Chương II: Lễ Thành Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười năm sau........
         Mạch Phụng dường như chưa bao giờ náo nhiệt đến thế, hoa giấy, dải băng đều được trang trí khắp phố. Ngày nào cũng có những cống phẩm của các tộc mang đến chúc mừng hôn lễ.
          "Công chúa, hôm nay người phải theo phu quân về Mai Diên, không biết khi nào mới gặp lại người." Một bà lão đặt tay lên vai Công chúa
          "Vú, con nhất định sẽ về mà, người đừng quá lo lắng, không tốt cho sức khỏe đâu"
Công chúa hôm nay thật xinh đẹp, cô mặc bộ hỷ phục màu đỏ rực rỡ, tôn lên vẻ quý phái nhưng dịu dàng của cô. Tóc được búi theo kiểu của Kim Ngưu tộc, đôi mắt màu hồng nhạt trong trẻo là biểu tượng của Xử Nữ tộc. Hôm nay nàng sẽ rời khỏi Mạch Phụng, rời khỏi nơi nàng sinh ra, rời xa phụ hoàng và mẫu hậu, nàng phải chia tay những người bạn thân và những người đã gắn bó với nàng từ nhỏ. Nàng tự hỏi nàng phải làm sao, nàng không quen với cảm giác cô đơn. Nhưng nàng yêu Hưng Nguyên, nàng tin tình yêu sẽ khiến nàng vượt qua nỗi nhớ quê nhà.
          Đoàn người của Kim Ngưu tộc đã đến biên giới, chỉ vài phút nữa công chúa sẽ trở thành Kim Ngưu Vương Hậu đời thứ 49. Manh Diên điện rực rỡ trong sắc đỏ, Xử Vương bận rộn tiếp các vị khách, Vương Hậu lại lo lắng đi đến phòng của Công chúa.
         "Nhiên Nhi, con đã chuẩn bị xong chưa?"
          "Mẫu Hậu, người thấy hôm nay con đẹp không?"
          "Nhiên Nhi của ta là mỹ nhân đẹp bậc nhất của Hoàng Đạo giới, tất nhiên con luôn đẹp rồi."Vương Hậu nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của nàng.
          "Mẫu Hậu, con không muốn xa người. Có phải con sẽ không được trở về Mạch Phụng nữa không"
         "Ai nói là con không được quay về, Nhiên Nhi giờ đã là Ngưu Hậu rồi, phu quân con chính là Ngưu Vương nổi danh khắp Hoàng Đạo giới, ai có thể làm khó dễ con?"
         "Hưng Nguyên là Ngưu Vương, vậy liệu chàng ấy có như Phụ Hoàng lấy nhiều vợ không ạ? Nếu như vậy thì nhất định con sẽ quay về Mạch Phụng" Vân Nhiên ngốc nghếch hỏi
         "Nhiên Nhi, là Tộc Vương thì phải lấy nhiều thiếp, chỉ cần phu quân của con vẫn yêu con, thì con không cần phải lo lắng có người muốn cướp đi tình yêu của con" Vương Hậu nhẹ nhàng nói, rồi bà chợt nhớ ra một điều, nắm lấy tay con gái, nhìn thẳng vào mắt nàng và nói:
        "Con là Ngưu Hậu, là chính thiếp của Ngưu Vương, dù cho Ngưu Vương đối xử với con thế nào, con nhất định không được suy nghĩ nông cạn mà làm những việc khiến cho địa vị của con bị lung lay. Hãy nhớ, con là Công chúa, con là niềm tự hào của Xử Nữ tộc, không một ai có thể cướp đi tình yêu của con, cướp đi thân phận của con. Hậu cung không thể không có chiến tranh ngầm, bạn cũng có thể là kẻ địch của con. Ta biết tính cách con trước giờ hiền lương không bao giờ nghĩ xấu cho ai cả, nhưng nếu một ngày nào đó con cảm thấy tình yêu của con thật sự bị de doạ, thì nhất định con phải đẹp bỏ hết suy nghĩ nhẫn nhịn kia đi, tìm cách bảo vệ tình yêu. Nên nhớ, địa vị của con, người thân yêu của con, tất cả đều do con quyết định" Nói xong, Vương Hậu quay lưng, bước đi vội vàng.
     Công chúa vẫn chưa rõ Mẫu thân có ý gì, nàng chỉ nghĩ chắc mẫu thân lo xa quá rồi, Hưng Nguyên rất yêu nàng cơ mà, làm sao có chuyện nàng phải tranh giành tình yêu chứ. Nghĩ đến đây thì nàng đã bị những tiếng trống, tiếng nhạc náo nhiệt làm cho quên bẵng đi. Nàng thầm nghĩ cưới chồng có cần phiền phức như thế không?
      "Chúc mừng cô Công chúa xinh đẹp của tôi. Bây giờ cậu đã lấy chồng rồi, chắc sau này đến cả cơ hội gặp cậu cũng khó đây" Kết Hoàn Miên mở cửa phòng, ló đầu vào
       "Hoàn Miên à, không phải cậu đang có tình cảm với Bình Bảo Dương Thái tử của Bảo Bình tộc sao? Không biết ai phải buồn đây" Xử Vân Nhiên bĩu môi
       "Vân Nhiên, cậu nói nhỏ xíu không được à, chàng ấy còn chưa chịu nói yêu ta, cậu nói xem, tớ khi nào mới lấy đươc chàng? Cậu thì tốt rồi, phu quân của cậu vừa anh tuấn tài giỏi hơn người, vừa hết mực yêu thương cậu. Vân Nhiên nè, dù là tri kỷ nhưng tớ vẫn rất ghen tị đó"Kết Hoàn Miên buồn bã
      "Thôi được thôi được, hỷ sự của tớ mà cậu lại buồn bã thế này thì hỏng hết rồi. Mà nè, có cần tớ nhờ Hoàng huynh mai mối giúp không?"Vân Nhiên chỉnh lại y phục
      "Xử Bảo Thạch....à không....ca ca của cậu quen biết với Bảo Dương?"Hoàn Miên tròn mắt ngạc nhiên
      "Tất nhiên, bạn thân là đằng khác"
      "Tốt quá rồi, vậy nhờ Hoàng huynh của cậu, đừng phá như những lần trước là được"
       "Được thôi, Ma Kết Công chúa" Xử Vân Nhiên cười mỉm
       "Cậu đúng là bạn tốt của tớ.Thôi tớ ra ngoài đây, không làm phiền tân nương trang điểm"Kết Hoàn Miên cúi đầu rồi cười tinh nghịch chạy ra ngoài
Cuối cùng thì nàng cũng hoàn thành xong các nghi thức của hôn lễ, nàng đang ngồi trên kiệu hoa, đằng trước nàng là Hưng Nguyên, chàng đang cưỡi con ngựa trắng, sắc mặt quả thực rất hạnh phúc.
Chàng cuối cùng cũng cưới được nàng, người vợ mà chàng nghĩ là chàng nhất định sẽ yêu thương suốt đời.
Cuối cùng cũng đến Mai Diên, cảnh vật xung quanh quả thực khiến người ta phải ngỡ ngàng. Xung quanh cây cối mọc um tùm, hương thơm mát dịu của đất làm cho nàng cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Không ngờ, Mai Diên lại mang lại cảm giác thoải mái cho nàng như khi ở Mạch Phụng. Nàng ngây người một lúc, hòa mình vào thiên nhiên nơi đây. Nàng mang sức mạnh của thiên nhiên, của những gì tươi đẹp nhất. Nàng chưa bao giờ cảm nhận được không khí thiên nhiên trong lành đến vậy.
         "Thật tuyệt vời!"Xử Vân Nhiên thốt lên
         "Nàng có thích Mai Diên này không?"Hưng Nguyên từ đằng sau ôm nàng
         "Rất thích. Nơi này quả thực rất đẹp"
         "Nàng thích là tốt rồi"Hưng Nguyên mỉm cười nhẹ nhàng, cùng nàng ngắm cảnh
Chưa bao giờ nàng cảm thấy hạnh phúc đến vậy, người nàng yêu thương đang cùng nàng ngắm phong cảnh tuyệt vời này, chàng đang ở bên cạnh nàng, che chở cho nàng. Hôm nay, nàng chính thức trở thành vợ chàng, cả hai chính thức là của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro