Chương III: Mối Lương Duyên Không Nên Có

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bẩm Vương Hậu, hôm nay có Công chúa Thiên Bình tộc đến. Quốc Vương hỏi người có khỏe không, nếu người không khỏe thì người không cần đến Thanh Xuyên điện tiếp đón đâu ạ".Phạm Công Công cúi đầu
"Công chúa Thiên Bình? Có phải cô Công chúa nổi tiếng xinh đẹp thứ nhì của Hoàng Đạo giới không? Hừm.....nếu vậy ta muốn xem cô Công chúa này trông thế nào. Nói với Hưng Nguyên ta sẽ đến" Xử Vân Nhiên uống ngụm trà rồi háo hức nói
Mấy ngày nay Xử Vân Nhiên hơi mệt,chắc có lẽ vì những công việc trong Hoàng cung quá nhiều, nào là lỗi sai của các cung nữ, nào là những chuyện cãi vã của các Trưởng cung nữ, nàng còn phải suy nghĩ cách để Hoàng cung trở nên tốt đẹp hơn.Hậu cung tuy không có phi tần nào khác nhưng sóng gió trong cung thì cũng khiến người ta phải đau đầu. Nàng được Hưng Nguyên tin tưởng giao cho chức vụ nhiếp chính, vì vậy đêm nào nàng cũng thức đến canh ba để đọc xong những tấu sớ. Sáng sớm nàng đã phải thức để chuẩn bị đồ ăn cho Quốc Vương, vốn dĩ nàng không cần làm vậy, nhưng nàng lo rằng thức ăn của Ngự thiện phòng nấu chàng không vừa miệng, nàng cũng muốn tự tay làm ra món ăn cho phu quân của mình. Từ lễ thành hôn đến giờ, nàng và Hưng Nguyên hầu như chỉ gặp nhau vào buổi sáng, dù rất nhớ nhưng nàng cũng không dám làm phiền chàng. Nàng thầm thán phục Mẫu hậu, người đã tự tay sắp xếp êm xuôi mọi chuyện trong cung, còn nhẫn nhịn những vị phi tần trong cung, nàng không thể chấp nhận cảnh chung chồng với người khác.
Hôm nay nhân cơ hội này, nàng phải vui chơi cho thỏa thích, không cần lo lắng việc gì. Nàng rất cảm ơn cô Công chúa này.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trên cầu, những cánh hoa màu hồng nhạt đang rơi, có một thiếu nữ mặc trang phục rất khác với trang phục của Kim Ngưu tộc. Tóc cô bay nhẹ nhàng, ánh mắt ưu tư chất chứa nỗi niềm gì đó khiến gương mặt thanh thoát trở nên xinh đẹp lạ thường. Dáng người mảnh mai yểu điệu trong bộ váy hồng đang bay theo gió. Nét đẹp đó thật khiến người ta rung động
Ngưu Vương đang dạo quanh hồ, bỗng dừng lại vì người con gái đang say sưa đứng ngắm cảnh. Ngài ngẩn ngơ một lúc rồi quay sang hỏi Thái Công Công
"Người đứng trên cầu là ai vậy?"
"Bẩm Quốc Vương, người đó chính là Thiên Trân Nha Công chúa của Thiên Bình tộc."Thái Công Công híp mắt nhìn cô nương đứng trên cầu
"Đúng là Nhị Đại mỹ nhân của Hoàng Đạo giới, dáng người mảnh mai, yểu điệu đến mê người, gương mặt nhìn nghiêng trông thật thanh thoát" Ngưu Hưng Nguyên cười nhẹ nhàng.
Chàng không sao kiềm lòng được trước vẻ đẹp này.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Xử Vân Nhiên hôm nay chọn bộ lễ phục tôn lên dáng người tuyệt đẹp của nàng. Nàng trang điểm thật đẹp, nàng hiểu được tầm quan trọng của buổi tiệc tối nay, đây là lần đầu nàng tiếp các vị khách ngoại tộc ở chức vị Vương Hậu của một tộc.
Mọi người trong Thanh Xuyên Điện đang háo hức chờ xem Thiên Bình Công chúa trông như thế nào và cũng muốn xem cô Công chúa này có tài nghệ gì. Ai cũng biết Thiên Bình tộc là tộc yếu nhất trong Hoàng Đạo giới, cô Công chúa này dù nói gì đi nữa cũng không thể sánh bằng Vương Hậu của họ. Lần này Thiên Bình tộc nếu chưa thể bỏ cái tính ngạo mạn thì thế nào cũng bị Ngưu Hậu làm cho bẻ mặt.
"Kính Liên Hoàng Hậu đến" tiếng nói dỗng dạc phát lên, khiến ai trong điện cũng phải hướng mắt ra cửa.
Ngưu Vương nãy giờ chỉ ngồi yên ăn bánh uống trà bây giờ đã đứng lên, bước đến cửa chính với nụ cười rạng rỡ. Ngài rất nhớ cô vợ mới cưới của mình, rất lâu rồi ngài không thấy khuôn mặt tuyệt thế của nàng.
Xử Vân Nhiên từ tốn bước vào, nàng hơi choáng ngợp trước sự hoành tráng của Thanh Xuyên Điện nhưng thoáng chốc đã lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có, dù nàng rất muốn tỏ ra thân thiện nhưng với danh nghĩa Vương Hậu này, nàng đành phải kiềm chế thôi.
"Vân Nhiên, nàng đến rồi, lâu quá rồi ta không được nắm tay nàng"Ngài mỉm cười dịu dàng với nàng
"Ta rất nhớ nàng"Hưng Nguyên thì thầm vào tai nàng.
Xử Vân Nhiên đột nhiên thấy người mình mềm nhũng, nàng rung động trước lời nói của phu quân. Chàng vẫn sến như trước!
"Chúng ta vào chỗ đi, Thiên Bình Công chúa sắp đến rồi kìa" Nàng kéo nhẹ tay Hưng Nguyên.
Người của Thiên Bình tộc nhìn Xử Vân Nhiên bằng ánh mắt ngưỡng mộ nhưng cũng có phần ghen tị.
"Xử Vân Nhiên, lâu rồi không gặp" một vị thiếu gia đứng lên cầm ly rượu giơ lên
"......Song Luân Vũ? Là anh sao?" Vân Nhiên nghi ngờ nhìn người thiếu gia trước mặt.
"May quá, anh cứ nghĩ em quên anh rồi chứ"Song Luân Vũ-Quốc Vương của Song Ngư tộc cười nhẹ nhưng lộ rõ vẻ vui mừng.
"Ngày mai chúng ta nói chuyện nhé" Xử Vân Nhiên nhận thấy ánh mắt của các vị đại thần nhìn nàng.
Song Luân Vũ có ngoại hình rắn chắc, khuôn mặt anh tuấn, Luân Vũ là Tộc Vương của Song Ngư tộc, anh là bạn thân của Thái tử Xử Bảo Thạch, từ nhỏ đã chơi rất thân với Vân Nhiên. Anh hiện giờ đã có đến hai cô vợ.
"Kính Liên Hoàng Hậu, tham kiến người, ta là Ngư Hậu, trước đây là Công chúa Sư Mẫn Ly của Sư Tử tộc" Sư Mẫn Ly vội vàng tham kiến Vân Nhiên
"Tỷ cũng là Vương Hậu mà, không cần phải xưng hô như thế đâu"Vân Nhiên lúng túng nói
"Thần thiếp tuy là Hậu của một tộc nhưng xét về địa vị trong Hoàng Đạo giới vẫn thua người đến 2 bậc. Xưng hô như thế là đúng quy rồi ạ. Hôm nay Mẫn Ly đặc biệt mang đến một số thức ăn đặc sản của Song Ngư tộc, kính dâng cho Ngưu Hậu và Ngưu Vương" Mẫn Ly cúi chào rồi đưa tay ra hiệu cho người đem lên. Sau đó mới ngồi xuống bên cạnh Luân Vũ
    "Lòng thành của Ngư Hậu , ta rất cảm kích"Ngưu Vương lên tiếng
Người vợ còn lại của Luân Vũ là Tử Thư Lam, Nhị công chúa của Song Tử tộc. Nàng là Thư Qúy Phi của Luân Vũ. Sắc đẹp không thể coi thường. Đôi mắt màu xám trắng không hề mang vẻ u ám mà ngược lại mang cho người ta cảm giác êm dịu. Thư Lam đúng là một Qúy Phi xinh đẹp, cao quý.
       "Thư Lam, nàng cũng nên bái kiến Ngưu Vương đi" Luân Vũ nói nhỏ
        Thư Lam gật đầu rồi đứng lên chào hỏi Ngưu Vương.
        " Tử Thư Lam? Quý Phi đây là Nhị muội của biểu ca Kyle đúng không?" Ngưu Vương suy ngẫm hồi lâu rồi nói
        "Đúng thế ạ. Hoàng huynh khác mẹ của thần là Tử Kyle, Tộc Vương của Song Tử tộc" Thư Lam đáp
        "Vậy là khách quý rồi, người một nhà cả thôi" Ngưu Vương ra lệnh cho người chuẩn bị phòng ốc sang trọng cho Thư Lam và Luân Vũ. Mẫn Ly kế bên có phần khó chịu, nhưng cũng giữ được bình tĩnh, tươi cười với mọi người
         Vân Nhiên có phần thán phục vị Ngư Hậu kia, nhìn sơ qua thì biết Tử Thư Lam được Luân Vũ sủng ái hơn Mẫn Ly rất nhiều, chắc có lẽ cô được ngồi vào vị trí Vương Hậu kia cũng vì địa vị của tộc hơn Thư Lam một bậc. Sống như vậy chắc cũng rất khó mà cười nhiều được.
    Mọi suy nghĩ của Vân Nhiên bỗng bị dập tắt bởi bản nhạc nhẹ nhàng,từ phía cửa chính bỗng nhiên xuất hiện một cô nương nhan sắc hơn người, lướt nhẹ đến đại sảnh. Cô nương ấy mềm mại hệt như dải lụa cô ta đang múa, từng điệu múa điêu luyện, quyến rũ khiến mọi người trong điện không thể rời mắt. Nụ cười dịu dàng càng làm cho gương mặt nàng thêm phần thoát tục.
Ngưu Vương hình như đã quên hết thế gian này có gì, chàng chỉ biết người đang đứng trước mặt chàng đã khiến chàng hoàn toàn mê đắm. Chàng không biết chính ánh mắt của chàng đã làm cho người con gái yêu chàng nhất trên thế gian này đau lòng.
Điệu múa kết thúc, mọi người nhiệt tình vỗ tay, Xử Vân Nhiên cũng trầm trồ khen ngợi, nàng xem như đã phục cô Công chúa này.
"Hay lắm! Thiên Bình Công chúa, cô múa rất đẹp" Ngưu Vương mỉm cười với cô.
"Đa tạ Quốc Vương khen ngợi" Thiên Trân Nha tỏ vẻ e thẹn
"Nàng ngồi đi, ban đồ ăn" Ngưu Vương vẫn cứ chăm chăm nhìn Trân Nha
Cô Công chúa xinh đẹp nở nụ cười bí hiểm, cô nhìn Ngưu Vương, thiết nghĩ vị Tộc Vương này đúng là mỹ nam hiếm thấy. Thần thái hơn người, lại mang sức mạnh rất mạnh mẽ. Cô nhất định phải có được chàng!
     Nhưng cô lại e dè nhìn qua Ngưu Hậu, vị Vương Hậu này quả thực xinh đẹp mỹ miều, đường nét yêu kiều thoát tục. Nhan sắc của cô làm sao sánh bằng được
"Thiên Bình Công chúa, ta thấy cô rất xinh đẹp, lại có tài nhảy múa, hay là, cô ở lại Mai Diên phụ trách vị trí dạy múa cho các cung nữ" Ngưu Vương mở lời
"Thưa Ngưu Vương, ta lo rằng chút tài mọn này không đủ để dạy cho các cung nữ trong cung, không phải trong cung đã có Vương Hậu nổi tiếng tài sắc vẹn toàn rồi sao" Trân Nha đứng dậy, kiêu ngạo nói
"A, Công chúa quá khen rồi, Vương Hậu ta tuy có biết chút ít nhưng làm sao sánh được với Công chúa" Vân Nhiên lúng túng nhìn Trân Nha
" Vương Hậu còn rất nhiều công việc, làm sao lo hết được, có cô phụ không phải nhẹ hơn sao?" Ngưu Vương cố gắng thuyết phục
"Nhưng.....ta không thể ở lại lâu hơn, ta vốn là Công chúa của tộc khác, lại khác hệ, không quen với nhiệt độ và thời tiết tại đây....trừ khi ngài lấy ta...A, ta đang nói gì vậy, Vương Hậu, xin thứ lỗi cho ta, ta....ta không có ý gì đâu." Trân Nha liếc nhìn Ngưu Vương rồi vội quỳ xuống
"Ta...ta không nghĩ gì đâu, Công chúa không cần như vậy, ta biết cô không có ý gì mà. Đứng lên đi"Vân Nhiên khá bất ngờ trước hành động của Trân Nha. Nàng biết câu nói kia có ý nghĩa gì, nhưng nàng không ngờ cô ta lại tự biện hộ nhanh như vậy
"Công chúa, Vương Hậu đã nói vậy thì cô không cần quỳ như vậy nữa, nào, ngồi xuống đi."
"Vậy......hay là nàng về làm Vương Phi của ta, như vậy thì nàng có thể ở lại và phụ giúp Vương Hậu" Ngưu Vương ngẫm nghĩ một lát rồi nói
Mọi người trong điện ai nấy đều sững sốt, riêng Ngưu Hậu, nàng không thể nói được gì nữa, nàng chỉ biết nhìn Hưng Nguyên trong tuyệt vọng.
      'Hưng Nguyên, chàng vừa nói gì chứ? Cưới cô ta sao? Sao có thể?' Vân Nhiên không tin vào những gì mình nghe được.
        Mọi thứ trước mắt nàng đang nhòe đi, nàng không còn sức để nói nữa, nàng chợt thấy đầu óc rối bời, tự hỏi nàng đang gặp ác mộng phải không?
"Vân Nhiên, nàng thấy sao? Nàng cuối cùng cũng có người để tâm sự trong Hoàng cung này rồi." Hưng Nguyên không để ý đến vẻ mặt của nàng.
"Tùy...tùy chàng"Vân Nhiên đứng dậy, lê từng bước xuống bậc thang
"Thiếp....thấy không khỏe, thiếp về trước" Vân Nhiên không dám quay mặt lại nhìn Hưng Nguyên
'Trời ơi, chẳng lẽ nàng phải chịu cảnh chung chồng với người khác ư? Chẳng lẽ nàng phải nhìn người nàng yêu âu yếm nữ nhân khác sao? Nàng....phải nhẫn nhịn sao? Không thể như vậy được, không thể, nàng điên mất.' Vân Nhiên khụy xuống giữa khuôn viên rộng lớn, nàng khóc không thành tiếng, trong lòng chỉ thấy đau nhói. Nàng mệt quá rồi, nàng không còn sức để đứng dậy nữa, thôi thì nhắm mắt lại đi......
Trong cơn mê, nàng cảm nhận được hơi ấm xa lạ đang nhấc bổng nàng, lờ mờ nàng nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn của Bình Khoa Thiên....là Khoa Thiên sao? Nàng yếu ớt nhấc nhẹ tay lên định nắm lấy gương mặt của Khoa Thiên.
"Vân Nhiên, ta không để nàng có chuyện đâu" Bình Khoa Thiên nhìn nàng trìu mến, mỉm cười nhẹ nhàng
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Trân Nha, nàng đẹp lắm" Hưng Nguyên mê đắm nhìn nàng
"Quốc Vương, chàng thật dẻo miệng" Trân Nha cười lớn rồi ôm chặt Hưng Nguyên
"Haha, Trân Nha, nàng nhất định phải là của ta" Hưng Nguyên nói xong thì bế bổng Trân Nha lên, tiến về phía giường của ngài.
"Không, không, không thể như vậy được, Hưng Nguyên, chàng không được đi" Vân Nhiên bật dậy
"Vân Nhiên, nàng không sao chứ? Cảm thấy thế nào rồi?" Khoa Thiên nhẹ nhàng nói
"Khoa Thiên? Sao huynh lại ở đây? Hưng Nguyên đâu?"
"Vân Nhiên...hôm nay....hôm nay"
Khoa Thiên chưa kịp nói xong, nàng đã chạy ra đến cửa phòng. Nàng thấy không khí hôm nay thật náo nhiệt, có sự kiện gì sao? Rồi nàng chợt thấy những chữ hỷ được treo khắp các cửa phòng
Phải rồi....không phải Hưng Nguyên đã ban chỉ hôm nay chàng và Trân Nha sẽ cưới nhau sao?
Vân Nhiên ngây người một lúc, rồi nước mắt nàng từ từ rơi. Nàng nhìn thấy Hưng Nguyên đang mặc hỷ phục, khuôn mặt rạng rỡ cười cười nói nói với Trân Nha. Hai người họ đã hoàn tất các nghi lễ rồi sao? Vân Nhiên bỗng nhiên nhớ lại khi hai người thành hôn, chàng cũng như thế, vẫn tươi cười, vẫn âu yếm nàng như thế, nhưng nàng chưa bao giờ thấy chàng cười hạnh phúc như thế. Chẳng lẽ chàng chỉ miễn cưỡng cưới nàng? Những giọt nước mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt tiều tụy của nàng.....
      Khoa Thiên đỡ nàng, trong lòng đau xót nhìn người chàng yêu thương đau khổ. Chàng là Hoàng Tử, nhưng lại chậm hơn tên Ngưu Hưng Nguyên một bước, vậy mà hắn ta dám để nàng chịu khổ.
"Vân Nhiên, muội đừng buồn,sẽ qua thôi. Huynh thấy, mối lương duyên của họ vốn dĩ không nên có!" Luân Vũ bước đến an ủi nàng
"Muội yêu Hưng Nguyên, nhưng chàng ấy có yêu muội không, Luân Vũ?" Vân Nhiên nhìn Luân Vũ, ánh mắt đau khổ khiến Luân Vũ cảm thấy lòng bỗng quặn thắt lại
"Xin lỗi, Vân Nhiên" Luân Vũ khẽ đưa tay ý kêu Khoa Thiên tạm thời lui đi, rồi bất lực ôm Vân Nhiên vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro