

"Đúng thế, trời lạnh quá nên chúng tôi mới phải mặc thêm áo. Không có gì đâu" cậu nói cố gắng giữ giọng điệu tự nhiên nhất có thể.

Tên lính canh nghi ngờ nhìn họ một lát nữa, rồi lắc đầu. "Vậy được rồi. Hai người vào phòng ngủ đi. Mai còn phải tập luyện"

Hắn nói rồi quay lưng đi về phía phòng của mình, không quên dặn dò với họ trước khi khuất dần trong hành lang.

Khi tên lính đã khuất dạng, cả Soonyoung và Seokmin mới thở phào nhẹ nhõm

"Em còn tưởng bị bắt rồi chứ"

Seokmin nói ôm ngực cảm giác tim mình như sắp nhảy ra ngoài. "Cứ ngỡ cái kế hoạch này là xong rồi."

Soonyoung mỉm cười, mặc dù vẻ mặt vẫn còn chút lo lắng. "Chúng ta qua đêm ở đây rồi tính tiếp. Đêm nay chúng ta phải cố gắng nghỉ ngơi, vì sáng mai sẽ là một ngày dài."

Họ nhanh chóng bước vào căn phòng mà tên lính đã chỉ dẫn, đóng cửa lại cẩn thận. Phòng được trang bị đơn giản nhưng ấm cúng, với một ít giường và chăn mỏng. Soonyoung và Seokmin sắp xếp lại những vật dụng của mình, rồi tìm một góc nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro